Nếu không vì sáng ngày hôm nay anh ‘làm’ với Tiểu Thúy hơi nhiều thì đêm nay thế nào cũng sẽ xử Hoàng Hương. Cô nằm bò trên bàn làm việc, ôm chặt phần thân dưới, mặt đỏ tía tai, chửi ầm ĩ.
"Tôi gϊếŧ chết cậu, làm tôi sưng đau hết cả, như thiêu như đốt, đau chết tôi rồi..."
"Chẳng phải chính chị là người chủ động nhào tới sao, giờ còn trách tôi?"
Hoàng Hương không nói nữa, rõ ràng là đuối lý.
Thấy sắp đến giờ đi làm, tôi bóp ngực Hoàng Hương hai cái thật mạnh rồi mới đi.
Đêm nay cũng khá ế ẩm, mãi đến lúc hơn một giờ sáng mới tiếp được có hai vị khách, nên Hoàng Hương đóng cửa nghỉ làm sớm, rồi về nhà đi ngủ.
Đúng là chuyện tốt, hôm nay không khiến tôi mệt chết, ngủ sớm nghỉ sớm. Đáng tiếc, đó chỉ là tôi nghĩ vậy, nhưng sau khi trở về lại không như thế.
Khi tôi quay về nơi ở, Tiểu Thúy đã dâng lên đồ ăn đêm cô làm.
Tôi còn chưa ăn xong, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đã mò vào trong quần của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tiểu Thúy, tên khốn đó có phải một đêm làm bảy lần, một lần ba giây không?"
Tiểu Thúy rõ ràng nghe hiểu ý tôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dựa đầu vào vai tôi.
"Em thích anh, em chỉ muốn anh, dù bị anh làm đến chết em cũng bằng lòng." Cô khiến tôi rất có cảm giác thành tựu, nhưng sau đó lại bị một cảm giác cực kỳ sợ hãi bao trùm.
Nghe ý của cô thì là cô muốn cùng đồng quy vu tận với tôi à, làm chết cô thì tôi còn yên được sao, không chết thì cũng phế thôi.
Nên tôi không nói gì, tôi chỉ ra vẻ tập trung ăn bữa khuya, lúc lâu sau, Tiểu Thúy khẽ thở dài: "Anh không được thì thôi, em không miễn cưỡng anh nữa, em đi ngủ đây..."
Tôi biết cô cố ý, nhưng làm gì có thằng đàn ông nào muốn mang cái danh "Không được" như vậy chứ, ai thích thì mang chứ tôi thì không.
Nên khi vừa cô đứng dậy, tôi đã kéo tụt quần và đồ lót của cô, đẩy cô ngã nằm trên ghế sô pha, sau đó vỗ mạnh lên cặp mông nhỏ cao vυ't kia, tận đến khi nghe thấy tiếng kêu rên khe khẽ phát ra từ miệng cô.
"Đau sao? Đau hơn còn ở phía sau."
Không có màn dạo đầu, tôi cởi phăng quần ra, hai tay đỡ lấy eo nhỏ nhắn của cô, sau đó nâng eo ưỡn người một cái đâm mạnh vào cơ thể mềm mại của cô. Ma sát với bên trong cô chưa được bôi trơn nên khiến tôi cảm thấy đau rát, cô thì đau đớn kêu lên.
"Không được sao? Đêm nay anh sẽ cho em biết ông đây rốt cuộc có được hay không?"
Giữa hàng loạt tiếng la hét tức giận và tiếng rêи ɾỉ đau đớn yêu kiều, tôi mạnh mẽ ra vào cơ thể của Tiểu Thúy một cách có tiết tấu, đến tận khi cơ thể mềm mại của cô run rẩy, âm thanh đau đớn không ngừng bật ra...
Có nền tảng ba lần buổi trưa, sự mẫn cảm của vật nào đó giảm đi nhiều, cùng với sự cố ý khống chế của tôi nên thời gian chiến đấu được kéo dài.
Trận chiến này kéo dài từ hai giờ đêm đến tận năm giờ sáng.
Mỗi khi có cảm giác, tôi sẽ cố ý chậm dần, sau đó xoa nắn khắp cơ thể mềm mại của cô, một lúc sau tôi mới lại tiếp tục tấn công cô.
Đêm nay, tôi cũng không biết Tiểu Thúy lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, dù sao tôi luôn cảm thấy cơ thể mềm mại của cô run rẩy, âm thanh yêu kiều cũng dần dần biến đổi trở thành tiếng rêи ɾỉ thống khổ.
Sau hơn một tiếng, cô cầu xin tha thứ, cô nói cô sai rồi, xin tôi nhanh lên, cô không dám đòi hỏi nữa. Nhưng tôi không hề đáp lại cô, trong đầu tôi giờ đây đều bị lấp đầy bởi câu nói “anh không được thì thôi” kia của cô.
Sau hai tiếng, Tiểu Thúy đã đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.
"Trần Cẩn Phong, Trần Cẩn Phong anh nghe em nói đã, da em như bị xé nát, đừng tiếp tục nữa, em đau quá, em sai rồi, em thừa nhận anh rất lợi hại, anh tha cho em được không?"
"Đương nhiên không được."
Đêm nay tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần còn một chút sức lực, tôi cũng phải dùng hết trên người cô.
Thế là, năm giờ hơn, dùng chút sức lực cuối cùng cùng lêи đỉиɦ với cô, tôi mới ngã vật ra giường nằm bất động.
