Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 97: Mất đi

Không biết Thôi Tuyết Ngưng nghĩ như thế nào, nhưng nhìn vẻ hưng phấn bừng bừng trên mặt, phỏng chừng cô ta sắp phát điên rồi.

Thôi Tuyết Ngưng mở túi lấy ví ra, trong đó vẫn còn sáu triệu.

“Cô hay là thôi đi cho rồi, bỏ ra sáu triệu để đùa giỡn ai đó, ông đây không chấp!”

“Không!”

Thôi Tuyết Ngưng lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho người phục vụ bên cạnh.

Trong thẻ này có khoảng 2.670.000.000.

Còn không ít, có vẻ là lấy từ chồng của Địch Lệ Ba.

Tôi hỏi cô ấy còn không, cô ấy lắc đầu nói không, rồi lại ném chiếc ví xuống bàn.

“Chiếc túi mới mua hôm qua, hóa đơn vẫn còn đó, làm tròn thì lại thêm ba tỷ nữa!”

Anh chàng bị tôi làm cho tức giận ở bên kia chế nhạo: “Như vậy đi, để tôi thêm ba tỷ nữa cho cô, còn cô thì đi cùng tôi chơi 1 hồi, ngay trước mặt chồng cô.”

Tôi còn chưa lên tiếng, Thôi Tuyết Ngưng đã nâng cốc nước lên, tạt vào mặt anh chàng: “Đi cái con khỉ!”

“Bà xã bá đạo, bà xã uy vũ!”

Vừa khen, tôi vừa khuấy động ngón tay trong cơ thể cô ấy, khiến cô ấy vừa yêu kiều, thanh âm vừa quyến rũ, cả căn phòng tràn ngập ý xuân đậm đà.

Dưới sự điên cuồng của tiền bạc, cô ấy không thèm đoái hoài gì nữa, tùy tiện giải tỏa du͙© vọиɠ trong cơ thể, điên cuồng yêu kiều khiến tôi cảm thấy rất thích thú.

Tên đối diện vuốt mặt, trông rất dã man: “Nghĩa là mua phải không? Xác định mua thì có thể mở bài.”

“Mở, ai không mở người đó là cháu trai!”

Thôi Tuyết Ngưng mở bài, sau đó run rẩy hài lòng bật chế độ phun lên.

Vào lúc đó, căn phòng tràn ngập những tiếng rên ngọt ngào, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tí tách trên mặt đất.

Thân thể cô ấy sung sướиɠ, nhưng khuôn mặt thanh tú lại không thoả mãn, ngược lại hết thảy đều là xấu hổ.

Lá bài cô lật ra là 235, màu sắc hoàn toàn khác, trong bài hoa thì đã không có lá bài nào nhỏ hơn lá bài này, cô ấy sinh ra là để thua.

Tôi ngẩn người, người bạn chơi bài đối diện cười to, chọn ngẫu nhiên một lá bài là 6, sau đó anh ta không cần lật lại cả hai tấm kia.

Tôi lật đổ Thôi Tuyết Ngưng, đôi bàn tay trắng nõn và mỏng manh đó đỡ bàn mới miễn cưỡng đứng vững.

Ngay sau đó, tôi vung tay tát khiến đôi má cô đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

“Con khốn, cô với anh ta hợp tác lừa tôi, ba đại K của tôi đâu, lão K của tôi đâu, các người nói cho tôi biết!”

Thôi Tuyết Ngưng che khuôn mặt thanh tú của mình, trong mắt đẫm lệ uỷ khuất: “Không phải em, không phải em mà…”

“Chu thiếu gia, cảm ơn nhé, có 21, 22 tỷ này, đủ để tôi chơi rất nhiều cô gái, cô này thì để lại anh đó!”

Trong tràng cười sảng khoái, kẻ thắng cuộc quét sạch tiền trên bàn, sau đó quẹt tiền từ thẻ ngân hàng trong máy POS, đặt ngay hóa đơn quẹt thẻ trước mặt chúng tôi.

Sau khi ký tên, chứng tỏ giao dịch đã được xác nhận, không ai có thể đổi ý.

Trong thất hồn lạc phách, tôi đã ký vào, mà Thôi Tuyết Ngưng cũng ký tên của cô ấy.

Đối phương bỏ đi giữa tiếng cười nói rôm rả.

Tôi châm một điếu thuốc, ngồi vào ghế.

Thôi Tuyết Ngưng run rẩy đứng bên cạnh tôi.

Tôi kéo thẳng khoá quần, rồi chỉ vào đó nói: “dập lửa đi.”

Thôi Tuyết Ngưng do dự hồi lâu, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng vén váy lên, chuẩn bị ngồi vào lòng tôi.

Tôi hút thuốc, nhìn lên mái nhà: “cái miệng Ở trên.”

Cô ấy biết tôi muốn nói gì, nên cô ấy ngồi xuống, sau đó tôi cảm nhận được sự ấm áp gợi cảm từ cái miệng đỏ mọng dịu dàng đó.

Sau mười phút, tôi ôm mặt Thôi Tuyết Ngưng: “Vợ à, anh xin lỗi, anh không nên đánh em, chỉ là sự hiểu lầm tức giận nhất thời nên mới nhịn không được mà động thủ.”

Thôi Tuyết Ngưng ngừng hoạt động cái miệng nhỏ nhắn mà ngước nhìn tôi, rồi màu sắc uỷ khuất hiện lên trong đôi mắt to ngấn nước.

