Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, mở lịch trên điện thoại di động ra đã là tháng hai.
Cũng hẳn là qua nhanh, khi Lục Tiểu Nham trở về đã là tết nguyên đán, khi đó tất cả cũng đều như cũ. Cũng chính từ khi cô ta rời đi, Bàng Kiến Quân chết rồi, Trịnh Quốc Huân cũng bị đập chết, Thư Hiểu Cầm rời đi, tôi đến thành phố Q...
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bất tri bất giác đã sắp hết một năm.
"Tiểu Nham cũng sắp trở lại rồi nhỉ?”
"Ừm, còn có ba bốn ngày, xem ra số mạng của tôi nhất định phải đi cùng cô ta mới có thể hưởng thụ!”
Tôi lấy sự ủy khuất của Vũ Bích Phượng làm niềm vui, sau đó cùng cô ta đi xem một bộ phim, rồi tản bộ dưới cảnh đêm một lát, lúc này mới tách nhau ra.
Trước khi chia tay, tôi nói với cô ta: "Bích Phượng, chúng ta thuê một căn phòng được không, tôi nay tôi muốn ôm chị ngủ!”
Vũ Bích Phượng suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu: "Đi theo Ngọc Dung và Diệu Hà của cậu đi, cẩn thận chăm sóc, đừng chờ đến lúc tôi cần thì bọn họ lại tranh đoạt với tôi…”
Vũ Bích Phượng rời đi, sau đó tôi cũng lái xe về nhà của tôi, Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà, đương nhiên, Tưởng Lâm tạm thời chỉ có thể coi như khách trọ.
Tôi không mang chìa khoá, cũng lười gọi điện thoại cho bọn họ, vậy nên trốn ở trong xe hút thuốc, nhân tiện suy nghĩ một số chuyện.
Khoảng mười một giờ, có đèn xe sáng lên, chiếu từ xa đến càng ngày càng gần hơn.
Sau khi chiếc xe dừng ở bên cạnh, ba người phụ nữ bước xuống từ chiếc Humer, mỗi người đều có phong thái, có thể xưng là tuyệt thế giai nhân.
"Anh bị ngốc sao, không biết đi vào trong cửa hàng, cũng không gọi điện thoại, bên ngoài lạnh như vậy!”
"Không lạnh, trong lòng có mọi người liền không lạnh, cũng giống như hai cái lò sưởi rưỡi vậy!”
Bên trái ôm Cố Diệu Hà, bên phải ôm Trương Ngọc Dung, Tưởng Lâm đi vào mở cửa.
Tưởng Lâm mở cửa được một nửa liền quay đầu nhìn về phía tôi: “Nửa cái cũng không làm!”
Tôi trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, làm xong thì biến thành ba cái!”
Tưởng Lâm lúc ấy vừa thẹn lại vừa giận, nhưng ngại Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà đều đang ở đây, cô ta cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hung tợn lườm tôi, giống như con báo nhỏ chỉ muốn ăn thịt người vậy.
Trương Ngọc Dung chỉ cười nhẹ, tốt hơn nhiều so với Cố Diệu Hà.
Cố Diệu Hà cổ vũ Tưởng Lâm: "Em Lâm, cô vẫn còn chưa thử đấy, để ông xã của chúng tôi hầu hạ cô đi, anh ấy rất dịu dàng, chắc chắn sẽ làm cô rất dễ chịu, thực sự trải nghiệm cảm giác khoái hoạt của phụ nữ!”
Tưởng Lâm rất xấu hổ, sau khi mở cửa xong liền vội vàng trốn lên trên lầu.
Tôi nở nụ cười bất lương, ba người cùng nhau tiến vào phòng khác, sau đó, dưới sự cổ động của tôi, lại cùng nhau đi vào phòng tắm.
Dáng người của Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà thật sự không cần phải nói, quả thực là không có gì là tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Chỉ là, tôi rất bất đắc dĩ, Cố Diệu Hà xảy ra ‘sự kiện đẫm máu’, mặc dù Trương Ngọc Dung không xảy ra, nhưng tôi đã từng có giao ước với cô ta, chờ đến ngày nào đó hoàn toàn giải quyết xong chuyện của Vũ Cát Minh, sau đó mới ở bên cô ta.
