Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 101: Mùi hương gia vị

Bên trong phòng làm việc, chuyện của tôi và Hoàng Hương cũng không tiếp tục.

Bởi vì sau đó là chuyện giữa cô ta với chồng của cô ta, không liên quan gì đến tôi.

Cô ta là một người phụ nữ rất giỏi giang và cũng rất thông minh, cô ta có thể tự mình giải quyết việc này.

Khi mọi người tan làm, tôi mới cùng Hoàng Hương rời khỏi văn phòng của cô ta.

“Đi uống chút với tôi không?”

“Tôi sợ tối nay uống xong với cô rồi thì ngày mai tôi phải giặt ga giường.”

Hoàng Hương rõ ràng hiểu ý tôi, cũng chỉ những phụ nữ từng trải qua chuyện đó mới hiểu được.

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, sau đó p lái xe đưa tôi trở về chỗ ở của Lưu Thông.

Trước cổng khu chung cư, tôi ra hiệu cho cô ta dừng xe lại, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua hai gói thuốc lá, đưa một gói Huyên Hách Môn vào trong xe của cô ta.

“Ít hút thuốc lại.”

Cô ta nhận lấy rồi cảm ơn.

Có lẽ là cảm ơn gói thuốc, hoặc có lẽ là cảm ơn tôi đã quan tâm đến cô ta, hoặc là cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh nghe cô ta lải nhải một lúc lâu, đương nhiên cũng có thể là cảm ơn tôi khi không nhân cơ hội tâm trạng cô ta hoảng loạn mà muốn cơ thể của cô ta.

Trở lại chỗ cũ, Lưu Thông vừa mới tắm xong.

Sau khi trò chuyện được vài câu, chúng tôi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã hơn 11 giờ trưa.

Rất thoải mái, ngủ đến khi tự tỉnh lại mới thôi, những ngày tháng vô cùng khó chịu trước đây giờ đã trở thành một thứ xa xỉ.

Buổi trưa tôi không ra ngoài, ở nhà ngồi uống một chút bia với Lưu Thông, anh ta bảo tôi nếm thử tay nghề của anh ta.

Tôi thầm nghĩ, anh ta dám để tôi nếm thử tay nghề của anh ta thì chắc hẳn là có chút thực lực.

Sau đó tôi thiếu chút nữa bị anh ta đầu độc mà chết, cuối cùng tôi vẫn phải gọi đồ ăn bên ngoài mới giải quyết được bữa trưa.

Buổi chiều, Lưu Thông ra ngoài, tôi ngồi ở chỗ của mình đọc sách, học bài với chiếc quạt thổi vù vù bên cạnh.

Là một người thất bại nhưng có lòng cầu tiến, điều đó thật không dễ dàng gì đối với tôi.

Buổi tối sau khi ra ngoài một mình ăn một tô mì, sau đó tôi đi đến phòng tắm Đế Vương để tiêu hóa thức ăn.

Mọi người đều ở đây, Lưu Thông cũng ở đây, cảm thấy vô cùng nhàm chán nên mọi người bắt đầu chơi đánh bài.

Sau đó có quá nhiều người rãnh rỗi đến, vì vậy lại xếp thành một bàn mạt chược.

Tám, chín giờ không có khách, mãi đến mười giờ rưỡi mới có một người phụ nữ đến.

Không thể không nói, Khỉ gầy vẫn là có danh tiếng, người phụ nữ đó là khách hàng cũ của cô ta, cô ta đến đó đón.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đánh bài, bên kia thì đánh mạt chược, dù sao thì thời gian rảnh rỗi cũng rất nhiều.

Trong quá trình chơi bài, sáu người được chọn lần lượt, sau đó chỉ còn lại bốn người, tôi là một trong số họ.

Ván bài hủy bỏ, mạt chược cũng vô nghĩa, thế là trong thời gian giải lao, họ chờ khách của họ đến.

Đúng mười hai giờ, có một vị khách đến, nhìn cô ta không tệ, trông như một cô gái hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, dáng người cũng ổn, giống như một yêu tinh trong bức tranh, trang điểm đậm ướŧ áŧ, mang theo một mùi hương của gia vị.

Tôi không quá thích cô ta, cho nên tôi lui ra sau vài bước.

Sau đó bởi vì tôi không tiếng động mà lùi về sau, thu hút sự chú ý của cô ta.

“Anh không muốn cùng tôi? Vậy được, tôi chọn anh, đi với tôi.”

Tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói đột nhiên nói khi đi học: Nên tới thì tới, có chạy cũng không trốn tránh được!

Có giấu cũng vô ích.

Dưới sự dẫn dắt của tôi, cô ta bước vào phòng massage với tôi.

Vừa bước vào, chưa kịp đóng cửa, cô ta đã đá giày đi.

“Cởi đồ cho tôi.”

Đóng cửa lại, sau đó tôi đưa hai tay ra.

Tuy nhiên, khi tay tôi vừa chạm vào chiếc áo thun rộng nửa vai và chiếc áσ ɭóŧ căng nhỏ của cô ta thì giọng cô ta lại vang lên.

“Đừng dùng tay, dùng miệng đi.”

Tôi bắt đầu cảm thấy vị thượng đế này có vẻ rất khó chịu, nhưng vẫn như ý muốn của cô ta, dùng miệng giúp cô ta vén chiếc áo phông lên, sau đó lần mò xung quanh, cuối cùng cũng cởi ra khỏi đầu của cô ta, để lộ ra chiếc áσ ɭóŧ ren sεメy màu đen. Chiếc áo ngực như ẩn như hiện, lộ ra ngọn đồi màu trắng động lòng người, rất có lực mà đánh vào thị giác.

