Bàng Kiến Quân rốt cuộc cũng được thả và đánh thức người vệ sĩ to lớn đang bất tỉnh bằng một tách trà, sau đó tên vệ sĩ to lớn vác theo tên vệ sĩ mang súng vẫn còn đang chảy máu trong khoang bụng của mình.
Ngô Diệc Thành bước tới đá một cú vào bụng tên vệ sĩ, rõ ràng là anh ta muốn gϊếŧ chết hết những tên vệ sĩ dám dùng súng uy hϊếp mình, nhưng cuối cùng cú đá này lại bị Đông Nhị Gia cản lại.
"Người chưa chết thì vấn đề này sẽ được giải quyết, nhưng một khi có người chết, ai cũng không yên đâu."
Tôi không biết lời bảo lãnh của Đông Nhị Gia đáng giá bao nhiêu, nhưng Trương Ngọc Dung rõ ràng là tin tưởng vào sự đảm bảo của ông ta. Một khi đã như vậy, tôi cũng không có lý do gì để nghi ngờ ông ta.
Có thể sống an ổn thì ai lại nôn nóng đi gặp Diêm Vương làm gì chứ?
Đông Nhị Gia đi rồi, tôi liền châm một điếu thuốc, Trương Ngọc Dung giúp tôi lau vết máu trên tay, trong khi Ngô Diệc Thành thì lau vết máu trên trán bằng nước trong tách trà.
"Máu của người khác thì có người lau, còn máu của mình thì không ai lo. Đúng là..."
"Hâm mộ à? Ghen tị à? Tìm Diêu Mộc Thanh của cậu đi!"
Ngô Diệc Thành trừng mắt với tôi: “Nếu không phải sợ Diêu Mộc Thanh lo lắng khi nhìn thấy thì tôi còn đợi cậu mỉa mai tôi à?"
Sau khi dọn dẹp, Ngô Diệc Thành cũng rời khỏi phòng họp, trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại tôi và Trương Ngọc Dung.
"Anh thật ngốc, dám giữ Bàng Bát Nhất.”
Trương Ngọc Dung càu nhàu và phàn nàn về tôi, nhưng tôi không coi trọng chuyện đó, tôi tin rằng không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được hoàn cảnh lúc đó, Bàng Kiến Quân đã nói rõ rằng ông ta muốn ngủ với Trương Ngọc Dung, chỉ cần là thằng đàn ông đích thực thì sẽ không được, dù gì đó cũng là người phụ nữ của mình!
Tôi rít một hơi thuốc lá: “Anh không lo chuyện đó, anh chỉ lo không biết lời cam đoan của Đông Nhị Gia có tác dụng hay không thôi."
Trương Ngọc Dung đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện tương tự như hôm nay đã từng xảy ra, Đông Nhị Gia là người đứng ra bảo lãnh nhưng người được cứu đã hối hận và đi tìm người trả thù. Cuối cùng Đông Nhị Gia đã tự tay gϊếŧ chết người được bảo vệ.
Tôi biết cô ta muốn nói gì, nếu cô ta biết câu chuyện này, Bàng Kiến Quân khẳng định cũng biết.
"Vậy có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống thanh thản?"
Trương Ngọc Dung gật đầu.
Vì vậy, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô ta, và hôn lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô: "Vậy thì chúng ta nên làm gì đó để kỷ niệm, chẳng hạn như lên…?"
"Anh đúng là điếc không sợ súng...”
Trương Ngọc Dung nói tôi điếc không sợ súng, tôi cũng thấy mình đúng là điếc không sợ súng, bởi vì sau khi ăn cơm tối, tôi liền tiếp tục đến trung tâm phòng tắm Đế Vương.
Chuyện đó, tôi chỉ nghĩ có sợ cũng vô ích, nếu Bàng Kiến Quân thật sự muốn thất hứa thì việc lẩn trốn rõ ràng là vô dụng, thậm chí còn có thể làm liên lụy đến gia đình tôi. Không trốn, mặc dù mạo hiểm, nhưng ít ra bọn họ sẽ không giận cá chém thớt lên người nhà tôi.
