Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 254: Lưu thượng tiến thật sự tiến lên rồi

Sau khi tôi nói nơi cung cấp ma - túy đá cho đội trưởng cảnh sát, anh ta nhíu mày.

"Nửa đêm thế này sao có thể đến siêu thị tìm camera xem chứng cứ, hơn nữa người trong siêu thị nhiều như vậy, cũng không chắc có thể xem rõ ràng, chỉ có một mình cậu làm chứng, không có chứng cứ cũng không có bằng chứng thép, không thể lập án, trừ phi là cô gái này nói ra, chỉ có thể điều tra trước."

"Nhưng mà cô gái đó không biết đâu, anh nói đã đến siêu thị xem camera rồi, trước lừa khẩu cung rồi lại nói sau, chứng cớ mai lại tìm, trước anh có khống chế lại, nếu như Thiên Long là buôn bán? Vậy đây là một con cá lớn!"

Đội trưởng cảnh sát nhìn tôi một cái, lập tức nói: "Mặc dù không hợp quy củ, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy."

Anh ta lập tức phất phất tay, đã có cảnh sát rời đi rồi.

Ngồi trong phòng một lút, bộ đàm trên người đội trưởng vang lên: “Đội trưởng Trương, cô ta nói rồi, đồ đúng là Thiên Long đưa cho cô ta."

Đội trưởng Trương phất tay: “Bắt Thiên Long!"

Một đám cảnh sát rời đi, như hổ như sói, khí phách hiên ngang.

Tôi vừa rời đi, sau đó lại bị đội trưởng Trương giữ lại

"Cậu cũng đừng đi, sao cậu có thể trùng hợp nhìn thấy bọn họ giao dịch như vậy, tôi có lý do hoài nghi cậu là một bọn với bọn họ, theo tôi trở về điều tra, nếu như không có việc gì xem như trả lại cho cậu môt sự trong sạch hoàn toàn."

Thật ĐM mà, cuối cuối lại đưa mình vào tròng.

Hai xe cảnh sát, ba người, toàn bộ đều bị áp giải đến đồn công an…

Hai tiếng sau, Đội trưởng Trương tự mình lái xe, lại đưa tôi về Đỉnh Phường

"Lưu Thượng Tiến cũng đã khai ra rồi, chính là cái tên Thiên Long cậu nói ấy. Đồ là anh ta mua, anh ta không phải chủ hàng, chủ hàng đã bị anh ta ói ra, chúng tôi đang phái người đi bắt, chuyện đúng là như cậu nghĩ, bọn họ liên thủ để gài cậu, nhưng mà tên nhóc cậu vẫn may mắn, cũng nhanh trí, lại hãm hại được hai người bọn họ."

"Đội trưởng Trương, lời này của anh lại cũng không đúng rồi, cái gì gọi là tôi hãm hại bọn họ, tôi đây là kết thúc một nghĩa vụ của công dân, tuân thủ pháp luật thực hiện pháp luật lại trợ giúp pháp luật, phần thưởng tiền thưởng không có không sao cả, anh có tặng tôi cờ đỏ không?"

Đội trưởng Trương trừng tôi một cái: “Cậu nghĩ thật đẹp, còn tuân thủ pháp luật thực hiện pháp luật, tuân thủ thực hiện mà cậu còn đến Đỉnh Phường làm thiếu gia? Cũng có thể là tôi nói không tính, tôi muốn làm gì, mấy tên nhóc như cậu đã sớm bị tôi bắt sạch, còn tặng cờ thưởng, nghĩ gì thế!"

Tôi trầm mặc, rồi lập tức nghiêm túc nói: "Cờ thưởng đó là nói giỡn, nhưng việc này anh phải nói rõ với quản lý của tôi, nếu không tôi lại gánh phải một cái tội không rõ ràng, kỳ quái!"

"Được, cái này có thể có, tôi tiện đường có thể gọi cho Trình Càn Nam, đến lính cũng không quản được..."

