""Đi Vân Nam, sao lại phải đi Vân Nam, anh muốn đi cùng ai?""
Thấy tôi đặt hai vé máy bay chiều đi Vân Nam, Cố Diệu Hà có chút kinh ngạc.
""Vân Nam, áng mây phía nam, vẫn luôn muốn đi nhưng đều chưa có cơ hội. Còn đi với ai thì em đoán xem? Hà Hà ngốc của anh!"
Hôn mạnh lên má cô ta một cái, sau đó Cố Diệu Hà vui vẻ như một em gái nhỏ, mặc quần áo cũng chẳng quan tâm, cả người nhảy nhót trên giường, bờ ngực đầy đặn mê người lay động, đũng quần tất bị xé rách còn đang đung đưa trong gió như thể mời gọi tôi đến.
Vì thế lúc cô ta nhảy mệt rồi nằm xuống, đôi chân xinh đẹp bị quấn trong tất chân lập tức bị tôi sốc lên, sau đó thẳng lưng, mạnh mẽ tiến vào thân thể mềm mại mà quyến rũ của cô ta, đổi lại tiếng rêи ɾỉ của cô ta.
Tiếng rêи ɾỉ đó giống như âm thanh tự nhiên, thực ra đến từ âm phủ, câu hồn đoạt phách người...
Tắm rửa, ăn cơm sau đó lại mua mấy đồ dùng hàng ngày xong, tôi với Cố Diệu Hà đến sân bay.
Ngồi trên may bay, nhìn những đám mây trắng bên dưới qua cửa sổ, tâm trạng vui vẻ, giống như thoát khỏi được những điều phiền phức của thế gian.
""Anh nhìn kia, mặt trời giống như đang ở dưới chúng ta vậy, chúng ta bay còn cao hơn cả mặt trời!""
Cố Diệu Hà thì thầm vào tai tôi, nhưng sự kích động trong lời nói lại không giảm đi một nửa. Hiển nhiên là tôi đưa cô ta đi chơi, cô ta rất vui vẻ, vui giống như bản học nhỏ được nghỉ ngày đầu tiên của kì nghỉ hè vậy.
Tôi vốn định hỏi xem cô ta trước kia từng đi chơi chưa, không thì sao lại kích động như vậy.
Nhưng lời đến miệng lại thôi, nhắc đến trước kia sẽ không tránh khỏi khiến cô ta nhớ đến Bàng Kiến Quân, mà nhắc tới Bàng Kiến Quân tâm trạng của cô ta rõ ràng sẽ không tốt, điều này trai ngược mục đích đưa cô ta đi chơi của tôi.
Khoảng ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Côn Minh.
Lúc vừa mới xuống máy bay, nhiều đoàn du lịch đã xông tới, nhưng khi nghe bọn họ nói chúng tôi đến làm việc xong họ lập tức mất hứng rồi tranh giành những du khách khác.
""Sao chúng ta không tham gia vào đoàn, đỡ lo hơn?""
""Tất nhiên là không thể tham gia rồi. Sao thời gian của chúng ta lại để người khác sắp xếp, cả ngày thúc giục thời gian đi danh lam thắng cảnh có hạn, lần này chúng ta đi cho vui thôi."
Trên mặt Cố Diệu Hà nở một nụ cười ngọt ngào: ""Được, nghe chồng cả."
Nói xong cô ta khoác tay tôi, ghé đầu lên vai tôi khiến tôi thấy ấm áp.
Sau khi tìm được khách sạn suối nước nóng ở Côn Minh thì đã đến giờ cơm tối. Cô ta muốn ăn bún qua cầu Vân Nam chính hiệu, tất nhiên tôi thỏa mãn cô ta.
Chỉ là tôi ăn bún chính thống với không chính thống chẳng khác gì, nhưng cô ta lại rất thích.
Sau khi ăn xong, chúng tôi đi bộ một vòng trong nội thành sau đó gọi xe về khách sạn.
Khách sạn suối nước nóng tất nhiên là phải ngâm nước nóng rồi, áo bơi nữ 300 nghìn, quần bơi nam 150 nghìn, hai bộ này, bảo bối nào đó cũng đặt hơn mười cái, còn miễn phí vận chuyển.
Có điều Cố Diệu Hà lại rất vui vẻ, đó cũng chẳng có gì.
Sau khi thay đồ bơi xong, chúng tôi tiến vào suối nước nóng ngoài trời, Cô ta đang nghịch nước, còn tôi lại dùng điện thoại để tra điểm du lịch ngày mai và tạo lộ trình du lịch.
Bỗng nhiên "ào" một nắm nước tạt vào người, đến cả điện thoại cũng bị ướt.
Sau đó bên cạnh liền vang lên tiếng cười khanh khách của Cố Diệu Hà.
Đặt điện thoại sang một bên, sau đó tôi hứng nước lên rồi hất mạnh về phía cô ta, chơi đùa trong nước với cô ta.
Một lúc lâu sau, lúc cô ta hất nước xong chuẩn bị chạy trốn liền bị tôi tùm lấy sau đó cả cơ thể mềm mại bị tôi đè bên bệ trong suối nước nóng.
Bộ áo tắm bằng voan mỏng màu đen không chỉ khó che được thân hình gợi cảm của cô ta, ngược lại ở trong nước càng thêm quyến rũ, mềm mại đáng yêu, loáng thoáng có thể thấy được da thịt bên trong, loại đẹp mơ hồ này còn có lực tác động vào thị giác mạnh hơn lúc cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khiến trong lòng người ta sinh ra cảm giác nôn nóng bị đè nén khó kiềm chế được, muốn hung hăng phát tiết.
