Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 230: Cầm dao đâm ngô diệc thành

Trong nhà hàng, không khí vẫn tao nhã, nhưng bàn của tôi đã nghi ngút khói lửa.

Ngô Diệc Thành nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như sói, đầy tham vọng.

“Hiện tại mọi chuyện đã đến nước này, tôi không sợ thiêu phá nữa, đêm đó cậu thuyết phục tôi đừng đi theo Vũ Cát Minh, tôi hiểu được, tôi mà không đi theo ông ấy, lẽ nào đi theo cậu sao, dựa vào cậu mỗi tháng đưa cho chín mươi triệu như một tên ăn xin?”

“Tôi không cần sự thương hại của cậu, tôi có khả năng đạt được qua nắm đấm của mình. Tôi muốn đi theo Vũ Cát Minh. Ông ấy mới là hải dương đàn ông. Tôi thích lối sống của ông ấy. Thật vui vẻ và bộc trực, mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần so với ba người tiểu nhân các người!”

Tôi nghiến răng lấy ra một điếu thuốc, dùng đôi tay run rẩy châm một điếu, hít một hơi thật sâu, tâm trạng của tôi đã dịu đi đôi chút vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của khói thuốc.

“Diệc Thành, cậu sẽ chết đấy, tại sao cậu phải rời đi? Tôi không muốn dính dáng đến cuộc sống như vậy, tôi muốn trốn. Nghe tôi, tôi sẽ không làm hại cậu, chúng ta là anh em hơn 20 năm, đơn giản mới là thật.”

Ngô Diệc Thành lấy điếu thuốc của mình ra châm một điếu. Việc này trước đấy không bao giờ có. Bàn trước mặt anh ấy và tôi sẽ luôn chỉ có một bao thuốc, hoặc từ túi của tôi, hoặc từ túi của anh ấy, sẽ không bao giờ giả mù sa mưa, của cậu là của cậu, của tôi là của tôi, bao thuốc sẽ luôn là của chúng ta.

“Tên điên, đừng nói với tôi gì mà đơn giản chân thật nữa, cô gái của cậu ở đây kìa, Trương Ngọc Dung, quá lợi hại, hoàng đế vũ trường, giàu có, đẹp, có mặt mũi, biệt thự lớn, thật tuyệt làm sao, trực tiếp lên trên đỉnh cao của cuộc sống rồi. Còn tôi, tôi là đứa duy nhất còn sót lại từ cuộc chơi, tôi đã bị cậu lừa suốt nửa năm.”

“Lại nói với tôi đơn giản chân thật, đơn giản là phước, là mẹ cậu đấy, đơn giản là phước, tại sao cậu lại đi làm một trai bao chứ?”

Câu cuối cùng, Ngô Diệc Thành trực tiếp hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người, làm sáng tỏ sự thật không mong muốn nhất trong lòng tôi, cho nên tôi vung tay, cho anh ta một cái tát mạnh.

“Hô, cậu dám động thủ với tôi, cậu thật dũng cảm đấy!”

Ngô Diệc Thành chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó, chiếc bàn dày đột nhiên bị anh lật úp, vang lên một tiếng kêu vang, sau đó là tiếng đĩa bát bị đập vỡ.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã đá tôi một phát, sau đó nắm đấm khổng lồ của anh ta giáng xuống tôi như một cơn bão. Mặc dù tôi đã đánh trả, nhưng tôi không phải là đối thủ của anh ta, ngay cả quần áo của anh ta cũng không thể chạm đến

“Ngô Diệc Thành, anh quá đáng!”

Diêu Mộc Thanh bước tới ngăn anh ta, mạnh mẽ kéo anh ta, nhưng cô đã bị ném xuống đất qua vai.

Trương Ngọc Dung đang bảo vệ tôi, anh ta tát cô ta ngã xuống đất, nôn ra máu từ khóe miệng.

“Tôi thực sự xấu hổ vì anh, Ngô Diệc Thành!”

“Dừng lại!”

Khi tôi nhặt con dao trên sàn lên thì cảnh sát đã đến, hình như trước khi cãi vã đã có người gọi cảnh sát.

Nhưng, bây giờ đừng nói là cảnh sát, cho dù là tổng thống, chủ tịch, Thiên Vương Lão Tử đến đây, cũng không ngăn được ý muốn gϊếŧ anh ta!

Với một nhát dao ‘phốc’, khi Ngô Diệc Thành mất tập trung vì nhìn theo cảnh sát, con dao dài hẹp đã đâm thẳng vào ngực trái của anh ta.

Ngay sau đó, anh ta dùng chân đá vào người tôi, sau đó khi tôi bị đau, hai công an đã xúm vào vặn cánh tay của tôi lại, rồi còng tay xuống, sau đó cưỡng ép tôi, đưa tôi đi…

Đó là một đêm kinh tởm nén giận.

Trong phòng thẩm vấn của phân cục, cảnh sát thẩm vấn lý do động thủ của tôi, tôi đã nói sự thật về mọi thứ.

“Anh ta đánh bạn gái cậu, cậu dùng dao đâm anh ta? Trong mắt cậu có pháp luật không?”

“Vậy nếu anh ta đánh đập người phụ nữ của anh, anh sẽ giương mắt nhìn sao?”

Tôi gầm lên trong tiếng gào thét, viên cảnh sát bị thẩm vấn rõ ràng là sửng sốt, sau đó tức giận muốn đưa tôi ra khỏi phòng thẩm vấn, Viên cảnh sát bên cạnh tôi vội vàng ngăn cản nên tôi không bị lôi ra ngoài, tôi có thể tiếp tục bị thẩm vấn an toàn dưới sự giám sát.

