Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 275: Tôi làm cho cô ta buồn nôn muốn chết luôn

“Bây giờ anh đã tin chưa?”

“Tin chứ, con mẹ nó tôi có thể không tin được hả, thật là buồn nôn!”

Tôi trực tiếp xóa bỏ băng ghi hình, sau đó trở lại bàn cơm chạm ly với Thời Trình Trình, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

“Hôm nào đó, chờ hôm nào đó tâm trạng của tôi không tốt, tôi muốn ly hôn thì tôi sẽ tố cáo anh ta, tôi làm cho anh ta chết đến không thể thảm hơn được!”

Cô ta hung hăng phát tiết, tôi trịnh trọng gật đầu: “Tôi ủng hộ cô.”

Tối ngày hôm nay tôi với Thời Trình Trình mỗi người uống nữa cân rượu Mao Đài Phi Thiên nồng độ cồn 53, tôi uống nửa cân thì cũng tạm được, nhưng mà hiển nhiên là Thời Trình Trình không được rồi, chạy tới chạy lui vào trong nhà vệ sinh nôn đến rối tình rối mù.

Tôi vừa rót nước vừa xoa lưng cho cô ta, sau khi đã làm xong một trận, lúc này tôi mới dọn dẹp lưu loát, mang cô ta lên trên giường.

Tôi cởi bỏ giày cho cô ta, cởi tất vải ra cho cô ta, sau đó lại cởϊ qυầи, cởϊ qυầи giữ ấm cho cô ta, cuối cùng cởi hết toàn thân cao thấp cũng chỉ chừa lại có bộ đồ lót màu tím nhạt ở trên người của cô ta.

Không thể không nói dáng người của cô ta vẫn tương đối không tệ, làn da cũng đủ trắng, xúc cảm mềm mại sáng loáng như là ngọc non, nếu ma sát ở trên đó thì chắc chắn sẽ vô cùng có cảm giác.

Cả quá trình cởϊ qυầи áo từ đầu đến cuối cô ta đều dùng đôi mắt mông lung mà nhìn tôi.

Cho đến lúc tôi chuẩn bị đắp chăn cho cô ta, cô ta đột nhiên lại duỗi cánh tay ngọc ngà ra nắm lấy cổ tay của tôi lại.

“Muốn tôi, nói hôm nay muốn tôi đi, đã lâu lắm rồi tôi không làm với anh ta, tôi thật sự rất muốn, anh cho tôi đi có được không?”

Tôi còn không nhớ rõ ràng tôi làm loại chuyện này với phụ nữ đang say rượu là lúc nào, tôi không thích lợi dụng lúc người khác đang say mà lại làm chuyện đó, một miếng thịt chết ấm áp không phải là thứ mà tôi cần, cho dù là miếng thịt kia có chặt đi chăng nữa.

“Đi ngủ thôi, nghe lời. Chờ đến ngày mai cô tỉnh dậy rồi nếu như cô vẫn còn giữ suy nghĩ này thì tôi lại cùng cô.”

“Nhưng mà, nhưng mà bây giờ tôi rất ngứa, bây giờ tôi rất muốn..."

Thời Trình Trình kiên trì trong tiếng thở dốc, hiển nhiên là cô ta mượn hơi rượu để phơi bày ra tất cả nhu cầu du͙© vọиɠ trong nội tâm của mình, nhưng mà cô ta muốn thì chính là cô ta muốn, ít nhất là hiện tại tôi không muốn.

Cùng với cô ta càng muốn nước chảy thành sông, tất cả đều thuận theo tự nhiên mà không phải là dựa vào tác dụng của cồn mà hoàn thành.

Sau khi từ chối suy nghĩ của Thời Trình Trình, tôi hầu hạ bên cạnh của cô ta, ôm cô ta, an ủi cô ta ngủ một đêm.

Một đêm nay cô ta ngủ rất an tâm, rất là yên ổn giống như là đứa nhỏ. Quậy cả một ngày trời giờ mệt mỏi rồi, trong lúc ngủ mơ ở trên mặt vẫn mang theo nụ cười bình yên.

Tôi đã có được băng ghi hình của Bành Triển Nghĩa, băng ghi hình này không chắc chắn sẽ được dùng đến, với lại thư ký ủy ban chính trị và pháp luật cũng chưa chắc có quyền lực bao nhiêu, nhưng nếu như có một ngày anh ta có thể bay lượn như một con đại bàng đang giang rộng đôi cánh thì video này sẽ trở thành một chứng cứ quan trọng để tôi khống chế anh ta.

