Dù sao thì cũng là cô gái nhỏ, lúc bắt đầu trận chiến thì lại công kích trực diện và dữ dội, Loan Gia Gia cũng chỉ kiên trì được hơn nửa tiếng đồng hồ là hoàn toàn không chịu nổi, quỳ gối bò ra đằng xa, ôm chặt lấy đầu giường mà rêи ɾỉ.
Về phần Tiểu Khiết đã sớm run lên rồi tuôn ra sạch sẽ chỉ sau mấy phút mới bắt đầu trận chiến, xấu hổ chạy thẳng vào trong phòng khám rửa ráy ào ào, cho đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra.
Tôi đứng ở cuối giường nhìn chằm chằm vào Loan Gia Gia ở đầu giường.
Cô ta quan sát tôi, trong ánh mắt có mấy phần thèm muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.
"Không chơi nữa, sau này tôi quyết định sẽ không chơi với anh nữa, anh quá thành thục."
Tôi nhìn chăm chú vào giọt sương đang treo ở nơi bí mật mờ ảo: "Hiện tại có thể tiến vào rồi, qua đây đi, tôi sẽ để cô cảm nhận được cảm giác bay lên không mấy lần."
Loan Gia Gia kiên quyết không đồng ý: "Tôi đến đây để tìm thoải mái, không phải là tìm đau đớn, mới không cho anh giày vò đâu."
Lời nói này làm cho trên mặt của tôi rất thất vọng, nhưng mà trong lòng của tôi lại thở phào một hơi, nếu như tiếp tục chơi nữa, Loan Gia Gia có phế hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ phế đi mất. Thật sự lo lắng nó sẽ bùm một phát nổ tung, nghẹn quá dữ dội rồi.
Tiểu Khiết vẫn còn đang ở trong phòng tắm, Loan Gia Gia đang muốn đi tìm cô ta, kết quả lại bị tôi ôm chặt lấy ngồi ở trên người của tôi.
Nhìn nới tư mật của cô ta đang kề sát với cây cột, lúc đó Loan Gia Gia liền sợ choáng váng: "Cảnh cáo anh nha, anh không được đi vào đâu đó, nếu như anh dám đi vào thì tôi sẽ không trả tiền cho anh đâu, sau này cũng sẽ không tìm anh nữa."
Tôi cũng chỉ hù dọa cô ta một chút mà thôi, cũng đâu có ý tưởng thật sự muốn tiến vào đâu.
"Tôi hỏi cô chứ, cô nhóc, cô lấy tiền ở đâu ra vậy?"
Loan Gia Gia cúi đầu nuốt nước miếng một cái: "Anh quan tâm tôi lấy tiền ở đâu làm gì."
Đây là một đáp án rất không tệ, nhưng mà rất tiếc vì đó không phải là đáp án mà tôi cần, thế là hai tay của tôi liền chụp lấy bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô ta, hung hăng đùa bỡn, trêu chọc hết mức có thể.
Lúc đó, Loan Gia Gia liền đầu hàng, liên tục cầu xin nhẹ tay, rồi nói ra đáp án mà tôi cần.
Cô ta chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, được một ông già giàu có bao nuôi, Tiểu Khiết là bạc học của cô ta, đã từng có người muốn bỏ tiền ra để bao nuôi cô ta, nhưng mà lại bị cô ta từ chối.
"Anh hỏi cái này để muốn làm gì chứ?"
Loan Gia Gia có vẻ hơi cảnh giác một chút, nhưng mà tôi cũng không trả lời lại cô ta, chỉ nói do tôi chỉ thấy tò mò mà thôi.
Cuối cùng Loan Gia Gia cũng được tôi buông ra, có thể chạy vào phòng tắm lau chùi thân thể với Tiểu Khiết.
Sau khi mặc quần áo tử tế, tôi lại chờ hai người bọn họ ở trên xe trước khách sạn.
Khoảng mười mấy phút sau, hai người bọn họ đi ra từ trong khách sạn.
Tiểu Khiết xấu hổ gật gật đầu ra hiệu hẹn gặp lại với tôi, rồi leo lên xe của Loan Gia Gia.