Không lâu sau khi bước vào phòng khách, giọng nói của Hoàng Hương phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ, và cô ta đã bảo tôi đến chỗ cô ta một chuyến.
Tôi đứng dậy và đến văn phòng.
"Em không lạnh sao, lại còn mặc váy ngắn với với đen ngắn cũn thế này."
Hoàng Hương dí tàn thuốc vào gạt tàn: "Anh không thích em mang vớ sao? Chẳng phải anh vẫn muốn thử cảm giác tiến vào trong em cùng với tất sao?"
Tôi đang trêu chọc Hoàng Hương, nhưng không hiểu sao Hoàng Hương lại chấp nhận lời trêu chọc và bắt đầu trêu ngược lại tôi.
Tôi tò mò nhìn cô lấy làm lạ: "Sao thế, có chuyện à?"
Hoàng Hương mở ngăn kéo rồi lập tức vứt cho tôi một điếu Nhuyễn Ngọc Khê: “Của một người bạn cho, anh cũng biết em không hút thuốc lá thô mà."
Tôi cầm lấy rồi kẹp nách: “Cám ơn."
"Nên cảm ơn phải là em mới đúng, nếu không có anh thì hiện tại Đế Vương nhất định đã bị đóng cửa, không thể kinh doanh tiếp được nữa."
Tôi ngẩn ra: “Thế là ý gì?"
"Cảm ơn anh đã gọi Trương Hồng Vũ đến giúp em để em có thể tiếp tục kinh doanh Đế Vương."
Hoàng Hương nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ta.
Tôi không phủ nhận, tôi chỉ muốn biết cô ta là sao biết được nội tình, sau đó cô ta đã cho tôi biết câu trả lời.
"Trương Ngọc Dung đã mở một cuộc họp vào chiều nay, và em đã thấy con Poussin của Lưu Thông đậu trước cửa Địa Liệt Hành Tinh Poussin."
Tôi lập tức hiểu rõ, Địa Liệt Hành Tinh đã tạm dừng kinh doanh vì buổi họp lúc chiều, chiếc Poussin của Lưu Thông lại đậu ở chỗ này. Với trí thông minh có hạn của Hoàng Dung, cô ta cho rằng vừa rồi Trương Ngọc Dung xuất hiện để giải quyết vấn đề của cô ta, sau đó liên hệ chuyện đó với tôi, những chuyện đó với cô ta mà nói cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
"Đây là một sơ sót, anh chỉ lo mấy kẻ tai to mặt lớn đánh nhau, bỏ qua điều này đúng là sơ xuất, sơ xuất.”
Tôi cười, Hoàng Hương cũng cười.
Sau khi cười xong, cô ta hỏi tôi: “Trương Ngọc Dung rửa tay gác kiếm rồi thì sau này anh phải làm sao bây giờ?"
"Đó là sếp của anh, anh có thể làm gì đây, anh không biết phải làm gì."
Tôi không tiết lộ mối quan hệ thực sự nên đã nói chêm chọc cười Hoàng Hương.
Nhưng rõ ràng là cô ta không bị chọc cười.
Hoàng Hương đứng dậy, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng tôi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được một đôi tay mềm mại và khéo léo đang giúp tôi ấn vai, và nhẹ nhàng đấm lưng cho tôi.
"Trần Cẩn Phong, Cảm ơn anh đã ở bên em những lúc em bất lực nhất, âm thầm giúp em giải quyết khó khăn. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào, thật sự không biết...”
Giọng nói càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng, vành tai của tôi đã bị đôi môi đỏ ấm áp hôn, cổ cũng bị hôn.
Cô ta trở nên mê mệt, nhẹ nhàng phả ra hơi thở dồn dập, đưa tay vào trong quần áo của tôi, bàn tay nhỏ bé mát lạnh dịu dàng vuốt ve l*иg ngực ấm áp của tôi.
