Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 135: May mắn biết bao

“Oa oa oa, anh Phong, anh đến rồi, sao anh lại đến rồi!!!”

Lục Tiểu Nham lớn tiếng kêu lên, gương mặt tràn ngập cảm giác hạnh phúc, không có chút dáng vẻ thục nữ nào, xông thẳng về phía tôi.

Tôi dang rộng cánh tay, cô ấy nhanh chóng nhào vào lòng tôi, sau đó không nói lời nào đã hôn lên môi tôi.

Chiếc lưỡi thơm tho đấy vẫn chưa được thuần thục nhưng lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào.

Sau khi hôn mãnh liệt hơn hai phút, Lục Tiểu Nham mới rời khỏi vòng ôm của tôi.

Chỉ vậy thôi, bởi vì hai người bạn của cô ấy đã đến, nếu không chắc sẽ còn hôn lâu hơn nữa.

Sau khi cô ấy giới thiệu hai người bạn đó với tôi, tôi bắt tay với họ, rồi giới thiệu bản thân.

“Anh Phong, anh vẫn chưa nói với em đâu đó, sao anh lại đột nhiên đến đây, buổi trưa gọi điện thoại cho anh, anh vẫn còn đang ở nhà mà?”

“Bởi vì em muốn ăn gà rán ở nhà cho nên anh mang đến cho em.”

Lúc hộp giữ nhiệt được mở ra, đặc biệt là khi miếng gà vẫn còn nóng hổi kia xuất hiện, Lục Tiểu Nham lập tức bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, không sao ngăn được.

Quý Xuân đứng bên cạnh cũng có chút ngơ ra, cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn gà rán, sau đó lại nhìn Lục Tiểu Nham, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

“Buổi trưa Tiểu Nham gọi điện thoại cho anh nói muốn ăn gà rán, sau đó tối nay anh cố ý chạy đến đây một chuyến, chỉ vì đưa gà rán cho cậu ấy?”

Sự ngạc nhiên của Quý Xuân, đã kéo theo sự phụ họa của bạn trai đứng cạnh cô ấy: “Đúng vậy, cô làm vậy là quá lố rồi đó, có đến mức phải như vậy không, một con gà rán thôi mà…”

Anh ta còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng Quý Xuân đã đẩy anh ta ra, tâm trạng của cô ấy vô cùng kích động.

“Đúng vậy gì mà đúng vậy, cảm động biết bao, đây mới là tình yêu đích thực, anh hiểu cái rắm gì chứ, nếu như có người đàn ông nào đó vì em mà vượt ngàn dặm đưa gà rán cho em, em sẽ cảm động muốn chết luôn đó, anh hiểu không?!”

Có thể nhìn ra được, bạn trai của cô ấy rất ngại ngùng, vô ý đắc tội với bạn gái, không biết nên nói gì mới tốt.

Lục Tiểu Nham lại nhào vào lòng tôi một lần nữa, vừa khóc nức nở mà gọi tên tôi, không có nụ hôn nào, chỉ có một gương mặt nhỏ dính sát lấy l*иg ngực tôi mà thôi.

Một lúc lâu sau, do Quý Xuân đề nghị, chúng tôi cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật của cô ấy.

Lúc này bọn họ đang ở quán karaoke, hơn mười người ở trong một phòng bao lớn, không khí vô cùng sôi động.

Sau khi bước vào, Lục Tiểu Nham vừa giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Quý Xuân đã nóng lòng cầm hộp giữ nhiệt sau đó bày lên bàn.

“Gà rán, bởi vì buổi trưa Tiểu Nham thuận miệng nói cậu ấy muốn ăn gà rán của quê nhà nên sau đó Trần Cẩn Phong đã mang đến…”

Nói lại một lần câu chuyện vượt ngàn dặm để đưa gà rán, cả phòng bao lập tức trở nên bùng nổ.

“Bị điên à, một con gà rán thôi mà, có cần thiết phải chạy hẳn một chuyến như vậy hay không?”

“Anh mới bị điên, cả nhà anh đều bị điên, cút cút cút, mau chóng cút đi, sau này đừng có nói quen bà đây, bà đây không cần người vô lương tâm tự tɧẩʍ ɖυ tinh thần như vậy!”

Một đám con gái lần lượt lên tiếng, gương mặt tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ, nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Quý Xuân bước đến bên cạnh tôi, sau đó chắn trước mặt bạn trai cô ấy và Lục Tiểu Nham, quàng tay vào tay tôi, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà thứ trước ngực của cô ấy áp sát vào cánh tay tôi.

“Con gái cần tiền bạc, cần hư vinh, nhưng họ còn cần hơn hẳn đó là một người thật lòng yêu họ, một người bạn trai có thể nhanh chóng xuất hiện bên cạnh khi họ cần. Mấy người bạn trai như mấy anh vốn không hiểu nổi, cái gì cũng không hiểu!”

Nói xong, Quý Xuân lại nhìn tôi, gương mặt dịu dàng, ngọt ngào.

“Trần Cẩn Phong, bao giờ Tiểu Nham đá anh, anh gọi điện thoại cho tôi, Quý Xuân tôi đây lúc nào cũng cần anh, tôi sẽ làm bạn gái của anh, tôi có nhà có xe, tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần có một người bạn trai biết quan tâm tôi giống như anh mà thôi!”

“Còn lâu!!!”