Mà Loan Gia Gia lại leo lên xe của tôi, lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển khoản cho tôi.
Trong một cái chớp mắt, điện thoại di động của tôi liền nhận thông báo tin nhắn biến động số dư, lại tăng thêm sáu trăm triệu nữa.
"Ba trăm triệu một người, thế nào, có phải là nhiều tiền hơn so với anh đi theo Trương Ngọc Dung làm không?"
"Đúng vậy, cảm ơn bà chủ."
Loan Gia Gia thực sự rất vui vẻ, cho nên duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy cằm của tôi: "Hầu hạ tôi cho tốt, tiền thì tôi có nhiều."
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kiêu ngạo của Loan Gia Gia bước lên xe ở phía xa xa, trên mặt của tôi xuất hiện ý cười, tôi cũng không sợ cô có nhiều tiền, chỉ sợ cô không có tiền thôi.
Sau khi Loan Gia Gia và Tiểu Khiết lái xe đi xa, tôi cúi đầu, mắt nhìn đũng quần của mình, rồi sau đó bất đắc dĩ nằm sấp trên tay lái.
Vẫn chưa bùng nổ, nhưng mà đoán chừng cũng không còn xa nữa, đầu tiên là móc Lục Nhan, sáng ngày hôm nay lại được tay của Trương Ngọc Dung tuốt, rồi lại dùng miệng với Tiểu Khiết, tay thì lại móc Loan Gia Gia.
Đầu ngón tay của tôi cũng sắp bị tê luôn rồi...
Thế là tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho Vũ Bích Phượng.
"Phượng Phượng, có tiện nói chuyện không?"
"Ừm, cậu cứ nói đi."
"Chị ra ngoài đi, tôi muốn chơi chị."
Sau đó ở đầu dây bên kia điện thoại liền im lặng, một hồi lâu sau cô ta mới dùng giọng điệu xấu hổ mà trả lời lại: "Cậu thật là thô bỉ quá đi, chỉ là hôm nay..."
Vũ Bích Phượng không nói gì thêm nữa, nhưng mà tôi hiểu ý của cô ta, hôm nay cô ta không rảnh.
Có lẽ là Lục Tiểu Nham sẽ có thời gian rảnh, nhưng mà tôi nhất định phải chơi cả hai chị em này, mới có thể đảm bảo sau này không xảy ra phiền phức.
Cho nên tôi thành thành thật thật tính toán một vòng, không có người nào thích hợp cả, duy nhất chỉ có Trương Ngọc Dung thích hợp. Kết quả là cô ta lại không cho tôi chơi, thậm chí ngay cả bá vương ngạnh thượng cung cũng không được, hễ động một tí liền mang vali tiền ra ném vào tôi, kêu tôi cút đi.
"Haiz."
Thở dài một tiếng não nề, tôi quay về chỗ ở.
Tắm rửa xong liền đi ngủ, ngay cả học tập mà tôi cũng không có tâm trạng.
Ngủ một giấc đến hơn bốn giờ chiều, sau khi tỉnh lại, trong lòng của tôi nôn nóng, thế là tôi lại gọi điện thoại cho Triệu Du.
"Tối nay ăn cơm với nhau đi, ăn cơm xong rồi đi xem phim."
Tôi căn bản cũng không hi vọng Triệu Du có thể đồng ý, nhưng mà hoàn toàn ngòai dự liệu của tôi, sau khi cô ta trầm mặc một chốc, vậy mà lại đồng ý.
Hơn năm giờ, tôi đi đón cô ta.
Cô ta hỏi tôi có cần phải dẫn Tiểu Thúy theo không, hình như là tối nay chồng của Tiểu Thúy không có ở nhà.
Tôi trừng cô ta một cái: "Tôi là người có nguyên tắc, tôi sẽ không làm những chuyện linh tinh lang tang giống như vậy đâu."
Lời nói của tôi làm cho Triệu Du nghẹn cả nửa ngày, sửng sốt không nói nên lời, lập tức mặt liền đỏ bừng lên.
