Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 89: An toàn là trên hết

Nữ giáo viên đi rồi, tôi không có tiễn cô ta, tôi sợ cô ta nhìn thấy tôi lại cảm thấy xấu hổ, tin chắc trong lòng cô ta cũng không mong tôi tiễn.

Thế là, tôi nằm trên bàn massage, lắc lư bàn chân hút thuốc, tiêu diêu tự tại.

Sau đó cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lưu Thông đi vào.

Tôi dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ vào chiếc quầy ở bên cạnh: “Lấy đi, sau khi tan ca ông mời tôi uống rượu ăn xiên nướng.”

“Cậu khá lắm a, 100% tiền boa thì không nói, vị khách này vậy mà lại trả cho cậu một triệu tám!”

Nữ giáo viên quả thực đã cho tôi một triệu tám, tôi vốn không lấy, tôi nói cô ta sống một mình không dễ dàng gì, để cô ta giữ lại mua chút đồ ăn đồ mặc, đừng phí tiền lên người của tôi.

Cô ta cảm động vô cùng, nói tôi là người tốt, sau đó lại móc ra thêm một triệu hai, tôi khó lắm mới từ chối đùn đẩy được, mới khiến cô ta lấy lại cái một triệu hai đó, chỉ để lại một triệu tám.

“Được rồi, cậu tự giữ lại đi, trước đây thu một triệu tám của cậu là quy tắc cũ, người khác cũng đã thu mà không thu của cậu thì cũng không thích hợp, cái này cậu tự mình giữ lại là được rồi.”

Nói xong, Lưu Thông nhét tiền vào túi áo tôi, nhưng bị tôi ngăn lại rồi.

“Mới ngày đầu tiên đi làm mà liên tiếp lấy hai lần tiền boa, tên gầy ngay cả được chọn cũng không được, anh ta không ghen tỵ? Người khác không ghen tỵ sao? Ông giữ lại là được rồi, sau khi tan ca thì cùng ăn xiên nướng uống rượu, sau này nếu có nữa thì tôi tự giữ lại xài là được rồi.”

Lưu Thông lúc này mới nhận lấy.

Sau đó cùng đi về phòng trong, lại tiếp thêm vài đợt khách, nhưng không có chuyện của tôi.

Sau khi tan ca, tôi và Lưu Thông trực tiếp đi đến sạp đồ nướng ở bên đường.

Vừa uống vừa nói chuyện, ăn xiên nướng, cũng thoải mái lắm.

Lưu Thông là một lão già, cũng từ thợ massage mà lên, tuy công việc không tốt lắm nhưng thắng ở chỗ con người khôn ngoan, lại có lai lịch lâu năm, cho nên sau khi giám đốc hướng dẫn trước đây đi, cái chức vị này liền vứt cho ông ta.

Trong khi uống rượu, Lưu Thông nói với tôi rất nhiều, nhưng điểm mà tôi thấy quan trọng nhất, chính là cái tiệm này tuy rằng là của ông chủ, nhưng trên thực tế người chịu trách nhiệm và điều hành, đều là Hoàng Hương.

Muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra khỏi tiệm này và leo lên, vậy thì Hoàng Hương chính là cái bậc thềm không thể bước qua.

Nhưng mà bây giờ chỉ mới là bắt đầu, cũng không gấp gáp, ngày tháng còn dài, trọng điểm nằm ở chữ ngày tháng này.

Càng uống càng nhiều, càng uống càng hăng, thế là Lưu Thông tối nay quyết định mời tôi, kéo tôi đi tìm gái, nói ngày đầu tiên chắc chắn đã đè nén rất nhiều lửa, muốn đi giúp tôi phát tiết ngọn lửa.