Tôi nghĩ đây dường như là lời cảm ơn duy nhất mà cô ta có thể nghĩ ra. Nhưng trùng hợp thay, đây chính là điều tôi cần lúc này. Nghĩ đến chuyện lúc xế chiều khiến lòng người sảng khoái. Trong thành phố này có được mấy kẻ dám lấy ngòi bút đâm vào cổ Bàng Kiến Quân chứ, nhưng tôi thì dám, có điều chưa làm đến nơi đến chốn mà thôi!
Nhưng đằng sau sự đê mê này ẩn chứa một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kỳ mãnh liệt, khiến tâm trạng của tôi mất một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Nói mình không lo lắng, tỏ vẻ trấn tĩnh đều là đang giả vờ. Đối mặt với một tên đại ác hở một chút là có thể khiến cho đối thủ mất xác thì ai mà không lo lắng chứ? Có lẽ Vũ Cát Minh có thể, nhưng tôi của hiện tại thì hiển nhiên là không làm được.
Vì vậy, hành động của Hoàng Hương vào lúc này, và cơ thể mềm mại của cô ta trở thành công cụ để tôi xả giận.
Sau khi cô ta hôn và khêu gợi tôi tầm mười phút, cuối cùng cũng đã khơi dậy thành công ngọn lửa ham muốn của tôi.
Vì vậy, tôi đẩy cô ta vào tường, ngậm chặt lấy đôi môi hồng hào của cô ta, và cho tay vào chiếc váy ngắn, hai tay một trước một sau vỗ về chơi đùa, hai bút cùng vẽ cho đến khi cô ta nhanh chóng đạt đến cảnh giới điên cuồng, bắt đầu thở dốc và phát ra tiếng uhm uhm.
Tôi không biết tại sao, hôm nay tôi rất sung và duy trì cũng rất tốt.
Chỉ dùng hai tay chơi đùa với cơ thể mềm mại của cô cũng đã hơn hai giờ.
Lúc này, trán của Hoàng Dung đầy mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc rối bù dính vào đó. Đôi tất sεメy quyến rũ màu đen trên đôi chân của cô ta đã thấm nước từ lâu, như thể chúng đã hoàn toàn bị ướt sũng.
"Trần Cẩn Phong, Trần Cẩn Phong, nếu anh không giúp em thì em sẽ kêu cứu, em thật sự muốn kêu cứu rồi!"
"Trần Cẩn Phong, em cầu xin anh, đừng chơi đùa với em nữa, mau cho em đi, em muốn chết rồi Trần Cẩn Phong, em thật sự chịu hết nổi rồi, em không thể chịu nổi cảm giác này, Trần Cẩn Phong! ”
"Đừng trốn, anh để em cởϊ qυầи anh ra, em chỉ sờ thôi, em sờ được không, em muốn!”
Hoàng Hương nức nở, vừa nói vừa cầu xin.
Cho đến khi cả người bị tôi trêu đùa thành xụi lơ, thì cô ta cũng không còn sức mà cầu xin, chỉ có thể giãy dụa theo phản xạ.
Còn chơi đùa nữ thì có khi cô ta sẽ chết mất, chỉ riêng việc ra nước cũng đủ khiến cô ta đi tong rồi.
Vì vậy, tôi quyết định thỏa mãn cô ta bằng cách cởi tất, rồi xé bỏ chiếc qυầи ɭóŧ ẩm ướt bên trong và ném nó sang một bên, sau đó tôi giúp cô ta mặc lại tất, đồng thời đẩy bật chân và háng của cô ta lên.
Cô ta dường như nhận ra những gì tôi sẽ làm, và không biết cô ta lấy đâu ra sức mạnh để từ chối.
"Trần Cẩn Phong, đừng như vậy, đừng làm cùng tất chân, em chịu không nổi đâu, em hoàn tòn chưa thử qua, em… A…!"
Tiếng kêu hấp dẫn và êm tai đó khiến tinh thần tôi si mê và đắm chìm vào đó…