Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 253: Là tôi say rượu mất trí

Tôi nói tôi nhiều nhất uống ba chai, cô ta không tin, vì vậy dưới sự thúc giục của cô ta lúc tôi uống đến chai thứ tư, đang uống được nửa bình trực tiếp nôn lên bộ ngực của cô ta.

"Thật xin lỗi, thật..."

Tôi còn chưa xin lỗi xong, đã che miệng xông vào nhà vệ sinh.

Châm một điếu thuốc, tôi hút một lát, ghi âm truyền đi trong điện thoại, hiệu quả vẫn ổn, không ngừng rõ ràng.

Sau khi hút thuốc xong tôi ném vào trong bồn cầu dội nướcc, lại mở vòi nước ra rửa mặt, lúc này mới ngừng thở vào phòng bao của cô ta.

Phòng vệ sinh cách phòng bao hơi xa, cho nên sau khi tôi mở cửa phòng phòng, đỏ mặt tía tai, cả người đều có chút chóng mặt, thật sự chóng mặt, còn khó thở.

Sau khi vào phòng tôi mở to miệng hô hấp, sau đó thất tha thất thiểu bổ nhào đè cô ta trên ghế sofa, cũng đưa tay sờ xuống giữa hai chân cô ta, vừa ngắt vừa nhéo, dù là chà đạp thế nào cũng đến được.

Chớp mắt tiếp theo, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu thống khổ ầm ĩ của cô ta.

Cô ta muốn phản kháng, nhưng chút sức lực ấy của cô ta sao có thể là đối thủ của tôi được, tôi còn không cần dùng sức, chỉ cần sức nặng cơ thể đã có thể đè cô ta đến mức phải thành thành thật thật.

Vì vậy trong sự phản kháng vô lực của cô ta, tôi cưỡng chế tháo thắt lưng của cô ta, trực tiếp đưa tay tiến vào trong.

"Khốn nạn, anh dừng tay!!!"

Cô ta cật lực la lên, giãy dụa

Tôi vốn muốn trực tiếp đi vào, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định buông tha, bởi vì cô ta không đưa tiền, tôi không có lý do làm cô ta sung sướиɠ. Nhưng mà để cho người đẹp nũng nịu này nếm thử chút thống khổ khi phá hư, tôi cũng rất vui vẻ làm.

Vì vậy trong tay tôi nắm nắm, hung hăng nhéo một trận.

Chớp mắt, trong phòng nổ ra tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc.

Tôi bị tiếng thét chói tai dọa đến “tỉnh táo”, nhất là khi thấy dáng vẻ đau khổ của cô ta, liên tục xin lỗi.

Cô ta vung tay lên cao, nhìn dáng vẻ là muốn vung cho tôi một bạt tai, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó mà vẫn không động thủ.

Trong đau khổ, cô ta giãy dụa ngồi xuống, sau đó tôi cầm một nhúm lông đen đưa cho cô ta, vô cùng áy náy nói: "Thực xin lỗi, trả lại cho cô."

"Cút!!!"

Cô ta trong tức giận điên cuồng mắng chửi.

Tôi thể hiện rất ủy khuất: "Tôi biết là tôi không đúng, là tôi say rượu mất trí, nhưng tôi nhiều nhất chỉ uống được ba chai, trước đó tôi đã nói với cô rồi..."

Tôi càng nói giọng càng nhỏ, sau đó trực tiếp mất tiếng rồi cúi thấp đầu, như là một học sinh tiểu học làm sai.

Vụиɠ ŧяộʍ liếc cô ta một cái, cô ta vẫn đang tức giận trừng mắt nhìn tôi.

"Nếu không, tôi giúp cô xoa xoa? Có lẽ có thể giảm bớt chút đau đớn."

Cô ta nhắm mắt lại, sau khi hít sâu mấy lần, lại lần nữa mở to mắt, vẻ mặt cũng đổi thành dịu dàng.

"Thôi, cũng không trách anh, anh còn có thể làm hay không?"

"Tôi không biết nữa, tôi chưa từng uống say như vậy mà làm."

Cô ta sờ soạng tôi một lúc, sau đó ôn nhu nói: "Nếu không, tôi giúp anh nhìn xem?"

Tôi gật đầu nói "Được", lập tức, cô ấy mò vào trong túi, lấy ra túi hàng mà Thiên Long đưa cho cô ta ở siêu thị lúc sáng.

"Dùng một ít, sau khi dùng đảm bảo anh sảng khoái tinh thần, sau đó vô cùng mạnh mẽ, nó không giống với Viargam không làm thương tổn đến cơ thể."

"Hả? Thuốc sao, tôi không dám động vào cái này, cái này dễ nghiện, hơn nữa sẽ bị cảnh sát bắt!"

Tôi liên tục từ chối, cô ấy lại không sao cả: "Không sao, chỉ một chút thôi, cảnh sát sẽ không quan tâm, tôi đây chỉ là vì anh, ai bảo tiểu lượng của anh nhỏ như vậy, ba chai đã say."

Tôi vẫn từ chối, thậm chí còn phê bình cô ta trong cơn say: "Một cô gái như cô, mang mấy thứ này theo bên người không tốt..."

"Được rồi, đừng dạy dỗ tôi, anh nhanh chóng dùng chút đi, dùng chút đã đủ cho chúng ta đêm nay sung sướиɠ!"

Lời nói vừa an ủi vừa giận dỗi, cuối cùng, sau mười mấy phút đồng hồ giao phòng, cô ta cũng đã thành công thuyết phục tôi.

"Thế dùng thế nào, ăn sống?"