Lúc đó tôi từ chối: “Chúng ta là trai, chúng ta muốn chơi, cũng phải chơi xong rồi, để cô ta ngược lại cho chúng ta tiền. Nếu không phí số tiền đó tìm mấy cái thùng rác thì có gì mà vui, máy tính mở phim heo, tay nắm cục thịt mỡ đã nấu chín, mân mê vài cái cũng không phải là vậy sao?”

Lưu Thông giơ ngón tay cái lên: “Ngầu!”

Lúc đang tiếp tục tám nhảm với Lưu Thông, chuông điện thoại chợt reo lên, tôi lấy ra xem một cái, Trương Ngọc Dung.

“Hôm nay thế nào rồi, người đàn ông của tôi có bị người ta ăn sạch chưa?”

“Chị thật là biết đùa, ngày đầu tiên tôi đi làm, hai lần tiền boa, tổng cộng hai triệu tám, cũng ổn!”

Trương Ngọc Dung ở bên đầu dây bên kia cười rồi: “Cậu thật lợi hại, sớm biết thì ngay cả một triệu rưỡi cũng không cho cậu mang theo…”

Lại nói thêm với Trương Ngọc Dung vài câu, sau đó trước khi cúp máy, thanh âm của cô ta trở nên cực kỳ mê hoặc.

“Tiểu Phong, chỗ đó của chị có chút ngứa, nếu như cậu ở bên cạnh, tối nay chị chắc chắn sẽ hầu hạ cậu đàng hoàng. Đáng tiếc cậu không có ở bên cạnh, thật là, cậu phải cố gắng a, cố gắng về bên cạnh chị càng nhanh càng tốt, chị nhớ cậu rồi.”

Nói xong, cô ta còn rêи ɾỉ đầy mê hoặc một tiếng, rất là câu hồn.

Ả đại hồ ly ngàn năm này!

Sau khi cúp điện thoại, bị cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ dữ dội một phen, tôi khó lắm mới thu lại được tâm tư, sau đó tiếp tục với Lưu Thông.

Sau khi bữa nhậu kết thúc, Lưu Thông hỏi tôi ở đâu, tôi nói không có chỗ ở, tạm thời thuê một phòng khách sạn nhỏ.

Thế là ông ta cưỡng ép kéo tôi đến chỗ của ông ta, căn nhà hai phòng, một mình ông ta ở, nói dù sao cũng trống rồi, để cho tôi ở một phòng khác.

Thịnh tình khó từ chối, cũng không muốn từ chối, cho nên tôi trực tiếp đồng ý, hoàn toàn không khách sáo.

Một đêm không nói gì, ai về phòng nấy, trùm kín đầu ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, tôi đang trong giấc mơ đẹp, Địch Lệ Ba gọi điện thoại cho tôi.

Cũng không có chuyện gì, chỉ là trò chuyện, nhưng tôi cứ cảm thấy cảm xúc của cô ta có chút không đúng lắm.

“Lệ Ba, chị sao thế, sao tôi cảm thấy cảm xúc của chị không được ổn lắm a, có phải có chuyện gì rồi không?”

Tôi nói xong, sau đó đầu dây bên kia liền chìm vào im lặng, cả nửa phút sau, mang máng có tiếng khóc vang lên.

Dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, cô ta lúc này mới thu cảm xúc lại, chậm rãi mở miệng.

Theo như cô ta nói, gần đây chồng cô ta tìm một tuesday, tuesday trẻ hơn cô ta, xinh hơn cô ta, hơn nữa còn muốn thượng vị, cho nên ông xã cô ta đối với cô ta càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí còn có chút dấu hiệu muốn ly hôn nữa.

Địch Lệ Ba đương nhiên không yêu chồng cô ta, nhưng cô ta yêu tiền của ông ta, nhưng quan trọng là trong tay chồng cô ta có cái thóp trước đây cô ta tìm đàn ông ở bên ngoài, một khi khởi tố ly hôn, cô ta sẽ trắng tay mà ra khỏi nhà…

“Phong, cậu có thể đến với tôi không, tôi nhớ cậu rồi.”

