Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 252: Tôi chắc chắn đã gặp cô rồi

Một đường nghe nhạc, không vội không chậm, tôi lái xe đến công ty.

Tôi nhìn những chiếc xe ở cổng, xe của nhất ca nhất tỷ đến thật là sớm.

Tôi đang muốn đi vào trong đại sảnh thì lại có một âm thanh đột ngột vang lên, tối ngày hôm qua tôi trực tiếp lôi Triệu Tĩnh đi luôn, cô ta căn bản không có lái xe.

Thế là tôi lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi điện thoại cho cô ta.

“Tĩnh Tĩnh à, tôi đang kẹt xe ở trên đường, lập tức đến dưới lầu của cô ngay đây, đi đón cô rất nhanh thôi.”

“Được rồi, giả vờ cái gì mà giả vờ chứ, tôi đang thay quần áo trong phòng ở trên lầu đây này, đều đã nhìn thấy xe của anh mới đến công ty rồi.”

Ôi chao, thật là xấu hổ...

Đi vào trong đại sảnh, đi thẳng đến phòng thay đồ nam cách với phòng thay đồ nữ một bức tường.

Trong nháy mắt tôi mở cửa phòng thay đồ nam ra, cửa phòng của phòng thay đồ nữ cũng được mở ra, Triệu Tĩnh bước ra từ bên trong.

Hôm nay cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, chiếc váy xếp li màu xanh dài đến đầu gối, lộ ra một nửa ngực đầy đặn và tất chân trong suốt dán chặt vào đôi chân xinh đẹp, đặc biệt là đôi giày cao gót màu bạc được đính kim cương, quả thật đẹp không chịu nổi.

“Tĩnh Tĩnh, tôi chưa bao giờ tin trên đời này có thần tiên, nhưng mà sau khi nhìn thấy cô thì tôi tin rồi, tiên nữ đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt của tôi, tôi không có lý do gì phải nghi ngờ. Cô đợi tôi nha, tôi đi mua hoa hồng cầu hôn với cô, sau đó ngày nào nhắm mắt mở mắt tôi cũng có thể nhìn thấy tiên nữ.”

Lúc cô ta đi đến trước mặt của tôi thì dừng chân lại, sau đó châm một điếu thuốc.

“Đi đi, còn đứng đây vẽ vời cái gì nữa chứ?”

“Tôi chỉ nói một chút mà thôi, còn chưa có lên đài nữa mà, không có tiền.”

“Anh đúng là một người nhiều chuyện, nhiều chuyện muốn chết đi được.”

Triệu Tĩnh nhấc chân rời đi, tôi cũng rảo bước đi vào trong phòng thay quần áo, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, sau đó vội vàng đuổi kịp cô ta, kéo cô ta vào trong một phòng bao trống không có người.

“Sao vậy, anh muốn dùng sức mạnh với tiên nữ của mình hả?”

Cho dù là lúc chỉ có tôi và cô ta ở trong một căn phòng, Triệu Tĩnh vẫn không hề sợ hãi chút nào, biểu cảm ở trên mặt của cô ta vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, giống như là một lão thần tiên thế ngoại một mình tuyệt thế.

“Không có nói đùa, nói chuyện chính.”

Tôi đốt lửa châm một điếu thuốc, sau đó kể chuyện ban ngày gặp được Thiên Long ở trong siêu thị cho Triệu Tĩnh nghe.

“Đây không phải là chuyện rất bình thường hả, tôi cũng đã từng thử cái này rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ mượn nó để giảm cân, sao vậy?”

Cái này ngược lại làm cho tôi cũng bất ngờ, tôi vốn muốn mượn việc này để hãm hại Thiên Long một vố, lại không ngờ rằng vậy mà lại bước đến bước này, ngay cả tiên nữ cũng đã trượt băng rồi.

“Vậy thì không có sao rồi, tôi cho là anh ta đang buôn bán.”

“Anh ta? Buôn bán hả? Thôi đi, anh suy nghĩ nhiều rồi đó.”

Ngay sau đó Triệu Tĩnh kể một câu chuyện cũ cho tôi.