Đến lúc đó một khi video này bị công khai, như vậy thì ai làm cấp trên của anh ta sẽ phải về nhà xem vợ của mình cho cẩn thận, nếu như hơn năm mươi tuổi mà lại song thai hay là tam thai gì đó, hơn nữa còn mang hạt giống của nhà khác, vậy thì coi như cũng không tốt lắm...

Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì Thời Trình Trình cũng còn chưa tỉnh.

Thế là tôi nằm nghiêng người qua nhìn cô ta, đánh giá gương mặt cũng không thể nói là xinh đẹp và cũng không phải là xấu xí của cô ta.

Mới có một người đồng nghiệp nói cho tôi biết lúc mà bạn phát hiện ra có một khách quen vô cùng xấu, vậy thì phải nhìn kỹ ngũ quan của cô ta, mũi của cô ta, mắt của cô ta, miệng của cô ta... luôn có một thứ sẽ rất xinh đẹp. Nhưng mà tôi nhận ra ngũ quan của Thời Trình Trình đều rất tinh xảo, nhưng mà tổng hợp lại với nhau thì dù làm như thế nào cũng không thể ngang hàng với từ xinh đẹp.

Đúng lúc này cô ta lật người lại, dường như là muốn thức dậy, thế là tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Một lát sau bên tai truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng của cô ta: “Anh dậy đi, anh dậy đi.”

Tiếng gọi của cô ta rất không có "thành ý", giọng nói vô cùng dịu dàng, dường như là sợ đánh thức tôi dậy.

Rất nhanh, tiếng gọi không có động tĩnh nữa, thay vào đó là một đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn lướt ở trên người của tôi, trêu chọc các vị trí mẫn cảm.

Với sự tự chủ mạnh mẽ đối với loại chuyện này tôi không thể nào bị cô ta mê hoặc được, ít nhất là vài lần trêu chọc trong một thời gian ngắn sẽ không khiến tôi có phản ứng.

Rất nhanh, động tác vuốt ve của cô ta liền dừng lại, sau đó lén lút bước xuống giường.

Sau đó ở trong phòng khách liền vang lên âm thanh khởi động máy tính.

Tôi biết là cô ta đang hối hận vì ngày hôm qua đã mang đoạn video ra để làm vật chứng, cho nên muốn xóa bỏ nó.

Nhưng mà tôi đã mã hóa tài liệu rồi, cô ta có muốn tìm được thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà phải cần có thời gian.

Rất nhanh, cô ta lại trở về trên giường trong phòng ngủ, mà âm thanh tắt máy tính cũng đã vang lên.

Rõ ràng là cô ta không tìm kiếm cẩn thận, cô ta chỉ là phát hiện ảnh video đã được xóa rồi cho nên đã yên tâm.

Ước chừng qua mấy phút sau, cô ta đánh thức tôi dậy, mà lúc này cô ta đã mặc quần áo xong rồi.

“Sao vậy, đối với chuyện tối ngày hôm qua cô khóc lóc kêu gào tôi phải làm, nhanh như vậy đã thấy hối hận rồi hả?”

Tôi trêu ghẹo làm cho trên mặt của Thời Trình Trình ửng đỏ.

“Xin lỗi anh tôi...

“Không có chuyện gì để xin lỗi đâu, có thể hiểu được mà..."

Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị tôi cắt ngang, mà tôi còn chưa nói xong thì cũng đã bị cô ta ngắt lời.

“Tôi không phải là đang nói đến cái này, là tôi muốn nói đến thời điểm lúc nãy anh còn đang ngủ tôi thì tôi đã lén lút mở máy vi tính của anh ra, sau đó tôi muốn xóa bỏ đoạn video mà ngày hôm qua tôi đã cho anh xem, kết quả lại nhìn thấy anh đã xóa nó rồi.”

Quả thật là một người phụ nữ thông minh, tôi bỗng nhiên phát giác ra tất cả mọi người ở trên thế giới này vào lúc bình thường thì ai cũng có xu hướng cư xử ngốc nghếch, vậy mà không chừng một lúc nào đó sẽ bắn ra một chủ ý vô cùng thông minh, làm cho bạn phải trở tay không kịp, điều này cũng đã bộc lộ rõ tính chân thật, bởi vì sẽ không có ai dùng trăm phương ngàn kế đề phòng bị một người ngu hoặc là nói một người thành thật.

Nếu như tôi không dậy từ sớm, có lẽ sẽ thật sự bởi vì sự thành thật của cô ta làm cho cảm động với lại còn rất áy náy.