Địch Lệ Ba lúc này nhớ đến tôi, là một loại nhu cầu tinh thần, là một loại an ủi, cô ta coi tôi như người thân thiết nhất.

Vì vậy, tôi đã trực tiếp đồng ý.

Thấy thời gian còn sớm, tôi cũng không có về lấy xe, để tránh ảnh hưởng Trương Ngọc Dung ngủ.

Thế là tôi gọi cho Vũ Bích Phượng, mượn một chiếc xe của cô ta, cô ta rất tức giận.

“Mượn cái gì mà mượn, cái thân này của tôi đều là của cậu rồi…”

Sau một hồi ai oán, lúc này mới nói địa điểm cho tôi, cô ta đợi tôi ở đó.

Thức dậy rửa mặt, nói một tiếng với Lưu Thông xong thì tôi liền rời khỏi chỗ ở, bắt xe đến chỗ hẹn cô ta.

Khi tôi nhìn thấy Vũ Bích Phượng, đặc biệt là xe mà Vũ Bích Phượng lái xong, có chút lúng túng.

“Bích Phượng, xe này của chị ngay cả cần số cũng không có nữa, tôi không biết lái a!”

Xe thì tôi biết, biểu tượng con trâu, là Lamborghini, là siêu xe, nhưng tôi thực sự không biết lái, nói thẳng ra, cho dù cô ta có tặng tôi, tôi cũng không lái được.

Vũ Bích Phượng ở bên cạnh dạy tôi, sau đó tôi mới hiểu ra, vậy mà còn có thứ như miếng gạt cần số nữa, tôi nói hèn chi khi xem mấy phim đua xe đó, luôn có người gạt gạt khẩy khẩy trên vô lăng, cũng không thấy cần gạt nước nhúc nhích.

Sau khi tìm hiểu xong, tôi lái xe đưa Vũ Bích Phượng về chỗ làm.

Không thể không nói cái con trâu này điên lên thật đúng là dữ dội, đặc biệt là cái tiếng gầm trầm thấp đó, tràn đầy mùi vị điên cuồng. Đặc biệt là sau khi lên đường cao tốc, không có chiếc xe nào là tôi không đuổi kịp nữa.

Sau đó còn chưa đến thành phố, Vũ Bích Phượng đã gọi cho tôi, có 27 tin nhắn vi phạm quá tốc độ nhắc nhở rồi....

“Phạm luật thì không quan trọng, an toàn là trên hết.

Đây là lời dặn dò của Vũ Bích Phượng đối với tôi, rất ấm lòng.

Sau khi xuống cao tốc, tôi gọi cho Địch Lệ Ba, sau đó cô ta nói cho tôi vị trí của một khách sạn.

Không mất nhiều thời gian, sau đó tôi đã gặp Địch Lệ Ba trong phòng khách sạn.

Hôm nay cô ta mặc rất đẹp, đầm ống dài, một cái áo khoác nhỏ màu xanh nhạt, đầu tóc không có kiểu gì đặc biệt, chỉ xoã vai đơn giản. Cũng chính vì vậy, mới khiến cả người cô ta trông càng có mùi phụ nữ.

Sau khi đi vào phòng, không nói không rằng mà cô ta đã trực tiếp lao vào trong lòng tôi, sau đó hiến dâng đôi môi thơm.

Đôi môi căng mọng, cơ thể mềm mại, mùi thơm của xá© ŧᏂịŧ đã khiến tôi mê mẩn.

Vì vậy, tôi cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ta, cởi giày cao gót của cô ta, ôm lấy cô ta lên từ đầu gối, trực tiếp ôm lên giường.

“Địch Ba, tôi có một tin xấu và một tin tốt muốn nói chị nghe.”

“Hửm?”

“Tin xấu là, cơ thể thằng nhóc kim quý của tôi đã không còn nữa. Còn tin tốt là, chị sắp bị xơi rồi…”