"Ăn sống? Anh muốn chết sao, đi lấy bình nước khoán đến đây, sau đó lấy ông hút, tôi giúp anh làm bình băng."

Tôi không hiểu cái này, nhưng tôi thành thật, khiêm tốn hiếu học nghe phân phó, người bảo tôi làm gì tôi sẽ làm theo đó.

Vì vậy tôi vui vẻ ra khỏi phòng, sau khi dặn dò phục vụ đi tìm, thấy bốn bề vắng lặng tôi gọi điện báo cảnh sát, nói rõ toàn bộ vị trí, số phòng, sau đó cúp điện thoại.

Lại nghe lại toàn bộ ghi âm một lần, rất rõ ràng, không có tạp âm, cái này rất tốt.

Rất nhanh, người phục vụ cầm đến một chai nước khóang, một chai sữa chua uống.

Người phục vụ cũng thông minh, không có ống hút, nhưng sữa chua uống có tặng kèm!

Cầm đồ quay lại phòng, cô ta vội vàng đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu làm bình băng.

Bình băng là gì tôi đã thấy, trên mạng cũng có rất nhiều hình cảnh, biểu diễn này cũng không có gì lạ, tùy tiện ra tay là có thể làm được, căn bản không có hàm lượng kỹ thuật gì, hơn nữa cũng làm rất nhanh.

Nhưng tôi không thể để cô ta làm quá nhanh, vì vậy lại lần nữa ra tay với cô ta.

"Anh làm cái gì mà lấy quấn tôi, khốn nạn, anh nhanh buông tay ra!!!"

Lại là “khốn nạn” lại là “khốn khϊếp”, đêm nay cô ta mắng tôi rất nhiều, mắng một hai câu có thể nhịn, nhưng nhiều hơn thì không được.

Vì vậy, tôi lại một lần nữa say rượu loạn tính rồi.

Tiếng kêu rên tê tâm liệt phế này, đau đến mức cả người cô ta đều lăn lộn trên đất.

Tôi thật xin lỗi, tôi rất áy náy, vì vậy tôi lại đưa một nhúm lông đen đưa đến trước cô ta.

"Thật xin lỗi, tôi trả lại cho cô, cô đừng hét nữa."

"Anh ĐM sao lại lột quần bà đây, bà đây chính là anh nuôi sao!!!"

Nhìn ra được, cô ta hoàn toàn nổi giận, cứng rắn muốn đánh nhau với tôi.

Đánh phụ nữ dù thế nào cũng không đúng, vì vậy tôi trực tiếp đè cô ta xuống dưới người, hét cho đến khi cô ta tỉnh táo lại.

"Tôi nhổ của anh hai lần, anh bình tĩnh cho tôi xem xem!"

"Dạ dạ dạ, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi giúp cô xoa xoa, cẩn thận xoa xoa..."

Trong lúc mắng và xin lỗi, đã qua mười mấy phút đồng hồ.

Khi cô ta vất vả cưỡng chế không chế được tâm trạng của mình, tiếp tục bắt đầu làm bình băng của cô ta.

Chỉ là bình băng còn chưa làm xong, cửa phòng đã bị “Bốp” một tiếng đạp ra!

"Không được nhúc nhích, cảnh sát!"

Chớp mắt, năm sáu người cảnh sát như ong vỡ tổ xông vào, khống chế cả tôi và cô ta.

Tôi vừa muốn mở miệng nói là tôi báo cảnh, không ngờ, cô ta lại mở miệng trước.

"Anh cảnh sát, anh cảnh sát, tôi chỉ đến ca hát thôi, không ngờ anh ta giở trò lưu manh không nói, còn bức bách tôi dùng hàng, tôi biết đó là thuốc phiện, cho nên tôi vội vàng báo cảnh sát. Mọi người không tin có thể tra, thật sự là tôi báo!"

Giống như tôi nghĩ, lúc cô ta vội vàng tắt điện thoại, đúng là đang báo cảnh sát.

Chuyện này rất rõ ràng, Thiên Lăng, đưa băng – đường cho cô ta, sau đó sai cô ta trước tiên làm tôi quá chén, tồi lại lấy hàng đến cho tôi dùng, cuối cùng ném cái nồi đen dùng hàng lên đầu tôi, thừa dịp tôi say rượu để sắp xếp, sau đó kết quả là gì đương nhiên không thể tránh khỏi, trong tiệm cấm dùng hàng, sau đó hắn có thể hợp tình đá tôi ra khỏi.

Vu oan, Thiên Long chơi rất lưu loát!

"Cô câm miệng, trước cô đã có người báo cảnh sát, được, ít nói nhảm, theo chúng tôi đi!"

"A? Ai báo cảnh sát, ai báo cảnh sát, có phải là..."

Cô ta bị mang đi, sau đó cảnh sát cũng áp giải tôi lên xe.

"Đừng, đừng nóng, tôi còn có manh mối chưa cung cấp đâu, thả tôi ra trước."

Người đội trưởng vừa mở miệng liếc nhìn tôi: “Cậu báo cảnh sát trước?"

Tôi gật ấy, ý bảo dưới túi của mình: "Trong điện thoại di động có ghi âm, có thể chứng minh sự trong sạch của tôi."

Đội trưởng đưa tay thọc vào túi tôi, sau đó móc điện thoại ra, chọn chạy tập tin, lập tức, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được hoàn nguyên rồi.

Đội trưởng phất tay, sau đó tôi được ra.

Lấy thuốc trên bàn lên, tôi đốt một điếu, lập tức nói với đội trưởng: "Tôi biết ma - túy đá của cô ta từ đâu ra."