Đã từng có một người phụ nữ đến đây chơi, người tiếp đón chính là Thiên Long, kết quả là có đàn ông tìm đến cửa, còn chưa có làm gì hết chỉ vừa mới đẩy cửa phòng ra thì Thiên Long đã bị dọa đến nỗi lập tức quỳ xuống đất hét lớn lên, kêu người ta đừng có đánh vào mặt của mình.

Người đàn ông kia không có ra tay, nhưng mà người phụ nữ kia lại nhịn không được nói thẳng là tìm cái quái gì đây chứ, cởi giày cao gót ra hung hăng đập bôm bốp vào trong mặt của anh ta một trận.

Sau này Thiên Long mới biết được người đàn ông kia chính là tài xế của người phụ nữ này, đến đưa túi tiền cho cô ta...

“Cái loại có lá gan nhỏ bé như vậy, anh nghĩ rằng anh ta có gan để buôn bán món đồ kia không?”

Triệu Tĩnh bóp tắt điếu thuốc lá ném vào thùng rác ở bên cạnh: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Cô ta đi rồi, tôi cũng bóp tắt điếu thuốc của mình rồi bỏ vào trong thùng rác, nếu là như vậy thì tôi thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ là Thiên Long lại trộm túi đường phèn ở trong siêu thị hả?

Sau khi đi vào trong phòng tiếp khách, Triệu Tĩnh ngồi lên vị trí nhất tỷ của cô ta, tôi thì lại tiếp tục uốn mình vào trong góc của tôi, không có ai phản ứng, giống như là không khí, như thế này cũng rất tốt. Để tôi tiện tay liên lạc với Trương Ngọc Dung và Vũ Bích Phượng, bồi đắp tình cảm, miễn cho đồ của tôi bị người khác trồng trọt.

Là người làm công cho chủ nhà quanh năm, tôi thật sự sợ người khác sẽ xem tôi thành chủ nhà mất.

Một đêm không có công việc gì, lão đại nhất tỷ đều lần lượt lên đài, một nửa anh chị em ở trong phòng tiếp khách đều đã lên đài, tôi thì vẫn cứ đang mân mê cái điện thoại di động. Điện thoại đã sắp hết pin rồi, có vẻ như là tiền xăng sẽ tiêu hết trong tối ngày hôm nay.

Nhưng mà đúng lúc hơn mười giờ đêm, cái ipad ở trên bàn đột nhiên vang lên, âm thanh gọi tên của tôi lên đài.

Âm thanh này làm cho có rất nhiều người đồng nghiệp nam phải đỏ mắt.

“Người anh em, tỷ lệ lên đài của anh rất cao đó nha, ngày nào cũng có một đài, thật là hay quá đi.”

“Ghen tị không chịu được, trời sinh siêu lớn, anh Thiên Long là lớn nhất, nhưng mà giá cả cao, sau đó chính là người ta. Thấp hèn, vừa lớn lại vừa thấp hèn, cho nên chọn anh ta đương nhiên cũng có thể hiểu được mà.”

“Có đạo lý có đạo lý nha, thấp hèn mới là chân lý.”

Hai con chó của Thiên Long một xướng một họa công kích tôi rất là hăng hái, giống y như là hai con mèo đực trong đêm khuya mùa xuân không tìm được mèo cái, bọn chúng đều hận không thể làm với nhau một chút.

Mang giày mới không giảm phân chó, huống hồ gì là hai con chó cắm rễ ở đây đã hấp thu chất dinh dưỡng của dòi bọ, tôi cũng không thèm để ý đến bọn họ.

Sau khi đi ra khỏi phòng tiếp khách, tôi trực tiếp đi đến phòng bao A44.

Sau khi tôi mở cửa phòng ra tôi cũng bất ngờ, ở bên trong chính là một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, tôi đã gặp rồi, hơn nữa ngày hôm nay vừa mới gặp qua. Chính là buổi trưa nay lúc ở trong siêu thị vô tình nhìn thấy, là người phụ nữ kề vai sát cánh "trộm đường" với Thiên Long.

Tôi giống như là hiểu ra cái gì đó, thế là vỗ tay "bốp" một cái: “Tôi đã gặp cô rồi, tôi chắc chắn đã gặp cô rồi.”