"Hai người nha, hai người ước định được lắm, cố ý muốn bẫy chết tôi à…”
Sau khi đã mắt đã miệng với hai vị mĩ nhân xong, bọn họ đi làm bữa khuya.
Lúc tôi tắm rửa xong thì bữa khuya cũng đã làm xong, Tưởng Lâm cũng xuống lầu, bốn người ở trong nhà ăn khuya.
"Tưởng Lâm, lúc cô ở thành phố Q, có nghe nói đến Lý Hữu Xuyên không?"
Tưởng Lâm vẫn đang vùi đầu ăn, rõ ràng là không ngờ tôi sẽ nói đến chuyện này.
Cô ta sững sờ, lập tức trả lời: "Có nghe nói, có lần cũng vì tranh tài nên đã giao thủ với anh ta!”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Lâm: "Tôi đã nói với anh ta, cô có thể một tay đánh ngã anh ta!”
Tưởng Lâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Có thể đánh, nhưng nếu gϊếŧ người thì tôi không so được với anh ta. Anh ta xuất thân là lính đánh thuê, tham gia vào rất nhiều chiến tranh, nghe nói nghe cả bộ đội đặc chủng của mĩ cũng đều bị một mình anh ta đánh bại!”
"Một mình chơi một đội không phải là chuyện rất bình thường sao, tên lửa rơi xuống một phen là quật ngã toàn bộ!”
"Vũ khí lạnh, đối vũ khí nóng, một người gϊếŧ sạch một đội."
Tôi sững sờ, chuyện này thật sự trâu bò, cứng rắn mãnh liệt.
Ngay lập tức tôi lại hỏi Tưởng Lâm nghe ngóng người đứng phía sau anh ta là ai, nhưng Tưởng Lâm lại không biết, những thứ cô ta biết cũng chỉ là chút bề ngoài, dù sao cũng không phải người đi trên một con đường.
Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đổ chuông.
Tôi nhận điện thoại, là Lâm Thế Thanh, nội dung cuộc nói chuyện cũng rất đơn giản, ngày mai xuất phát cùng cô ta.
Sau khi trả lời xong, tôi liền cúp điện thoại.
Ăn xong bữa ăn khuya, Tưởng Lâm muốn dọn bàn lại bị Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà giữ lại.
"Nói chuyện với anh rể cô đi, cô tương đối quen thuộc với thành phố Q!”
Dù Tưởng Lâm quen thuộc với thành phố Q đi nữa thì cô ta cũng là một cô gái đàng hoàng, có thể quen Địch Lệ Ba sao? Vậy nên sự giảo hoạt trong mắt Trương Ngọc Dung, tôi nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được.
"Tưởng Lâm, tôi có chuyện muốn bàn với cô một chút!”
"Tiền lương sao, có thể ít một chút, không quan trọng, dù sao công việc cũng rất nhẹ nhàng và không có gì nguy hiểm…”
Tôi nhìn Tưởng Lâm một chút, người này thật đúng là thực tế, còn ghét bỏ tiền lương cao chủ động yêu cầu hạ xuống.
"Không phải chuyện tiền lương, tôi muốn hỏi cô một chút, buổi tối lúc ngủ một mình, có nghĩ tới phải có một người đàn ông bên cạnh cô không?”
Gương mặt tinh xảo của Tưởng Lâm lập tức đỏ lên, ánh mắt hung ác của con báo nhỏ lại xuất hiện.
"Tôi khuyên anh đừng nên có ý đồ xấu, còn dám nói hươu nói vượn, tôi sẽ nói cho chị Ngọc Dung và chị Diệu Hà!”
"Bọn họ chính là muốn như vậy, nếu không cần gì nhét cô vào đây, hai người bọn họ dọn bàn đến lúc này vẫn chưa ra? Cô nhìn đi, bộ ngực của cô sung mãn như vậy, hai chân lại thon dài vậy, nhất định có du͙© vọиɠ rất cao. Đúng lúc chị Diệu Hà của cô bây giờ đang tới chuyện tốt, chị Ngọc Dung của cô lại không thể giúp tôi, cô là chị em tốt của hai người bọn họ, tôi đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc cô thật tốt, để cô cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương!”