Vào rạng sáng ngày hôm sau, tôi đang dựa vào ghế trong phòng thẩm vấn ngủ thϊếp đi thì cảnh sát xuất hiện, đưa tôi đi.

Tôi nghĩ mình sẽ bị giam giữ, nhưng sau khi ra ngoài, tôi phát hiện mình được tháo gỡ còng tay, tôi đã được thả.

Lúc tôi rời khỏi nơi đó, tôi thấy chiếc Hummer, Trương Ngọc Dung của tôi đang lái xe.

Nhưng sau khi lên xe tôi mới phát hiện, còn có Hàn Trinh Lộ đang ngồi trên ghế sau.

“Bạn gái cậu nói với tôi chuyện của cậu rồi, thiếu thận trọng.”

Thiếu thận trọng là đánh giá của Hàn Trinh Lộ về tôi của đêm qua.

“Có người dám đánh người phụ nữ của tôi, cho dù bỏ cái mạng này tôi cũng bắt anh ta trả giá, không ai có thể được!”

Tôi nói câu này cho Trương Ngọc Dung nghe, nhưng nói cho Hàn Trinh Lộ nghe còn nhiều hơn thế.

Cho nên cô ấy im lặng, qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt ghen tị.

“Thằng chó kia thế nào rồi?”

“Anh ta không chết, mạng lớn đấy, đến bệnh viện mới biết anh ta là người có tim bên phải.”

Người vị trí tim và phổi được hoán đổi cho nhau, người bình thường có tim trái và phổi phải, trong khi Ngô Diệc Thành này là tim phải và phổi trái.

“Nếu Ngô Diệc Thành không phải vậy, anh vẫn có thể qua đêm trong phân cục sao? Anh sớm đã bị đưa đến trại tạm giam mà qua đêm rồi, bị giam giữ như một trọng tội gϊếŧ người, tôi hiểu, với độ sâu anh đâm vào cơ thể anh ta, nếu là trái tim, anh ta sẽ chết ngay tại chỗ!”

Hàn Trinh Lộ ghen tị, nhưng sự tức giận của cô ấy không thể giảm thiểu, cô ấy rõ ràng là tức giận vì sự thiếu thận trọng của tôi.

Tôi không quan tâm thêm nữa, chỉ cần Ngô Diệc Thành chưa chết là được rồi.

Sau khi cảm ơn Hàn Trinh Lộ, tôi đưa cô ấy trở về nơi ở của mình, sau đó tôi cùng Trương Ngọc Dung về nhà.

Sau khi vào cửa, tôi vén mái tóc che mất nửa khuôn mặt của cô ấy, hai má sưng tấy của cô ấy lúc này nhìn thấy khiến tôi xót xa, ước gì có thể chuyển vết thương đó qua cho mình.

“Thằng chó đó quá tàn nhẫn rồi.”

Trương Ngọc Dung mỉm cười, vẻ mặt không đồng tình: “Nếu như không tàn nhẫn, đâm anh ta cũng không phải là quá giả sao?”

Ôm má cô ấy, tôi hôn thật sâu.

“Vợ ơi, thiệt thòi cho em rồi, để diễn màn kịch này, em đã bị con chó đó tát.”

Cô ấy lắc đầu nhẹ: “Việc này đối với em không là gì cả, Diệc Thành đã trả giá rất nhiều, khiến Diêu Mộc Thanh bị hiểu lầm, thậm chí anh ấy còn liều mạng để bị anh đâm. Anh nói xem, anh lấy đâu ra dũng khí như vậy, tuy rằng anh ấy là người có tim bên phải phổi bên trái nhưng dù sao nơi đó cũng là một lá phổi, lỡ có tai nạn xảy ra thì anh và Diệc Thành đều xong đời.”

Ngồi trên ghế sô pha, tôi châm một điếu thuốc, rồi kể chuyện cho Trương Ngọc Dung.

“Khi anh còn nhỏ, anh có một ước mơ, đó là trở thành một đại hiệp phi đao, giống như Lý Tầm Hoan. Nhưng trên thực tế, không làm được đại hiệp, phi đao cũng không. Nếu như nói có thể có chút thành tựu, đó là khi con dao không rời khỏi tay, ở cự ly gần anh muốn đâm cái nào là cái đó.”

“Nếu đêm đó không phải Diệc Thành nói với anh, anh thực sự sẽ không biết, bọn anh đã là anh em hơn 20 năm, anh ấy đã giấu giếm anh, ngay cả cha mẹ anh ấy cũng không biết…”

Trương Ngọc Dung gật đầu: “Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm, rủi ro rất lớn!”

Tôi không biết rủi ro có lớn không, nhưng hầu hết những gì Ngô Diệc Thành nói trong cuộc cãi vã đêm qua đều đúng.

Anh ta thích cuộc sống đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi lang thang trên bờ vực của sự sống và cái chết, cũng thích sự giàu có và quyền lực đằng sau nó.

“Anh không sắp xếp vấn đề này, là Ngô Diệc Thành đã yêu cầu. Anh không muốn đưa dao về phía anh ta, cũng không dám động, anh sợ anh sẽ gϊếŧ anh ta nếu anh lỡ tay. Nhưng không được, anh phải ra tay, nếu không có nhát dao này, Vũ Cát Minh chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta, ít nhất trên tay anh ta phải dính máu, lưu lại cán dao trong tay Vũ Cát Minh, thậm chí có thể sắp xếp để anh ta nhận lỗi trực tiếp sau khi anh ta động thủ. Đây là điều anh không thể chấp nhận…”

Trương Ngọc Dung không nói thêm gì nữa, cô ấy dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn của mình nắm chặt tay tôi, rồi nhẹ nhàng dựa vào vai tôi.

“Chồng, vất vả cho anh rồi.”

“Vợ cũng vất vả rồi…”