Anh hôn lên môi cô ta, đọat lấy hương thơm thuộc về đôi môi non mềm của cô ta, lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng cô ta, tùy ý khuấy đảo trêu chọc khiến tâm tình cô ta rối bời, hơi thở cũng gấp gáp dần lên.
Ép đôi chân thon dài của cô ta mở ta sau đó lật váy cô ta ra, ngón tay hướng về mép quần bơi màu đen.
""Đừng, ở đó có người..."
Cố Diệu Hà xấu hổ nói bên tai tôi xong, tôi ngẩng đầu nhìn, quả thực có người ở bể suối nước nóng cách đó chục mét, hơn nữa dường như là người nước ngoài, mũi to, mặt trắng, tôi có thể loáng thoáng nghe được họ nói gì đó bằng tiếng Anh.
Nửa đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, vốn không nhìn rõ được, hơn nữa cách nhau khá xa, bọn họ cũng sẽ không chú ý đến bên này.
Vì thế tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mỏng manh của cô ta, khiến cô ta đang cự tuyệt ánh mắt dần mờ đi, hơi thở gấp gáp.
""A...""
Một tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, vội lấy đôi tay thon dài bịt kín miệng nhỏ trên khuôn mặt yêu kiều hưởng thụ của Cố Diệu Hà.
Sau đó, trong tiếng sóng nước, trong sự rối bời của du͙© vọиɠ đè nén được thỏa mãn, trong suối nước nóng, tôi tiến sâu vào cơ thể cô ta, sóng nước kia rung động từng đợt như nước biển, tấu lên một bài nhạc vui sướиɠ mãnh liệt.
Chỉ là bài nhạc vừa được nửa tiếng Cố Diệu Hà không nhịn được nữa.
Lúc đổi tư thế cô ta liền dùng đôi tay non nớt che phía dưới, thở gấp vội nói: ""Về phòng, em không nhịn được nữa, cầu xin anh, chồng à, em thực sự không nhịn được nữa."
Tôi vốn muốn tiếp tục nhưng sau đó lại đồng ý, tôi sợ cô ta sẽ nhớ đến những đau đớn và vết sẹo trước kia.
Vì thế tôi chỉnh lại quần bơi, phủ khăn tắm lên cho cô ta sau đó cầm điện thoại cùng nhau về phòng.
Khoảng khắc cửa phòng vừa đóng lại, tôi nghe thấy phía sau vang lên tiếng "xoạt"
Quay đầu lại nhìn, quần bơi dưới lớp váy hoa ngắn đã bị xé rách hoàn toàn.
""Nóng vội vậy à?""
Cô ta không nói gì, trực tiếp nằm lên giường, hai chân trắng nõn mịn màng bị cô ta tách ra.
Sự chờ đợi của cô ta, trong mắt cô ta tràn ngập sự chờ mong và khao khát điên cuồng.
""Chồng à..."
Trong tiếng kêu nũng nịu mờ ám đầy sự cầu xin của cô ta, tôi trực tiếp nhảy lên chiếc giường lớn.
Sau đó căn phòng tràn đầy tiếng kêu rên vui sướиɠ...
Tỉnh dậy vào hôm sau, tắm rửa và mặc quần áo xong rồi ăn sáng trong khách sạn, sau đó gọi xe đến chợ Cảnh Tinh Hoa Điểu.
Ở đây đúng là chợ Hoa Điểu, nhưng loại đồ chơi văn hóa và đổ thạch cũng là một vẻ đặc sắc.
Vừa vào Cảnh Tinh liền thấy một tiệm đổ thạch, nghe mọi người xung quanh nói đây là tiệm đổ thách đông nhất Côn Minh.
Sau khi vào xưởng đổ thạch, rất nhiều du khách đang xẻ đá, còn rất nhiều đổ thạch đang đợi gia công, nhưng nghe nhân viện phục vụ tiếp đón chúng tôi nói những cái đó phần lớn đều là vật liệu không thành, du khách đến đây cũng chủ yếu là mua vui mà thôi.
""Vật liệu ở đây giá trị kém xa với chiếc vòng trên cổ tay người yêu anh."
Nhân viên phục vụ cười nói.
Tôi nhìn lướt qua vòng ngọc trên tay Cố Diệu Hà, tổng thể thoạt nhìn như màu xanh biếc, không có chút tạp chất, nhưng tôi không biết giá trị cụ thể.
Cô ta cười với tôi sau đó giấu chiếc vòng vào cổ tay áo.
Cô ta hiểu ý tôi, tiền tài không lộ ra ngoài.
""Chúng tôi đi xem chút."
Sau khi nói một tiếng với nhân viên phục vụ, tôi kéo bàn tay nhỏ bé không xương mềm mại của Cố Diệu Hà, bắt đầu đi dạo quanh cửa hành.
Thần tiên nan đoạn thốn ngọc, đại sư thường thường thấy thủ, đây là đang nói ngọc bích nguyên khối.
Lúc khai thác ngọc bích thường có một lớp da phong, hiện nay chưa có công cụ kỹ thuật nào có thể dùng lớp vỏ này để xác định đó là "ngọc bảo" hay "đồ bỏ", phải xẻ ra mới biết được chất lượng của ngọc bên trong.
Kẻ điên mua, kẻ điên bán, còn có một nhóm người điên đang chờ đợi, đó chính là đổ thạch.