"Cậu có nguyên tắc mà cậu lại có thể ép buộc tôi liếʍ, liếʍ, liếʍ cái đó cho cậu."
Tôi không có trêu ghẹo cô ta, chủ yếu là tôi sợ tự làm cho mình nhảy vào hố.
Chở Triệu Du đi, chúng tôi trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm, ăn cơm rất đàng hoàng, không hề có hành vi mập mờ tí nào, thậm chí ngay cả bộ ngực đầy đặn của cô ta mà tôi cũng không nhìn nhiều bao nhiêu.
Cái này hình như khiến cho Triệu Du cảm giác được có chút bất ngờ.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì đi xem phim, trên đường đi, Triệu Du nói với tôi sở dĩ cô ta muốn mời Tiểu Thúy theo là bởi vì cảm thấy chồng của Tiểu Thúy không có ở nhà, cũng không cần phải tự mình nấu cơm, cô ta cũng không có ý gì khác.
Tôi cũng trực tiếp nói suy nghĩ ở trong lòng của mình cho Triệu Du nghe: "Không thể dẫn Tiểu Thúy theo, hôm nay tôi không muốn làm cái gì cả, ngực của Tiểu Thúy quá lớn, tính tình lại lẳиɠ ɭơ, tôi sợ là tôi nhịn không được sẽ làm cô ta mất."
Đi vào trong rạp chiếu phim, đặt một phòng tình nhân, sau đó Triệu Du liền run như cầy sấy mà đi với tôi vào trong phòng.
Lần đầu tiên bị ép buộc chính là trong phòng tình nhân như thế này, ký ức của cô ta vẫn còn rất mới mẻ.
Chỉ là lần này tôi thật sự rất thành thật, gối đầu lên trên đùi của cô ta, hết sức chuyên chú mà xem phim, không hề có ý tứ gì khác.
"Trần Cẩn Phong, lần trước cậu nói với tôi là cậu đi gϊếŧ người, sẽ không phải là thật đó chứ?"
Trong quá trình xem phim, Triệu Du run rẩy hỏi tôi.
"Tại sao lại nói như vậy?"
"Lúc đầu tôi cho rằng là cậu nói đùa, nhưng mà trạng thái ngày hôm nay của cậu không bình thường, cảm xúc có chút kém."
Tôi ngửa đầu nhìn chăm chú lên gương mặt tinh xảo của Triệu Du: "Sao vậy? Ngày hôm nay tôi không làm cô, cô không quen à?"
Triệu Du liền lập tức xấu hổ, vội vàng khoát tay ra hiệu cô ta cũng không có ý đó.
Tôi cũng không tiếp tục trêu chọc cô ta nữa, tiếp tục xem phim, sau khi xem phim xong thì đưa cô ta về nhà.
Chỉ là sau khi vừa về đến nhà, cơn ác mộng lại ập tới một lần nữa.
Vừa về đến nhà, tôi liền nhìn thấy Trương Ngọc Dung mặt một bộ đồng phục y tá màu hồng, ở trong thì lại trống không.
Tôi sắp khóc đến nơi: "Chị, tôi không thể chơi như vậy nữa đâu, nếu như chơi nữa thì tôi sẽ bị chị làm cho bùng nổ."
Trương Ngọc Dung mỉm cười duyên dáng, bước chân di chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp ép tôi đến góc tường, ngay lập tức di chuyển bàn tay trắng nõn mảnh mai của cô ta giúp tôi cởi thắt lưng ra.
Vật to lớn được cô ta nắm ở trong tay, cách một lớp váy mỏng y tá của cô ta nhẹ nhàng cọ xát lấy nơi thần bí mà tôi luôn khao khát mong mỏi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta.
Khiến cho trong lòng của tôi ngứa ngáy khó nhịn, càng khiến cho cô ta rêи ɾỉ liên tục, âm thanh mất hồn.
Ngay vào lúc này, điện thoại của Vũ Bích Phượng gọi đến, nói là sáng cuối tuần ngày mai cô ta và Lục Tiểu Nham muốn hẹn tôi đi leo núi...