Lục Tiểu Nham vội đẩy Quý Xuân ra, ôm chặt lấy tôi: “Anh Phong là của tớ, không cho phép ai cướp đi cả!”

Tôi cười chọc vào mũi của cô ấy: “Không ai cướp được cả!”

Lời nói vừa dịu dàng tỏ rõ thái độ như vậy, khiến gương mặt của Lục Tiểu Nham tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, khiến cô giống như một con thiên nga cao ngạo, ánh mắt khoe khoang nhìn chị em xung quanh, khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ.

Trò đùa thì cũng là trò đùa thôi, Lục Tiểu Nham vẫn là chị em tốt với Quý Xuân như trước, hai người tách chỗ gà rán kia ra chia cho mọi người.

“Vẫn còn ấm này!”

Lục Tiểu Nham mυ'ŧ ngón tay đầy dầu mỡ của cô, cái cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào đó khiến người khác cũng phải rung động, hận không thể ôm cô vào lòng thật chặt, hòa nhập với cơ thể của mình. Đặc biệt là cái động tác mυ'ŧ ngón tay đó, giống như lần trước làm cho tôi, tràn đầy vẻ cám dỗ.

“Được rồi được rồi, đừng khoe khoang nữa, ai cũng biết trong nhà Tiểu Nham cậu có bảo bối rồi, mau lên, hôm nay là sinh nhật tớ, tớ lớn nhất, mọi người cùng nhau quẩy lên nào, lát nữa hát xong chúng ta sẽ đi bar lắc lư chút!”

Quý Xuân hắng giọng hét lên một câu, sau đó đưa mic cho tôi, bảo tôi hát.

Tôi không muốn hát, nhưng cô ấy nhất quyết bắt tôi phải hát, tôi nói tôi hát không hay, cô ấy vẫn rất kiên trì.

Vì vậy, nhân dịp hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi đã hát cho cô ấy một bài: “Bài ca chúc mừng sinh nhật.”

“Quả nhiên là không có ai hoàn mỹ cả mà…”

Sự đánh giá của Quý Xuân đã chứng tỏ được giọng hát của tôi đáng sợ thế nào rồi.

“Nhưng không sao cả, tôi cảm nhận được sự chúc phúc của anh, cảm ơn, rất cảm ơn Trần Cẩn Phong không ngại xa xôi đến đây hát chúc mừng sinh nhật cho tôi!”

Nói xong, Quý Xuân thoải mái hôn tôi một cái, trên má tôi có lưu lại một vết son môi đỏ chót.

“Tiểu Nham, không được tức giận nha, hôm nay là sinh nhật tớ, tớ lớn nhất!”

Lục Tiểu Nham chỉ vui vẻ cười, sau đó ôm cánh tay tôi càng chặt hơn.

Rất rõ ràng, sự ngưỡng mộ và thèm muốn của người khác chính là niềm kiêu ngạo của cô ấy, nhưng cũng khiến cô ấy cảm thấy sự uy hϊếp, như là chỉ sợ tôi sẽ bị người khác cướp đi.

“Em cũng muốn, anh cũng hát cho em một bài có được không?”

Lục Tiểu Nham nói, tôi sảng khoái gật đầu.

“Trần Cẩn Phong đối với cậu tốt thật đây, tớ bảo anh ấy hát mà anh ấy cứ đùn đẩy như con gái ý, cậu bảo anh ấy hát, anh ấy lại sảng khoái đồng ý, tớ có hơi tức giận rồi đấy nhé!”

Quý Xuân cố ý chế giễu nói, giả vờ như đang ghen.

Bạn trai của cô ấy đứng bên cạnh có chút gượng gạo, nhưng mà, liên quan gì đến thằng em của tôi chứ, hay là thằng em của anh không được, không thu phục được người phụ nữ của mình.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Tiểu Nham, tôi chọn một bài: “May mắn biết bao.”

“May mắn biết bao, vào năm tháng tuyệt đẹp nhất đã gặp được em, không có nuối tiếc và sự đáng tiếc nào, ôm chặt em, dùng hết sức mạnh này, không để hạnh phúc trôi xa. May mắn biết bao, yêu em đã trở thành chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi…”

Một bài hát, tràn ngập sự thâm tình và ngóng trông, không bị mất giọng cũng chẳng bị lạc tone, rất hoàn hảo, giọng hát của anh khiến cả phòng bao im lặng như tờ, khiến hốc mắt của Lục Tiêu Nham cũng ướt đẫm.

Một lúc lâu sau, Quý Xuân nói: “Tôi biết, anh cố ý chứ gì, anh cố ý hát bài chúc mừng sinh nhật tôi giống một mớ hỗn lộn như vậy để tạo bất ngờ cho Tiểu Nham. Tuy anh rất đáng ghét, nhưng tôi tha thứ cho tâm cơ ấm áp này của anh.”

Tôi tâm cơ cái… Cái đầu cô ấy!

“Không có, thật sự không phải cố ý, vì muốn hát bài này cho Tiểu Nham nghe, tôi đã luyện tập cả một tháng, còn tìm hẳn người đến để giúp tôi luyện giọng nữa.”

Cố ý luyện tập qua là thật, còn những thứ khác…

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, Lục Tiểu Nham đã vì sự ấm áp này của tôi mà tan chảy.

“Anh Phong, em yêu anh, đời này em sẽ không rời khỏi anh, mãi mãi không!”