Lúc trở về Đỉnh Phường, mấy chiếc xe để trước cửa gần như đã đi sạch, Đỉnh Phường trước đó đông như trẩy hội, lúc này trước cửa có thể giăng lưới bẫy chim, nghĩ đến đều là vì để cảnh sát điều tra ngay cả khách cùng với mấy người công chúa thiếu gia đều dọa chạy.

Trong văn phòng Trịnh Càn Nam, đội trưởng Trương giải thích sự trong sạch của tôi, sau đó mạnh mẽ phê bình Trịnh Càn Nam, Trịnh Càn Nam liên tục gật đầu, lại cầm thuốc, cầm rượu, nhưng đội trưởng Trương một thứ cũng không cầm, dạy dỗ một lúc rồi rời đi.

Sau khi đội trưởng Trương cất bước, Trịnh Càn Nam quay lại văn phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn ra được ông ta có oán khí.

"Sau này có chuyện gì nói với tôi, đừng động chút lại báo cảnh sát, cậu biết hôm nay việc báo cảnh sát này dọa đi bao nhiêu khách của tôi không, tôi mất bao lâu mới có thể tích lại được!"

Tôi cười nhạo, sau đó trực tiếp cầm tiền trên bàn lên đốt một tờ.

"Giám đốc Trịnh, ông để tôi nói với ông, sau đó ông cứ thái độ mập mờ rồi đè chuyền xuống, nhiều nhất là cho tôi 8 9 triệu chặn miệng. Nếu như tôi muốn tiền, Tiền của Địch Lệ Ba không thể nhiều hơn ông? Còn nữa, đêm nay mặc dù tôi không báo cảnh sát, Thiên Long cũng tìm người báo, nói tóm lại là anh ta muốn bày ra thế cục lừa tôi, không phải tôi chủ động hãm hại anh ta, ông muốn trút giận có thể, nhưng mà trút lên đầu tôi, tôi không nhận."

Có Địch Lệ Ba đè ông ta xuống, còn có đạo lý vẫn ở đây, Trịnh Càn Nam cũng không nói gì nữa.

Lâu sau, ông ta thở dài một tiếng, sau đó mới lên tiếng: "Cậu làm thật sự rất đúng, cậu nên cho cái Lưu Thượng Tiến này một ký ức, anh ta là cái CMN gì chứ, càng ngày càng tiến tới, thật sự là ba tuổi sinh con không biết điều..."

Trịnh Càn Nam càng nói càng kích động, đến cuối cùng ngay cả tổ tông 18 đời của Thiên Long cũng bị mắng mấy lần, rõ ràng hành vi của Lưu Thượng Tiến không chỉ là những thứ mà tôi biết, khẳng định còn có nhiều chuyện quá đáng làm Trịnh Càn Nam chịu đựng trong lòng.

Sau khi mắng xong, Trịnh Càn Nam đứng trước cửa sổ, đón gió lạnh phả lên người ông ta, giống như là đang làm dịu lại lửa lại trong lòng ông ta.

"Đúng rồi, bị Thiên Long làm giận đến hồ đồ rồi, có chuyện quên thông báo với cậu. Hôm qua hay hôm trước cậu tiếp vị khách Lâm Thế Thanh kia, cô ta phản hồi lại nói cậu rất được, đánh giá cậu tương đối cao, liên lạc với tôi muốn bao cậu đi chơi ba ngày. Cậu thế nào, có thời gian không?"

Lâm Thế Thanh, khuôn mặt kiều mỵ, dáng người thướt tha, nhất là lúc bị chinh phục có lực hấp dẫn đến tận xương, quả nhiên là để tôi nhớ lại cũng cảm thấy hưng phấn, đương nhiên không có lý do gì không tiếp.

"Gần đây không có thời gian, hơn nữa có thể còn phải xin nghỉ mấy vài, có một số việc phải xử lý."

