Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 162: Chỉ cần có dì là đủ rồi

Thức ăn nhanh chóng lên hết, Jason và Trần Linh ăn sảng khoái một trận, rất vui vẻ. Về phần con dê béo chỉ chịu trách nhiệm trả tiền là tôi, họ trực tiếp phớt lờ, rất trực tiếp, ngay cả giả bộ cũng lười làm.

Chuyện này rất tốt.

Tôi gắp vài đũa, sau đó chuông điện thoại liền vang lên.

Tôi móc điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Lục Nhan.

“Sao vậy dì?”

“Ăn cơm chưa?”

Tôi rất tò mò bà ta muốn làm gì, cho nên trực tiếp trả lời: “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy cậu tới nhà tôi ăn cơm.”

Sau đó điện thoại cúp.

Kêu tôi tới nhà bà ta ăn tối, là ý của ai, Vũ Cát Minh? Hay là ý của bà ta.

Châm điếu thuốc, ngẫm nghĩ, sau đó tôi đứng dậy rời khỏi phòng bao.

Họ không hỏi tôi đi đâu, tôi đương nhiên cũng không cần nói.

Về phần bữa cơm này...ai thích trả thì trả đi, dù sao tôi cũng không ăn.

Gọi xe tới biệt thự nhà họ Vũ, sau đó tôi liền ấn chuông cửa, tiếp đó vào trong nhà.

Phòng khách rộng lớn không có một ai, chỉ có tiếng bận rộn nồi niêu trong phòng bếp.

Vào nhìn, Lục Nhan đang bận xào thức ăn.

“Dì, tối này sao nhớ tới mời con ăn cơm vậy, chú Vũ của con đâu?”

“Đang trong thư phòng trên lầu, Vũ Bích Phượng lát nữa cũng sẽ về.”

Vũ Cát Minh đã ở nhà, vậy tôi đương nhiên sẽ thật quy củ.

Nói chuyện một lát, tôi ngồi trên sofa phòng khách, tùy ý lật quyển tạp chí thời trang phụ nữ.

Khoảng mười mấy phút sau, Lục Nhan gọi tôi: “Bắt đầu ăn cơm rồi.”

Tôi đi tới phòng ăn, trên bàn có bốn món, nhưng chỉ có hai đôi đũa.

Sau đó tôi liền biết, tôi bị Lục Nhan lừa rồi.

Ngồi trên bàn ăn, tôi ngồi đối diện Lục Nhan, thưởng thức tay nghề của bà ta, mùi vị quả thực không tệ.

Sau đó điện thoại liền vang lên, điện thoại của Jason: “Anh Phong, anh rơi vào hầm cầu rồi à? Mau tới ăn cơm!”

Ăn cơm là giả, kêu tôi thanh toán mới là thật, thế là tôi liền nói cho anh ta biết, tôi đang ở ngoài, kêu họ ăn trước là được.

“Anh Phong, anh đừng vậy mà, tối nay em ra ngoài không mang tiền, anh biết mà, trên người em chỉ có mấy chục nghìn...”

Tôi quản trên người anh ta có mấy chục nghìn hay mấy nghìn, liên quan gì tôi?

“Alo, alo? Cmn, tín hiệu chết tiệt.”

Sau đó tôi liền cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy đặt sang một bên.

“Sao vậy, lại trêu chọc cô gái nào rồi, còn sợ thành như vậy, ngay cả điện thoại cũng tắt máy.”

Lục Nhan mỉm cười đánh giá tôi, tôi lắc đầu: “Không có gì.”

Thế rồi, tôi nói chuyện Jason xem tôi thành dê béo để thịt cho Lục Nhan biết.

Lục Nhan che miệng cười: “Đến mức đó sao, bữa cơm một hai triệu mà thôi, cậu lừa người ta làm gì, cậu cũng không phải thiếu tiền, keo kiệt.”

“Dì Lục, con nghèo mà, trong nhà còn không có cơm ăn, dì mau cứu tế con đi, có được không?”

Vừa nói, hai chân dưới bàn vừa kẹp bàn chân nhỏ ấm áp của Lục Nhan, sau đó nhấc trong tay, đặt giữa hai chân, vừa ăn cơm, vừa khẽ cọ.

Khó được bà ta lại không cự tuyệt, mặc dù trước đây chân bà ta cũng thường bị tôi đùa bỡn, nhưng đó đều là ép buộc, không phản kháng như hôm này còn là lần đầu tiên.

Cho nên, tôi cảm thấy tối nay bà ta có chút bất thường, mời tôi ăn cơm, hơn nữa còn là mời tôi ăn cơm ở nhà, lại chủ động nhiệt tình như vậy, hơn nữa nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, có chút quỷ dị.

Thế là tôi trực tiếp cởi khóa quần, nhét bàn chân nhỏ trắng nõn tinh tế của bà ta vào trong, tiếp xúc thân mật với căn nguyên nổi lửa của tôi.

“Quá rồi.”

Lục Nhan cuối cùng mở miệng cự tuyệt, nhưng vẫn bị tôi phớt lờ, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên cọ thì cọ.