“Chuyện đổi bài thật sự không phải em làm, giá trị tài sản ròng của anh nhiều hơn vài tỷ kia, trừ khi em bị điên mới lại đi hợp lực với họ để đối phó anh, huống hồ trước đó em cũng không quen biết gì họ.”

Tôi nhấc Thôi Tuyết Ngưng lên, ngồi xuống trong vòng tay tôi.

“Giờ thì anh đã hình dung ra, chắc là khi cầm máy POS tra thẻ người phục vụ đã động tay động chân. Anh sẽ giải quyết khoản nợ này với họ, nhưng bây giờ anh chỉ muốn xin lỗi em. Tuyết Ngưng, anh thực sự xin lỗi…”

Tôi nói thật nhiều lời dịu dàng, Thôi Tuyết Ngưng khóc rối tinh rối mù, lúc này mới thực sự là nước mắt uỷ khuất.

Phải mất một lúc thuyết phục cô mới ổn định được cảm xúc.

“Chồng, vậy còn tiền thì sao?

Tôi biết rằng Thôi Tuyết Ngưng đang lo lắng về khoản tiền tiết kiệm gần hai tỷ bẩy của cô ấy.

“Không sao đâu, chỉ là mấy tỷ thôi, không tính là gì, cứ coi như một vài người chết trong mỏ thôi.”

Kéo khóa quần, tôi ôm Thôi Tuyết Ngưng rời phòng đánh bạc.

Nhân lúc ra ngoài, tôi lấy trong túi quần ra 3 tấm K bị mất, ném vào phòng trong lúc cô ấy không để ý…

Vừa đi ra ngoài thì xe đã bị mất, việc này lại càng khiến tôi tức tối, phải nói thẳng với anh chàng kia.

Tôi thậm chí còn gọi cho một tay cao thủ chơi poker, một tay chơi bài đã từng ở sòng bạc Ma Cao nhiều năm.

“Chồng, anh còn muốn đánh cược sao?”

“Không, một lần cuối thôi, anh ngã ở đâu, đương nhiên anh phải từ đó mà đứng dậy lấy lại những gì thuộc về mình, hơn nữa tiền để dành mua xe hơi cho em còn tốt hơn, sao lại để cho tên khốn kia tiêu dao tự tại tiêu tiền để chơi gái chứ.”

Ngăn một chiếc taxi, sau đó tôi và Thôi Tuyết Ngưng lên xe, đến thẳng phòng tổng thống đã đặt lúc trưa.

Cũng may Thôi Tuyết Ngưng vẫn còn 6 triệu trong tay, nếu không thậm chí còn không thể bắt taxi.

Về đến phòng khách sạn, tôi cởϊ qυầи áo đi tắm.

Không cần tôi sai bảo, Thôi Tuyết Ngưng cũng bước vào phòng tắm.

Tuy nhiên, cô chỉ cởi váy, thân trên không có cởi ra, vẫn là chiếc áo sơ mi mỏng nửa tay, nhưng chiếc áσ ɭóŧ bên trong cũng đã biến mất.

Sau khi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, nó dính chặt vào cơ thể mỏng manh của cô, khuôn ngực trắng nõn đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, đầy vẻ quyến rũ.

Cách quần áo, tôi không kìm được mà hung hăng liếʍ mυ'ŧ, vuốt vuốt khiến cô rêи ɾỉ.

Trong tiếng rêи ɾỉ, bàn tay tôi chạm vào bắp đùi non mịn và mềm mại của cô ấy, mò mẫm và cọ xát dữ dội, cuối cùng cũng lơ lửng trên bộ phận bí ẩn của cô ấy.

“A~!”

Ngay sau đó, trong phòng tắm vang lên một tiếng rêи ɾỉ, lôi kéo linh hồn, khiến người ta mê mẩn…

Hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới buông tay ra, Thôi Tuyết Ngưng ngã quỵ xuống sàn nhà tắm, mặc cho vòi hoa sen bắn nước lên cơ thể mềm mại đầy đáng yêu của mình.

Lúc này, cô chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những cơn run rẩy, không còn sức lực nào nữa.

Sau đó, tôi quỳ trên mặt đất, nâng đôi chân thon đẹp của cô ấy lên.

“Chồng à, đừng, Tuyết Ngưng đau quá, không chịu được nữa, giờ Tuyết Ngưng đã thỏa mãn lắm rồi.”

Thôi Tuyết Ngưng dồn hết sức lực cuối cùng của mình để cầu xin, lời cầu xin tràn đầy cầu mong, nhưng lúc này, lại nghe càng quyến rũ hơn, mê đắm hơn.

“Tuyết Ngưng thỏa mãn rồi, nhưng chồng thì chưa, Tuyết Ngưng, chồng thích em, chồng yêu em, để chồng yêu em mãnh liệt lần nữa nào!”

Anh duỗi thẳng thắt lưng của mình, sau tiếng ‘bịch’, tiếng hét đau đớn của Thôi Tuyết Ngưng vang lên trong phòng tắm.

“A!”

Tiếng la hét không có cảm giác hấp dẫn hay quyến rũ của sự say mê, nhưng nó lại khiến người ta hưng phấn hơn cả, khiến tôi thư giãn với ham muốn phá hủy.

Thế là, tôi đã dùng sức hơn, bán mạng hơn để cảm nhận được sự ấm áp, chặt chẽ và trơn trượt…