Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 139: Anh ấn vào đâu thế

Trên chiếc giường lớn, thân hình đầy đặn của Cố Diệu Hà vặn trái uốn phải, ga giường cũng bị đôi chân tuyệt đẹp đó làm nhăn nhúm lại.

Phía đưới đất, quần áo và đồ lót của chúng tôi vất lung tung. Hơn nữa điều trùng hợp nhất là, hai chiếc qυầи ɭóŧ luôn gắn liền với cơ thể của chúng tôi lúc này lại ở cùng một chỗ với nhau, dường như nó đang nói trước về việc chúng tôi đang chuẩn bị hoàn toàn dung hợp vào nhau.

Hơn nửa tiếng dùng đầu lưỡi trêu đùa đã khiến Cố Diệu Hà đã phát điên rồi, đôi mắt của cô ấy híp lại, đầu tóc rối bù xù, tay và chân không ngừng giãy giụa, giống như một người bị bóp cổ đang đấu tranh vì sự sống.

Quả thực, như lời cô ấy nói trong lúc mê loạn, cô ấy sắp chết rồi.

Đương nhiên tôi không thể để cô ấy chết, vì vậy tôi phải giải cứu cô ấy.

Tôi dùng cơ thể ép đôi tay trắng nõn và đôi chân thon dài của cô ấy xuống dưới thân mình.

“Diệu Hà, anh muốn tiến vào cơ thể em, anh muốn cảm nhận được sự ấm áp trong đó.”

Ngay sau đó, cánh tay của cô ấy đột nhiên dùng lực, thoát ra khỏi sự trói buộc của tôi, mạnh mẽ ôm lấy tôi. Thậm chí, cô ấy siết chặt đến mức tôi có chút ngạt thở.

Nếu như không phải phía dưới còn hai bầu ngực nóng bỏng ép chặt lấy tôi, tôi đã thật sự muốn nằm trên cơ thể này mà thϊếp đi, cảm giác thoải mái, ấm áp đó, khiến người ta trở nên say đắm.

Chắc khoảng tầm năm phút sau, cánh tay cô ấy cuối cùng cũng thả lỏng, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi tôi.

Tôi đưa lưỡi vào miệng cô ấy, tàn sát chiếc lưỡi mềm mại kia, khiến cô ấy không dễ gì mới có thể bình tĩnh lại giờ lại thở dốc không ngừng.

Sau nụ hôn nóng bỏng, cô ấy lại ôm lấy tôi một lần nữa: “Sao ban nãy anh lại hỏi em, lúc đó em đã trở nên hoàn toàn mê loạn rồi, sao anh không nhân cơ hội đó mà làm luôn?”

“Anh không muốn cưỡng ép bất kì người phụ nữ nào, cũng không muốn chiếm lấy họ khi họ đang trong cơn mê loạn. Làʍ t̠ìиɦ là một chuyện thiêng liêng, anh hi vọng em có thể toàn tâm toàn ý cùng anh hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ, vui vẻ đó chứ không phải nhân lúc em đang mê loạn mà chiếm lấy em, sau đó em lại rêи ɾỉ một cách bị động trong cảm giác hối tiếc.

“Nếu như không có từ làʍ t̠ìиɦ thô bỉ đó, em còn thật sự tưởng rằng chuyện anh nói thiêng liêng lắm nữa.”

Tôi nằm sang một bên, bật cười, Cố Diệu Hà nằm cạnh tôi cũng cười, sau đó chúng tôi lại lớn tiếng cười tiếp.

Có một điểm khác chính là, cười xong tôi trở nên bình tĩnh hơn, nhưng Cố Diệu Hà lại bật khóc.

Tôi không khuyên nhủ cô ấy, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

Một lúc lâu sau, cô ấy ngừng khóc, ngồi dậy lấy giấy lau nơi ẩm ướt phía dưới đi, rồi mặc quần áo vào.

Tôi lấy ra một điếu thuốc, cũng đưa cho cô ấy một điếu.

Cô ấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy, hít sâu một hơi, rồi bị sặc.

“Rất cay mũi, nhưng cũng rất dễ gây nghiện, giống như cách anh đối xử với phụ nữ vậy, rất bá đạo, nhưng cũng rất dễ nghiện.”

Tôi không cảm thấy tôi đối xử bá đạo với phụ nữ, nhất là khi đối xử với cô ấy, tôi vẫn luôn rất tôn trọng cô ấy.

“Mỗi lần anh ở bên em đều chủ động quyến rũ em, lẽ nào đây không phải bá đạo sao? Anh đã nhận được sự đồng ý của em hay chưa?”

Lời giải thích của cô ấy, khiến tôi không thể đáp lại, quan trọng là, cô ấy nói đúng.

Cô ấy đưa tay ra chỉ vào nơi vẫn còn hăng hái phía thân dưới của tôi, hỏi: “Có cần em giúp anh không?”

Tôi khẽ hất tay: “Không cần, để kệ chúng nó trong đó đi, chúng nó chỉ muốn đi vào nơi sâu nhất của cơ thể em mà thôi.”

Cố Diệu Hà cười: “Em nuốt xuống thì khác sao?”

Tôi cũng cười: “Cũng không có gì khác, dù sao thì cũng ướt sũng.”

Cố Diệu Hà cười lớn lắc đầu: “Anh ghê tởm quá đó, không chịu nổi mà, hi vọng ngày mai ăn cơm em sẽ không còn nhớ lời nói này của anh.”

Sau đó, chúng tôi đều im lặng, mãi cho đến khi cô ấy hút xong điếu thuốc đó.