Bà ta giãy giụa vài lần, thử rút chân về nhưng luôn không có kết quả, vì vậy cuối cũng cũng lựa chọn từ bỏ.

“Bác Vũ và Vũ Bích Phượng đâu?”

“Không ở nhà, Vũ Cát Minh công tác rồi, Bích Phượng họp ở công ty, nói tối nay không về.”

Mặt tôi tràn ra nụ cười, căng tràn dựng thẳng trước ngực Lục Nhan khiến tôi cảm nhận được du͙© vọиɠ cực lớn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Vậy tối này không phải chỉ thuộc về hai chúng ta sao?”

Lục Nhan lườm tôi, không phong tình vạn chủng, nhưng cũng không có lực sát thương gì.

Bà ta không mở miệng nữa, tiếp tục ăn cơm, mà tôi cũng quả thực có chút đói rồi. . TruyenHD

Ăn xong cơm tối, giúp bà ta thu dọn đồ tới phòng bếp.

Sau đó, bà ta rửa bát, tôi lại dán sau mông vểnh của bà ta, khẽ cưng nựng đôi chân ngọc ngà gợi cảm đó.

Đứng ở nơi nở nang căng tràn của phụ nữ thành thục thực sự chính là hưởng thụ tuyệt diệu nhất đời người, trơn bóng, đàn hồi lại không mất đi mềm mại, cũng không quá phồng to, chỉ cảm giác chạm tới khiến tôi mê say trầm luân.

Chỉ là ngoài mê say trầm luân, tôi còn nhớ thương một việc.

“Nhan, tối nay sao dì to gan như vậy, lại dám trắng trợn mời con tới nhà dì.”

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ cậu không biết sao?”

Cũng phải thừa nhận điểm này, giống như trên tờ báo nào đó, có một tội phạm vượt ngục bị truy nã, rõ ràng không rời khỏi thành phố, nhưng sống chết cũng không tra ra hắn ở đâu. Cuối cùng còn vì ngẫu nhiên gặp được mới phát hiện, hắn lại tránh trong nhà nghỉ đối diện cục công an.

Dưới đèn thì tối, nguyên nhân Lục Nhan lựa chọn ở nhà dường như cũng là vì suy nghĩ như vậy.

Chỉ là, tôi vẫn cảm thấy không bình thường lắm, vì tối nay bà ta phối hợp quá dễ dàng, cảm giác đó giống như bà ta bằng lòng bị tôi đùa bỡn, cần được tôi vuốt ve, hành động của tôi bà ta căn bản không ngăn cản, ngược lại còn tràn đầy hưởng thụ.

Lúc rửa bát được một nửa, quần mặc nhà của Lục Nhan bị tôi kéo xuống, lộ ra quần chữ T ren gợi cảm màu đen.

Bà ta không ngăn cản, bà ta chỉ nũng nịu nói một câu: “Không được vào.”

Đây rất rõ ràng chính là yêu cầu duy nhất của bà ta, ngoại trừ điều này, những chuyện khác đại khái đều không có.

Thế là tôi ngồi trên mặt đất, bà ta lại đứng cạnh bồn rửa tiếp tục rửa bát.

Chỉ là rửa bát có chút gian nan, thậm chí ngay cả đứng cũng có chút gian nan, thân thể yêu kiều không ngừng lay động dưới tác dụng của miệng tôi, tiếng ngâm nga khát vọng phát ra từ mũi.

Dưới tác dụng của lưỡi tôi và chỗ động lòng người yêu kiều đó của bà ta, quần chữ T gợi cảm nhanh chóng ướt đẫm, tiếp đó bị tôi dùng răng kéo xuống, vứt sang một bên.

Hai tay nâng bờ mông vểnh gợi cảm của bà ta, sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt yêu kiều tràn đầy khát vọng và nôn nóng đó.

“Nhan, dì phải nói cho tôi biết, tại sao tối nay lại bất thường như vậy, nếu không tôi không thể yên tâm to gan hầu hạ dì.”

Lục Nhan mở to đôi mắt long lanh, cúi đầu nhìn tôi: “Ôm tôi vào phòng ngủ, mang theo qυầи ɭóŧ, tôi nói cho cậu biết.”

Trong phòng ngủ sẽ không đến mức có Vũ Cát Minh cầm dao trước ngực đang đợi tôi, thế là tôi trực tiếp cầm quần chữ T màu đen, nhét vào trong áσ ɭóŧ Lục Nhan, sau đó ôm bà ta lên, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ của bà ta và Vũ Cát Minh.

Trong phòng ngủ rất bình thường, thứ xa xỉ nhất dường như chính là ngọn đèn chùm to kiểu cung đình trên trần, ngoại trừ cái này thì không còn gì khác xa hoa, chuyện này dường như không phù hợp lắm với gia cảnh của họ.

“Vũ Cát Minh không thích kiểu xa hoa đó.”

Lục Nhan rõ ràng nhìn ra nghi hoặc của tôi, thế là trực tiếp mở miệng giải thích.

Chỉ là, tôi cảm thấy có xa hoa hay không không quan trọng, chỉ cần đúng người là được rồi.

“Chỉ cần có dì là đủ rồi!”