"Ơ ơ ơ, cô đi đâu vậy, Tưởng Lâm, Tưởng Lâm…”
Tưởng Lâm rời đi, nói đúng hơn là chạy trốn, trốn ào ào, thật sự như một cơn gió lao lên trên lầu.
Một giây sau, Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà từ trong phòng bếp đi ra.
"Kỹ năng tán gái của anh giảm xuống nhanh chóng rồi!”
"Ngay cả tiểu mỹ nhân thẹn thùng như em gái Lâm anh cũng không bắt được, anh đừng ở thành phố Q, nhanh trở về đi!”
Mẹ kiếp, tôi bị Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà cùng nhau liên thủ khinh bỉ.
Vậy nên hai người liền bị tôi đưa tôi cưỡng ép ôm vào phòng ngủ, tất cả nằm lên giường lớn.
"Đêm nay không trừng phạt hai người cẩn thận, hai người thật sự không biết tôi là đàn ông!”
Lập tức, tiếng hét kinh ngạc chói tai vang lên, áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ cùng bay đi, cặp đùi xinh đẹp và bộ ngực xốp giòn xùng chung một màu…
Hai giờ sau, Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà đều tê liệt ngã xuống giường, mỗi người đều thèm đến mức không chịu được.
"Đi ngủ!"
Dù sao tôi cũng quen với việc trực tiếp đi ngủ sau khi bị trêu trọc, hai đại mỹ nhân bọn họ không quen, đó là việc của bọn họ.
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, hai người vẫn còn ngủ say, rõ ràng là tối hôm qua bị tôi giày vò hỏng rồi. Lấy hiện tại mà nói, bộ ngực hai người đều hồng nhuận, giống như đang sưng lên.
Rời phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng, và đi lên lầu.
Như trước đây, Lâm Tưởng vẫn duy trì thói quen tập luyên vào buổi sáng.
Tiến vào phòng tập luyện, cô ta đang luyện nhu thuật, tôi cũng không làm phiền, trực tiếp di chuyển cái ghế vào một góc và ngồi xuống, thưởng thức cảnh cô ta luyện tập.
Không thể không nói, dáng người mặc quần áo yoga tập luyện của cô ta thật sự rất tuyệt, có lồi có lõm, đường cong lả lướt.
"Tưởng Lâm, thời gian này có người nào nhằm vào Trương Ngọc Dung và Cố Diệu Hà không?”
"Không có, tất cả đều rất bình thường."
Tôi gật đầu: "Vất vả cho cô rồi, phải dậy sớm tập luyện, buổi tối còn phải thức đêm cùng bọn họ!”
Tưởng Lâm dừng tập, sau đó đứng dậy, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán.
"Lúc nào mà mồm chó cũng nhả ra ngà voi vậy?”
"Cô đường đường một võ lâm cao thủ cũng sẽ có lúc bị đánh vẫn phải nhịn đau, vì sao tôi không thể nhả ra ngà voi một lần?”
Tưởng Lâm trố mắt: "Tôi bị đánh phải nhịn đau lúc nào?”
"Bây giờ vẫn chưa có, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có, hơn nữa chắc chắn sẽ bị đánh đến phát khóc!”
Tưởng Lâm rất thận trọng: "Ai?"
Tôi đứng dậy, hung hăng xoay eo mấy lần, rất trịnh trọng nói: “Tôi!”
Lúc này cô ta mới hiểu, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng một chút, cả người giống như mũi tên rời dây cung xông về phía tôi.
Cô ta cho là tôi sẽ tránh ra, nhưng tôi không làm vậy. Tôi không chỉ không tránh, mà còn giang hai cánh tay ra.
Một giây sau, cả người cô ta liền va vào trong ngực tôi, mặc dù lực va chạm rất lớn, đυ.ng vào thật sự rất đau, nhưng bộ ngực sung mãn của cô ta lại khiến cho tôi cảm thấy sự co dãn cực điểm.
"Tưởng Lâm, để anh rể yêu cô, có được không?”