Ngay lập tức, tôi lại ngồi xổm xuống và dùng miệng giúp cô ta cởi chiếc váy ngắn cũn ra.

Chiếc váy ngắn trên người cô ta không có khóa kéo, chỉ có ba chiếc cúc dọc trước đáy quần.

Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa miệng của tôi lên trên chỗ đáy quần của cô ta.

Cúc rất khó mở, hiển nhiên là miệng của tôi không đủ khéo léo để mở nó, nên hơi khó khăn.

Trong khi tôi đang phân vân không biết có nên giật hết cúc váy của cô ta không, thì đột nhiên thân thể yểu điệu của cô ta đυ.ng một cái, sau đó tôi cảm giác được nơi mềm mại đó đập vào cằm tôi.

“A~!”

Trong miệng cô ta phát ra âm thanh rêи ɾỉ, hai tay chịu không được mà vuốt ve lấy gấm hoa đầy đặn trước ngực.

Ngay sau đó, cô ta lại chạm vào bên kia, dường như đang rất thoải mái.

Tôi nghiêng đầu, né qua một bên, đứng dậy.

Cô ta liếc nhìn tôi và không nói gì, ánh mắt đầy thờ ơ và khinh thường, nhìn tôi giống như một công cụ để thủ da^ʍ.

Tôi thuận tay giúp cô ta cởi chiếc váy ngắn cũn ra, để lộ nội y màu tím sẫm.

Sau đó, dưới yêu cầu của cô ta, áσ ɭóŧ nhỏ từng chút từng chút đều được cởi ra khỏi cơ thể của cô ta.

Bước tiếp theo, cô ta xoay người, đối mặt với tôi, rồi sau đó từng bước đi vào bồn tắm, sau đó ngồi xuống.

Tôi hiểu ý của cô ta, cô ta muốn mặt đối mặt, trực tiếp.

Vì vậy, tôi đi vào bồn tắm và bước đến ngồi xuống trước mặt cô ta, vuốt ve cặp gò bồng căng mọng ở phía trên của cô ta.

Cô ta bắt đầu rêи ɾỉ, chỉ là tiếng rêи ɾỉ hơi miễn cưỡng, tiếng rêи ɾỉ này tôi đã từng nghe thấy ở Diêu Mộc Thanh.

Nhìn màu tím sẫm bên trên rồi nhìn màu đỏ nhạt ở phía dưới, lại liên hệ với tiếng rêи ɾỉ miễn cưỡng của cô ta, tôi đại khái cũng đoán được nghề nghiệp của cô ta, cùng với phán đoán khi vừa gặp cô ta cũng giống nhau, một luồng mùi hương gia vị.

Khi tiếng rêи ɾỉ của cô ta không còn miễn cưỡng nữa, những ngón tay của tôi trượt xuống bụng dưới của cô ta, sau đó thì chạm vào nơi mà cô ta rất đang háo hức.

Ngay lập tức, âm thanh rêи ɾỉ phóng túng, mơ hồ vang lên trong phòng tắm.

Mười phút sau, trong sự run rẩy kí©ɧ ŧìиɧ của cô ta, trận chiến ngón tay kết thúc, và một lớp dầu nhờn gần như nổi lên trên mặt nước.

Tôi đưa hai tay kẹp vào nách cô ta, cố gắng đỡ cô ta dậy, nhưng cô ta không chịu.

“Tôi còn muốn, lần này anh dùng miệng giúp tôi.”

Thật là muốn ném vị thượng đế này đi, chỉ đáng tiếc tôi lại không có hứng thú với mùi gia vị này.

“Thật xin lỗi, trong tiệm có quy định.”

Cô ta gật đầu, sau đó đi ra khỏi bồn tắm, đến chỗ túi của cô ta, rút ra tờ hai trăm nghìn, ném lên bàn.

“Hiện giờ còn quy định nữa không?”

Tôi cười, tôi quả thật kìm không được nở nụ cười kiểu đó.

Tôi đã từng dùng miệng để khiến cho Loan Gia Gia móc ra 900 triệu, bây giờ cô ta lại bỏ ra cho tôi hai trăm nghìn, thật là hào phóng.

Huống chi trên người của cô ta còn phảng phất mùi gia vị, ngay cả khi cô ta bỏ ra 1,5 tỷ hay hơn 15 tỷ, tôi cũng không có hứng thú như cũ.

Vì vậy, tôi lại lần nữa khách sáo cự tuyệt.

Sau đó cô ta đi đến bên cạnh tôi, đột nhiên cho tôi một bạt tai.

Đáng tiếc, vẫn chưa kịp đánh thì bàn tay đã nằm trong tay tôi rồi.

Một bạt tai của tôi rất đắt, Vũ Bích Phượng đã từng tát tôi, hiện giờ không chỉ là thân thể của tôi, mà ngay cả Lamborghini cũng muốn tặng tôi, Địch Lệ Ba đã từng tát tôi một lần, hiện giờ không chỉ trái tim là của tôi mà tiền bạc cũng muốn dâng lên cho tôi luôn rồi.

Cô ta muốn tát tôi một bạt tai, vậy phải về bán gia sản chắc cũng không đủ tiền.

“Đêm nay đến liếʍ cũng phải liếʍ, không liếʍ cũng phải liếʍ, nếu không tôi sẽ tìm ông chủ của anh, tôi trả tiền thì tôi là thượng đế, anh có chết cũng phải phục vụ cho tôi!”

Đây thật sự là một lý do chính đáng đến nhường nào.

Thế là tôi đi ra khỏi bồn tắm, dựa vào chỗ massage, châm một điếu thuốc lên.

Sau đó tôi vẫy tay với cô ta “Đến đây, cô dùng miệng dưới để hút điếu thuốc này, thì tôi sẽ dùng miệng để giải quyết cho cô.”