Tiểu Thúy càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy chỗ nhạy cảm kia của cô có vết máu, là do bị ma sát đến rách.
Sau khi kết thúc, đôi tay nhỏ non nớt che lấy phía dưới, gương mặt xinh đẹp tỏ ra hết sức đau đớn. Tôi nắm lấy eo cô, tay xoa bóp lên hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn.
Tiểu Thúy bị dọa liên tục xin tha: "Em sai rồi, em sai thật rồi, anh đừng tiếp tục nữa, em đã rất thỏa mãn rồi."
Sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước mắt, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Tiểu Thúy. Cô không sợ con người tôi mà là sợ lực chiến đấu của tôi.
Nên tôi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng: "Biết sai thì sửa, đó mới là đồng chí tốt, ngủ đi." Tôi vừa dứt lời, nét mặt Tiểu Thúy liền giãn ra.
Cô ghé vào ngực tôi, nằm im thật lâu.
Đến khi tôi sắp ngủ, cô nhẹ nhàng hôn ngực tôi.
"Có ngày hôm nay, dù đời này không chạm vào đàn ông nữa thì em cũng không hối không tiếc."
Lời này của cô hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không suy nghĩ cặn kẽ, cộng thêm đầu óc mơ hồ, nên tôi chỉ đáp lại theo quán tính, sau đó ôm Tiểu Thúy ngủ.
Không thể không nói, cảm giác sờ bầu ngực lớn để đi ngủ, nhất là sau khi dùng qua người chủ của nó rồi thì rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng vui vẻ.
Khi tôi thức giấc, mở điện thoại ra xem đã là mười hai giờ rưỡi trưa rồi, tôi vươn tay sờ Tiểu Thúy bên cạnh nhưng trên giường lại không hề có ai.
Tôi tưởng cô đi nấu cơm, nên rời giường rửa mặt.
Rửa mặt xong, đi đến phòng bếp, tôi mới phát hiện, đồ ăn đều đã làm xong, còn được ủ ấm trong nồi nhưng lại không thấy người đâu.
"Tiểu Thúy, Thúy ngực to ơi?"
Tôi hét to vài tiếng, nhưng vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Đúng lúc này, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tôi nhìn thấy trên giường phòng ngủ có một tờ giấy phấp phới bay. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tờ giấy, từng hàng chữ viết đẹp đẽ chi chít hiện lên.
Trở lại phòng ngủ, tôi châm một điếu thuốc, sau đó cầm lấy tờ giấy kia, ngồi ở trên giường đọc.
"Ông xã, em đi rồi, em đã nói với người nhà em muốn cùng bé cưng đến thành phố khác sống."
"Xin tha thứ cho em vì em tự gọi anh là ông xã, vì trong lòng em chỉ người đàn ông ấm áp, đáng tin như anh mới xứng là ông xã của em. Dù em không nỡ xa anh, nhưng thành phố này có hồi ức em không sẵn sàng đối mặt, em thật khó có thể tiếp tục sống ở đây nữa."
"Nếu em có thể mãi mãi sống bên anh, em nghĩ em sẽ có dũng khí đối mặt với hồi ức đau khổ này, nhưng em biết là không có khả năng, dù anh có lòng tốt thu nhận em, nhưng em cũng không muốn cưỡng ép chiếm cuộc sống của anh. Trong tim em, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới, nên anh phải có một người phụ nữ tốt hơn làm bạn với anh, chứ không phải một người phụ nữ đã ly hôn mang theo đứa con như em."
"Ông xã, rất cảm ơn anh đã dành cho em sự ấm áp, trong cuộc đời hơn hai mươi năm này của em, ngoài cái ngày mà bé cưng được sinh ra thì mấy ngày đi theo anh này là sung sướиɠ nhất. Không, em cảm thấy sung sướиɠ như nhau, khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến em như được tắm dưới ánh mặt trời, toàn thân đều ấm áp."
"Cảm ơn anh đã dẫn em đi mua quần áo, cảm ơn anh đặc biệt lái xe thể thao đưa em đi hóng mát để người khác nhìn em với ánh mắt hâm mộ, cảm ơn anh đã xào mì trứng cho em ăn. Thời gian ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em."
"Em không biết rốt cuộc em muốn nói cái gì, dù em biểu đạt rất kém, nhưng tâm trạng của em lúc này thì ngược lại. Em mãi mãi yêu anh. Anh hãy tha thứ cho sự đòi hỏi liên tục ích kỷ của em hôm qua, em chỉ có được tình yêu sâu sắc của anh mấy lần, từ hôm nay em sẽ rời xa tất cả đàn ông."
"Em không có may mắn để anh trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời em, nhưng em lại có thể lựa chọn để anh trở thành người đàn ông cuối cùng của đời em. Đừng tìm em, anh hãy tìm một người phụ nữ sống cuộc sống hạnh phúc, em và bé cưng sẽ sống tốt, yêu anh, Tôn Thúy."
Không biết thuốc lá đã cháy hết từ khi nào, cháy tận đến ngón tay tôi mới thả lỏng tay, đầu mẩu thuốc lá mang theo tàn lửa cuối cùng rơi xuống đất. Trang giấy có chữ viết của Tiểu Thúy cũng bay xuống.
Trang giấy rơi vào đầu mẩu thuốc lá, bắt lửa, sau đó dưới tác dụng của cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mà bùng cháy lên. Trong ngọn lửa, tôi dường như nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tiểu Thúy, cô ôm bé cưng cười, cười vô cùng xán lạn, vui vẻ...