Tôi làm sai rồi, tôi chỉ nhớ mình phải dịu dàng, nhưng lại quên mất loại chuyện “yêu” này cần làm chứ không phải nói.
Đây là một đạo lý dễ hiểu, khi đang vuốt ve, chỉ cần vào đúng lúc lửa nóng bốc lên thì có thể trực tiếp tiến vào, sau đó cứ như vậy khiến cuộc yêu thăng hoa.
Nhưng tôi đã ngu ngốc phạm vào một sai lầm bình thường, đó chính là "Nói".
Lời nói, có thể giúp tôi làm cho tinh thần Cố Diệu Hà thả lỏng, nhưng rõ ràng không thích hợp vào thời điểm này. Vì ngay lúc này, lời nói sẽ chỉ khiến cô trở nên tỉnh táo, khơi gợi lên ký ức có liên quan đến chuyện này đã được cô chôn sâu nơi đáy lòng.
Nên khi tôi vừa thốt ra lời này, tôi đã ý thức được sáng nay thế là xong đời rồi. Mà sự thật cũng đã chứng minh, ngay khi tôi vừa nói ra những lời này, huyễn cảnh du͙© vọиɠ mà tôi cực khổ xây dựng đã lập tức sụp đổ, giống như Trường Thành bị phá hủy.
"Cho em chút thời gian, để em chuẩn bị một chút, được không?"
Biểu hiện, giọng điệu của Cố Diệu Hà khiến tôi cảm thấy hơi đáng thương, cô thật đáng thương, lúc này cô giống như một cô gái nhỏ bất lực, cầu xin người khác tha thứ. . Hãy tìm đọc trang chính ở { trum truyen. NE T }
Nói tóm lại tiến triển với Cố Diệu Hà dừng lại ở đây, nhưng nghĩ lại cũng tốt, ít nhất trong lòng cô đã có ấn tượng sâu sắc rằng tôi là người tốt, là người tôn trọng cô, dần dần cô sẽ dỡ bỏ lớp phòng bị trước mặt tôi.
Sau khi rời giường, chúng tôi lần lượt đi rửa mặt, sau đó tôi gọi đồ ăn ở ngoài về, hai người cùng ăn cơm. Cô nói cô không muốn ra ngoài, tất nhiên tôi có thể hiểu được nguyên nhân. Nếu như Cố Diệu Hà bị một số người quen nhìn thấy đang cùng ăn cơm với một người đàn ông, tôi nghĩ không chỉ tôi mà chính cô cũng sẽ gặp xui xẻo.
Vừa ăn cơm xong, Cố Diệu Hà đã nhận được một cuộc điện thoại: "Em đang ở đâu?"
"Đang ở siêu thị, sẽ trở về ngay." Sau đó, đầu điện thoại bên kia lập tức cúp máy.
Cố Diệu Hà hôn tôi một cái, sau đó mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài cửa.
Khi đến trước cửa, cô để lại cho tôi một chiếc chìa khóa cùng một câu nói:
"Sau này em sẽ đưa cho anh một tấm thẻ trong có một số tiền, em biết điều này làm vấy bẩn tình cảm của anh dành cho em nhưng ngoài điều này tạm thời em không thể cho anh cái gì khác, em xin lỗi."
Cố Diệu Hà gật đầu xin lỗi, sau đó xoay người rời đi.
Tôi đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn thành phố phồn hoa, tôi đang cố hết sức suy nghĩ, tôi nghĩ về giọng điệu của Bàng Kiến Quân trong điện thoại trước đó, tôi cũng đang nghĩ về biểu hiện của Cố Diệu Hà lúc nói chuyện.
Cuối cùng tôi đã đưa ra một phán đoán, Cố Diệu Hà rất sợ Bàng Kiến Quân, hơn nữa nỗi sợ này đã tích lũy đến một mức độ...
Sau khi rời khỏi phòng thuê, tôi cưỡi mô tô của Jason trở về phòng thuê của cậu ta. Khi tôi vừa vào cửa, hai người bọn họ vẫn đang trên ghế sô pha, còn chưa kịp mặc quần áo.
Thậm chí, tôi có thể nhìn thấy trên bộ ngực đầy đặn của Trần Linh đầy những vết xanh tím như quả nho, nói thật, nhìn chẳng hề có chút quyến rũ nào mà còn khiến tôi rất gai mắt.
Tôi lập tức xoay người, sau khi mặc quần áo tử tế Jason phàn nàn với tôi, phàn nàn tại sao tôi không gõ cửa mà cứ thế đi vào.
"Tôi không cho rằng tôi giao tiền thuê phòng ở sau đó còn phải gõ cửa trước sau đó mới có thể đi vào. Hoặc là, lần sau cậu và Linh Linh yêu dấu của cậu có thể đổi địa điểm ân ái khác."
"..."
Trương Sơn Đản ngậm miệng im lặng, lúc lâu sau mới thốt lên: "Anh đã đổ thêm xăng cho xe mô tô của tôi chưa, buổi trưa anh mời chúng tôi ăn cơm đi, coi như là đền bù cho việc vừa nãy anh dòm ngó chúng tôi."
Tôi lập tức ợ một cái, rồi đánh vào mặt Trương Sơn Đản, đây chính là câu trả lời của tôi cho cậu ta. Sau khi trả chìa khóa xe mô tô cho cậu ta, tôi trở về phòng ngủ.
Rõ ràng ở chung với tên bủn xỉn này không dễ dàng vui vẻ như với Lưu Thông. Sau khi nghỉ ngơi một lát, đến chiều tối, không có việc gì làm nên tôi lại đi quán bar Ma Tính. Buổi chiều quán bar bắt đầu kinh doanh, nhưng rõ ràng rất ít khách.