Cô ta đang ở trên ghế sofa rõ ràng giật mình, giống như là có chút chột dạ, cái này càng làm chắc chắn hơn phán đoán của tôi.

“Anh từng gặp tôi ở đâu vậy?”

“Ở trên tivi đó, Hoàn Châu Cách Cách, người diễn vai Dung ma ma có phải là cô hay không?”

“Cút đi!”

Tôi vội vàng bước vào trong phòng, kéo cô ta qua: “Người đẹp này đừng có nóng giận mà, đùa với cô thôi, diễn viên diễn Tử Vi với Tình Nhi cũng không có xinh đẹp bằng cô, cô chính là tiên nữ, toàn thân trên dưới đều bộc lộ ra một cỗ tiên khí, cho nên tôi mới nhịn không được vừa bước vào cửa liền đùa giỡn với cô. Đừng có tức giận nha, ngoan nào.”

Tôi lại nắm mạnh một cái vào bộ ngực đầy đặn của cô ta, cô ta vội vàng đưa tay ngăn lại làm ra vẻ như là chán ghét.

“Còn tức giận nữa hả? Được rồi được rồi, tôi đi lấy rượu đền tội, cô đợi tôi nha, nhất định phải chờ tôi đó, không được cho phép đổi đài của tôi đâu, để tôi có cơ hội để bồi tội với cô.”

Nói xong tôi liền đi ra ngoài tìm nhân viên phục vụ, dặn dò cho cậu ta đi lấy rượu, mà tôi thì mở ghi âm điện thoại ra nhét vào trong túi.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ mang bia tới, tôi liền mang theo bia đi vào trong phòng.

Sắc mặt của cô ta dễ nhìn hơn rất nhiều, cái loại cảm giác này giống như là nhìn thấy tôi mang theo rượu thì nhìn thấy được lời xin lỗi chân thành của tôi.

“Để bày tỏ thành ý của anh, trước tiên anh tự uống hết một bình đi.”

“Hả, một bình hả?”

“Ôi, nhìn thấy anh không có thành ý, tôi đã không để cho anh uống nhiều rồi, chỉ có một bình mà anh còn như thế này nữa. Anh không phải là thật lòng, anh chính là ghét bỏ người ta xấu xí.”

Cô ta bỗng nhiên bắt đầu nũng niệu, nhăn nhăn nhó nhó, tràn đầy vẻ đang làm màu.

Nhưng mà tôi vẫn bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ, vì để biểu đạt thành ý, tôi ngửa đầu uống "ừng ực" một hơi cạn sạch.

“Đúng rồi đó, đây mới chính là thành ý của anh. Còn nữa còn nữa nha, lúc nãy anh mới nói người ta đẹp giống như tiên nữ có đúng không?”

Cô ta ngồi xuống bên cạnh của tôi, nắm tay của tôi, bộ ngực săn chắc đầy đặn đang cọ trên cánh tay của tôi, dùng phương pháp mà cô ta cho rằng hữu hiệu nhất để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trêu chọc tôi.

Tôi mê muội đưa tay nắm một cái, trong ánh mắt của cô ta có chán ghét, nhưng mà vẫn là cười đùa như cũ.

“Ai nha, đáng ghét, đừng có bắt nạt người ta mà. Để chứng minh anh thật sự suy nghĩ như vậy, vậy anh uống hết một mình nữa đi.”

Cô ta đây là suy nghĩ trăm phương nghìn kế để chuốc say tôi à?

Tôi mở nắp bình ra: “Tôi có thể uống không nhiều, nhiều nhất là ba bình thôi, sau ba bình thì chắc chắn sẽ phải nôn ra, đến lúc đó tôi không có cách nào làm việc nữa rồi.”

Cô ta duỗi bàn tay nhỏ ra nhẹ nhàng vuốt một cái ở bên dưới của tôi, quyến rũ nói: “Không cần anh làm đâu, anh say rồi thì nằm xuống là được, để tôi làm anh..."

Những lời nói này rất thú vị, tăng thêm sức lực!

Thế là tôi lại uống hết một bình nữa.