“Em biết anh muốn hỏi điều gì, anh muốn hỏi tâm sự của em, cũng quan tâm tại sao mọi chuyện lại trở nên loạn, nhưng hai chuyện này em sẽ không nói cho anh. Về vế trước, em không có mặt mũi nói. Về vế sau, anh không có tư cách nghe.”

“Tha thứ cho em nói trực tiếp như vậy, bởi vì cho dù anh có nghe được thì cũng không có lợi với anh. Nghe em, tối nay sau khi đi từ chức, đừng đi đến vũ trường nào cả, em sẽ không hại anh đâu.”

Nói xong, cô ấy lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi, vẫn lịch sự như lần đầu gặp mặt, vẫn rất tôn trọng tôi.

Cô ấy rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, bao gồm cả những hành động nhỏ nhặt không dễ thấy như vậy.

“Em sẽ để một trăm năm mươi triệu trong đó cho anh, đủ cho anh tiêu xài trong một tháng, em sẽ liên lac sau với anh, hi vọng có một ngày anh có thể khiến em chủ động nói tâm sự của mình cho anh nghe.”

Thẻ ngân hàng tôi đã nhận, tôi cười gật đầu: “Được.”

Cố Diệu Hà đi rồi, tôi không tiễn cô ấy, rõ ràng cô ấy cũng không cần tôi đi tiễn.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi mặc quần áo đi xuống nhà, lái xe đến phòng tắm Đế Vương.

Cố Diệu Hà cho rằng tôi sẽ đi từ chức, nhưng rõ ràng là tôi không làm như vậy.

Tôi không thấy Hoàng Hương nên chỉ chào hỏi mấy người anh em đang làm việc rồi vào một góc ngồi hút thuốc, suy nghĩ kĩ càng chuyện này.

Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy kì lạ, có người thèm muốn địa bàn của Trương Ngọc Dung thì không kì lạ, mà điều kì lạ là, Cố Diệu Hà chỉ là một cô gái yếu đuối, sao cô ấy lại biết được, từ đâu mà cô ấy biết được điều đó, hơn nữa nghe giọng điệu của cô ấy, hiển nhiên là cô ấy biết rất chi tiết về chuyện này.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ, cô ấy chính là một trong số đó, hoặc là người tính kế, hoặc là người tham gia, nhưng tôi vẫn cảm thấy không giống, tôi chỉ cảm thấy cô ấy giống như một phi tử xinh đẹp bị Hoàng đế nhốt vào lãnh cung.

Cả buổi tối không có chuyện gì, đến hai giờ sáng, mọi người tan làm.

Tôi bước vào xe của Lưu Thông, đang định lái đi thì Hoàng Hương bấm còi xe của cô ấy.

Tôi xuống xe, sau đó mở cửa xe bên phó lái ra, rồi châm một điếu thuốc: “Làm sao, Hương của anh có chuyện gì à?”

Đêm nay Hoàng Hương ăn mặc rất gợi cảm, sắp đến lễ Quốc Khánh rồi, thời tiết của miền Bắc hiển nhiên là không còn thích hợp mặc quần tất nữa, nhưng cô ấy vẫn mặc quần tất như trước kia, hơn nữa còn mặc một chiếc váy ngắn, không cần dùng tay tôi cũng có thể nhìn ra được lúc này cô ấy đang mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng.

“Anh nhìn ra rồi, không giống như em đang có chuyện, mà hình như là cô bé của em có chuyện, nó đang nhớ thằng em của anh có đúng không?”

Hoàng Hương không đáp lại lời tôi, mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ im lặng.

Khi tôi hút xong điếu thuốc trong tay, đang định xuống xe thì cuối cùng cô ấy cũng mở miệng.

“Anh có thể nói cho em, chuyện của Hoàng Định Văn không phải do anh làm không?”

Tôi ngơ ra, lập tức nói: “Trái tim em cũng lớn quá rồi đó, vừa nhớ nhung Hoàng Định Văn, vừa nhớ nhung anh, em đang học theo Võ Tắc Thiên tim chứa cả vạn dân đấy à?”

Hoàng Hương cười chế giễu, sau đó khẽ lắc đầu.

“Vẫn là câu nói đó, cho dù có đến cục công an, anh cũng không thừa nhận là do anh làm.”

Anh quan tâm gì đến lí do, nguyên nhân của em chứ?!

Tôi xuống xe, bước thẳng vào xe của Lưu Thông, lái xe đến Địa Liệt Hành Tinh.

Sau khi tôi đến phòng làm việc, Trương Ngọc Dung đang hút thuốc, tay đỡ lấy trán, nhìn có vẻ như đang đau đầu.

Bước đến phía trước, tôi lấy điếu thuốc trong miệng cô ấy ra, sau đó xử lí sạch đống tàn thuốc trên bàn.

“Buồn lắm à?”

“Vẫn ổn.”

Trương Ngọc Dung nhìn tôi nở nụ cười, nụ cười đó rất chân thành, nhìn giống như là xuất phát từ nội tâm. Nhưng chính vì như vậy, tôi mới cảm thấy nụ cười đó quá giả.

“Xem ra quả thực là rất buồn.”

Trương Ngọc Dung cười, bây giờ mới là nụ cười thật sự, không chút giả dối, vì vậy nhìn vào có chút đau khổ.

“Em hơi đau đầu, anh giúp em mát xa chút được không?”

“Được.”

Tôi gật đầu đáp một tiếng, sau đó bước ra phía sau Trương Ngọc Dung, hai tay luồn qua nách cô ấy, rồi ôm lấy bầu ngực căng tròn kia, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trương Ngọc Dung dở khóc dở cười: “Em đau đầu, không phải đau ngực, anh ấn vào đâu thế…”