Có điều có thể tới chơi vào lúc chiều tối, phần lớn đều là quý bà, loại phụ nữ này vừa có tiền vừa có thân phận, tất nhiên họ sẽ không chơi trong đại sảnh mà chơi trong phòng riêng, điều đó vừa thể hiện thân phận tôn quý của họ vừa có thể giữ bí mật.
Tôi ở trong quán bar, chém gió với nhân viên phục vụ khác mãi cho đến hơn hai giờ mới có người đi vào. Người này đầu đội mũ, mặt đeo kính râm, còn đeo khẩu trang. Phụ nữ ra vào nơi này, mười người thì có đến tám người làm mình như xuất hành của minh tinh, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt.
Ban đầu, khách hàng đó đi thẳng vào phòng, sau đó, quản lý lập tức tự mình đi ra, gọi đám nam phục vụ chúng tôi đi vào.
"Phòng Vip vẫn quy củ cũ, nếu không bằng lòng thì đừng đi vào, đi vào thì không thể cự tuyệt." Vào phòng Vip đều là khách hàng cao cấp, tất nhiên không cho phép tồn tại quá nhiều nhân tính, có yêu cầu nghề nghiệp. Dù tôi không nhìn rõ dáng vẻ người phụ nữ đó lắm, nhưng nhìn dáng người mảnh mai của cô ấy thì nếu cô ấy chọn trúng tôi, chỉ cần không quá xấu, tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao dục hỏa tối hôm qua và sáng nay bị Cố Diệu Hà khơi lên vẫn chưa được dập tắt.
Huống hồ cô ấy chưa chắc sẽ chọn tôi, nên tôi lập tức cùng bảy nam phục vụ đi vào.
Hình như tôi hơi tự mình đa tình, sau khi cô chọn xong, tôi xem như hàng loại lần nữa rời khỏi phòng.
Nhưng khoảng nửa giờ sau, khi tôi đang nói chém gió thì nghe trong phòng Vip vang lên một tiếng “bùm”, nghe động tĩnh giống như là bia phát nổ, quản lý vội vã đi vào.
Anh ta nhanh chóng đưa người nam phục vụ đang lảo đảo ra ngoài.
"Người phụ nữ đó uống rất trâu, cô ấy cần một người có thể cùng uống rượu, ai có tửu lượng tốt?"
Ở những nơi như thế này, hầu hết tửu lượng mọi người đều rất tốt, nhưng sáu người kia đều ăn ý lui lại một bước. Tôi vì đang thất thần nên vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn giống như tiến lên một bước vậy.
Tôi hiểu ý bọn họ, phần lớn phụ nữ sau khi say xỉn sẽ không làm chuyện này, không làm chuyện này có nghĩa người phục vụ sẽ không có tiền, mà chỉ có quán bar kiếm tiền thôi.
Nhưng cũng không quan trọng, uống rượu với phụ nữ có sức hấp dẫn hơn chém gió với một đám đàn ông, thế nên tôi mang theo hai chai bia đi vào trong phòng, đặt lên bàn.
Người phụ nữ đó không xinh đẹp, không phải người vừa nhìn đã thấy đẹp, làn da trắng nõn, nhưng lức này đã hơi hồng nhuận vì uống rượu. Hơn nữa dáng người cũng bình thường, ngực không to, cô là người mà đến chín mươi tuổi cũng không cần lo lắng ngực sẽ bị xệ xuống, tiết kiệm được rất nhiều vải vóc cho đất nước.
Nhưng người phụ nữ này toát ra một loại khí chất, rất khó nói rõ, giống như là một bức tranh sơn thủy vẽ bằng mực tàu, có một loại tao nhã, tài trí gần như cổ điển, dường như chỉ cần tới gần đã có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm: "Tôi không gọi rượu."
"Hai chai này là của tôi tặng riêng." Cô ngẩng đầu nhìn tôi lúc lâu, rồi buồn bã nói: "Người tôi không muốn chọn nhất chính là anh." Tôi cảm thấy hơi kỳ quái: "Tại sao?"
"Bởi vì nhìn anh rất giống mối tình đầu của tôi." Tôi mở bia ra, đưa một chai tới trước mặt cô: "Cách thức gây chú ý này của cô cũng hơi Low đấy, cô nên nhìn tôi rất giống bạn trai tương lai của cô mới phải, như vậy tôi sẽ cảm thấy vui vẻ."
Cô bật cười, cô vốn không cười lớn nhưng hai mắt hơi híp lại, cong lên thành hình bán nguyệt, nhìn có vẻ rất ngọt ngào, cũng rất thuần khiết.
Tôi đến bên cạnh cô, ôm lấy hai má cô, khẽ hôn lên đôi môi có mùi rượu của cô một cái.
"Độ tinh khiết rất cao, suýt chút nữa thì say rồi." Tôi trêu chọc cô, nhưng cô lập tức vung tay lên tát tôi một cái, tiếc là bị hụt vì tôi đã tránh được. Cô hơi tức giận: "Tôi là khách hàng, anh phải nghe lời tôi mới phải, anh không có tư cách ép buộc tôi.”
"Đây không phải ép buộc, chỉ vì đôi môi của em quá đẹp, giống như khí chất của em khiến tôi hết sức say mê. Chẳng lẽ chưa từng có ai nói với em là em cười lên nhìn rất đẹp sao, rất đẹp, nhìn như bạn gái tương lai của tôi vậy?"