"Không phải gần đây, cô ta nói qua một đoạn thời gian nữa."

"Vậy không thành vấn đề, vì công ty kiếm tiền gì đó, tôi thích nhất."

Trịnh Càn Nam vui vẻ: “Chỉ cậu biết nói, bản thân cậu không kiếm tiền sao, chính cậu không sướиɠ sao? Lâm Thế Thanh này ngay cả tôi nhìn cũng thèm, đáng tiếc cô ta không thích tôi, không còn cách nào. Được rồi, vậy thì làm cho tốt nhé, có thể để Lâm Thế Thanh và Địch Lệ Ba cùng xem trọng cậu, khẳng định không tồi, cậu sẽ có tiền đồ."

Tiền đồ hay không, trước mắt mà nói, tôi càng nhớ rõ thân phận của Lâm Thế Thanh.

Sau khi tôi hỏi thăm Trịnh Càn Nam, ông ta lại trực tiếp buông cho tôi một câu: “Không nên hỏi là không hỏi, không nên nói là không nên nói, đây chính là quy củ lớn nhất của quán bar."

Ông ta đã lôi quy củ ra nói với tôi, vậy tôi cũng không còn gì để nói với ông ta nữa.

Nhưng mà chuyện của Thiên Long tôi vẫn còn có thể hỏi rõ được

"Giám đốc Trịnh, có một chuyện tôi vẫn luôn rất kinh ngạc, từ lúc vào công ty đến giờ tôi vẫn không làm gì sai với Thiên Long, vì sao anh ta lại nhắm vào tôi, không phải là ông bày mưu tính kế sau lưng đấy chứ, không thể nào từ chối được yêu cầu của Địch Lệ Ba, cho nên sau lưng thông đồng với anh ta đá tôi ra ngoài?"

"Suy nghĩ mù quáng gì đấy!"

Rất rõ ràng, cái nồi đắc tội với Địch Lệ Ba như vậy, Trịnh Càn Nam ông ta không gánh..

"Địch Lệ Ba từng đến Đỉnh Phường chơi, Lưu Thượng Tiến muốn chơi cô ta, nhưng mà Địch Lệ Ba lại không nhìn anh ta một cái, sau đó anh ta vẫn xem Địch Lệ Ba như nữ thần. Ngày đó Địch Lệ Ba tự mình đưa cậu đến, anh ta cũng nhìn thấy, tôi đoán có thể là vì vậy mà đến làm phiền cậu!"

Nguyên nhân thật sự lại là như thế, đây thật đúng là oan mà, nữ thần của anh ta tôi vẫn luôn chưa có cơ hội khinh nhờn, vậy mà đã bị anh ta nhắm vào…

Quay lại phòng tiếp khách, đã không còn mấy người, giống như cũng là vì chuyện cảnh sát đến bắt người mà sợ hãi, sợ quá chạy mất rồi, chỉ còn lác đác bảy tám người, đều là lá gan khá lớn, hoặc là nói tin tưởng quan hệ trong tay Trịnh Càn Nam.

Mà trong đó, bao gồm Triệu Tĩnh.

Tôi đi thẳng đến chiếc ghế trong góc, lấy điện thoại ra tiếp tục chơi bừa gϊếŧ thời gian.

Đột nhiên, điện thoại run lên, nhận được một dòng tin nhắn.

Tôi mở ra, người gửi đến là Triệu Tĩnh, nội dung không nhiều, chỉ có bốn chữ: “Tan tầm ăn khuya."

"Tôi lấy cô làm bữa khuya hay cô xem tôi như bữa khuya?"

Tin nhắn được tôi gửi đi, chỉ tiếc, Triệu Tĩnh không trả lời, hơn nữa trên gương mặt tinh xảo đó cũng không nhìn ra được biểu cảm gì. Nếu không quen cách thể hiện này của cô ta, tôi còn thật sự nghĩ rằng tin nhắn gửi đi bị mất.