Nhưng mà bây giờ tôi sẽ không, tôi kết luận những lời nói này là cô ta đã cố ý nói ra, cô ta vẫn là không xác định được có phải là tôi đang ngủ thật hay không, cho nên lấy lùi làm tiến, trước tiên thẳng thắn với tôi làm cho tôi sinh ra lòng cảm động.

Mà sự thật chứng minh biểu hiện của tôi mang đến cho cô ta hoàn toàn chính xác là tương đối cảm động...

Một ngày hôm nay không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện mấy vấn đề bình thường, ăn cơm, thậm chí là ngay cả mập mờ cũng không có.

Buổi tối cô ta trở về nhà của mình, mà tôi thì lại đến Đỉnh Phường đi làm.

Tối ngày hôm nay vẫn phải chịu đựng, rốt cuộc hơn mười giờ đêm mới nhận được một người.

Chỉ là sau khi tôi đi đến căn phòng đó, khuôn mặt đã được chỉnh sửa cứ y như là quỷ thật sự làm cho tôi không thể nói thành lời, lật hết tất cả các từ điển từ cũng không có cách nào hình dung ra được dung mạo xấu xí đó.

“Cậu là người câm, không biết chào hỏi người ta à?”

Lúc nãy tôi vừa mới định mở miệng chào hỏi, cô ta lại nói với tôi một câu như vậy, cái này quả thật là tâm sinh tướng mà.

“Lời nói này của chị ấy, cho dù là người câm mà nhìn thấy dáng người thon thả này của chị thì cũng sẽ thèm đến mở miệng thốt ra lời.”

Quả thật là dáng người của cô gái này rất thon thả, xấu thì xấu đó, nhưng mà tôi không thể phủ nhận dáng người xinh đẹp được, chỗ nào ra chỗ đó, nên gầy thì gầy nên vểnh thì vểnh, nếu như thay đổi một khuôn mặt khác vậy thì người phụ nữ này sẽ thuộc về cái kiểu chơi một đêm cũng sẽ không nghỉ xả hơi.

Nhưng mà trên thực tế không thể không thừa nhận, đó chính là tôi vẫn là một người đàn ông xem trọng mặt mũi.

“Đến đây, quỳ xuống, liếʍ chân cho tôi.”

Cô ta trực tiếp ra lệnh cho tôi liếʍ chân cho cô ta, hơn nữa còn là quỳ xuống.

Lúc đó tôi đã bị cái đẹp làm cho không chịu nổi: “Chị, sao chị lại biết tôi có đam mê với chân đẹp vậy chứ, thân hình của chị tốt như vậy, chân nhất định rất đẹp.”

“Ồ? Có tiền thì có thể khiến cho người khác đê tiện, lời nói này quả nhiên không phải giả.”

Một câu lấy lòng của tôi lại đổi về từng câu châm chọc của cô ta, nhưng mà tôi rất chuyên nghiệp, và tôi cũng không quan tâm tới chuyện này.

Thế là tôi đi đến phía trước người của cô ta, giả vờ như muốn cởi giày của cô ta ra, sau đó nói: “Chị, chị không có bị bệnh phù chân đó chứ, gần đây có một khách hàng đến đây kêu tôi liếʍ chân cho cô ta, kết quả là cô ta bị bệnh phù chân. Ôi trời đất ơi hại tôi khổ muốn chết, đến bây giờ đầu lưỡi của tôi vẫn còn đang mọc mụn đau lắm đây nè, bác sĩ nói không có cách nào hết, bệnh phù chân truyền nhiễm lên trên đầu lưỡi thật sự muốn chết luôn..."

Tôi đang oán trách, lúc đó cô ta liền bị dọa cho hoảng hốt: “Cậu đừng đừng, tôi có bệnh phù chân đó, cậu đi xuống dưới nhanh đi. Tôi muốn đổi người, tôi muốn đổi người!”

“Chị ơi đừng mà, bác sĩ đã nói rồi chân có thể lây cho đầu lưỡi nhưng mà đầu lưỡi không chắc chắn có thể lây cho chân được, tỉ lệ rất tốt, thân hình chuẩn quá, chắc là chân của chị rất đẹp, chị cho tôi nếm thử đi.”

“Cút nhanh lên đi, cút đi!”

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ xấu xí vang lên, sau đó cô ta cũng không cho tôi đến gần cô ta, cảm giác đó giống như là tôi vừa mới hơi dựa gần một chút thì cô ta sẽ bị truyền nhiễm vậy.

Nhưng mà tôi vẫn kiên trì nói yêu thích chân của cô ta.

Tôi làm cho cô ta buồn muốn chết rồi.