Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 44

Tiết Lệnh Vi ngẩn người, theo phản xạ hỏi: "Gì ạ?"

Nháy mắt trong lòng bàn tay Triệu Duật xuất hiện một chiếc bình nhỏ làm từ bạch ngọc. Tiết Lệnh Vi nhìn thứ xuất hiện trong lòng bàn tay y, sửng sốt trong nháy mắt.

"Chắc là nàng lâu lắm rồi không ăn kẹo đường của kinh thành." Triệu Duật thấy nàng chỉ là ngơ ngác nhìn không nhúc nhích thì thấp giọng cười, mở tay nàng ra, đặt chiếc bình kẹo đường vào lòng bàn tay nàng, nói: "Không phải trước kia nàng thích ăn cái này nhất sao?"

Tiết Lệnh Vi ôm lấy chiếc bình bạch ngọc nhỏ ấy, nó giống như đúc chiếc bình năm đó.

Giống, nhưng không phải.

"Không nếm thử sao? Trịnh Quý phi ở hậu cung vừa lúc cũng thích kẹo đường, hôm nay vừa lúc gặp có người tới trình lên, trùng hợp ta cũng ở đó, liền thỉnh Quý phi nương nương ban thưởng một ít. Hương vị của nó ngon hơn kẹo bán trong phố phường nhiều."

"Đa tạ đại nhân đã nhớ." Tiết Lệnh Vi lẳng lặng trả lời, "Chỉ là.. Nô gia không thích ăn cái này từ lâu rồi."

Triệu Duật nghe vậy, trầm mặc một lát mới hỏi: "Là thật sự không thích ăn, hay là không thích thứ ta cho nàng?"

Tiết Lệnh Vi nghe y nói vậy thì ngẩn ra, không dám giương mắt lên nhìn y.

Triệu Duật ôm lấy tay nàng, thoáng cầm chặt, ngữ khí nghe qua thì có vẻ không đổi bao nhiêu: "Hôm qua không phải còn đòi Tiền Trọng ra phủ mua cho nàng sao? Ta tưởng nàng muốn ăn, hay là, nàng thích người khác mua hơn?"

Tiết Lệnh Vi không thấy cảm xúc khác thường dưới đáy mắt Triệu Duật.

"Không có." Tiết Lệnh Vi trả lời, "Hôm qua là để dỗ Thanh Nghiên, không phải nô gia muốn ăn."

Tiết Lệnh Vi dứt lời, Triệu Duật im lặng một lúc lâu.

Suy nghĩ trong lòng Tiết Lệnh Vi chính là, cái gì, tại sao y không biết?

Lát sau, chỉ nghe Triệu Duật bỗng nhiên cười cười, nói với nàng: "Đúng là cô nàng không lương tâm. Ta nghe nói nàng không thoải mái liền tự mình đến đây bồi nàng, lại còn đem kẹo đường đến cho nàng, nàng lại không biết cảm kích." Tuy lời nói mang theo chút oán trách, nhưng ngữ khí vẫn không nặng hơn nửa phần, kể từ khi gặp lại nhau lần nữa, dường như ngữ khí của y khi nói chuyện với nàng đều không nặng nề hơn nữa.

Dù là uy hϊếp hay cảnh cáo.

Đa phần Tiết Lệnh Vi nhìn không thấu Triệu Duật, không hiểu được y đang buồn hay vui, hoặc là nói mọi cảm xúc của y phần lớn đều bị tầng biểu hiện ôn hòa giả dối ấy bao trùm.

Thứ gì không đoán ra được càng làm người ta sợ hãi.

Tiết Lệnh Vi chỉ đành trả lời: "Nô gia không phải là không cảm kích ngài, chỉ là nô gia xác thật không còn thích nữa." Nàng giương mắt nhìn y, đôi mắt sạch sẽ vô hại, "Không phải đại nhân đã nói nô gia không thể lừa đại nhân sao? Nô gia không thích, dù sao cũng không thể lừa đại nhân chứ."

Triệu Duật nghe nàng miệng lưỡi nhanh nhẹn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua gò má nàng, ánh mắt dần dần thâm thúy hơn vài phần, không biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt ấy đã sớm không còn sạch sẽ thấu triệt như năm ấy nữa, bên trong đã sớm chôn vùi rất nhiều thứ Tiết Lệnh Vi nhìn không hiểu.

"Nhiễm Nhiễm." Y nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, hỏi: "Ta của trước kia, nàng thật sự thích đến vậy sao?"

Triệu Duật đột nhiên như thế hỏi vậy, Tiết Lệnh Vi không trả lời.

Triệu Duật cười khẽ, "Triệu Duật ấy đúng là rất may mắn -- đáng tiếc, đó là giả. Triệu Duật mà nàng thích hay không thích, đều là ta. Nhiễm Nhiễm, nàng nghiêm túc nói cho ta xem, đừng lấy lời hay dỗ dành ta, Triệu Duật của trước kia thật sự tốt thế à?"

Tiết Lệnh Vi theo phản xạ nghĩ dù Triệu Duật bảo nàng không cần lấy lời hay mà dỗ dành y thì cũng không thể nói thật ra luôn. Nhưng tiếp theo, nàng lại nói. "Vâng."

Một chữ đơn giản vô cùng, lại làm ánh mắt Triệu Duật trầm xuống ba phần, không còn độ ấm như vừa rồi nữa.

"Nhiễm Nhiễm, sao nàng lại tin lời ta vậy?"

Tiết Lệnh Vi cảm thấy sau gáy bỗng dưng có gió lạnh thổi qua. Nàng lầm rồi, Triệu Duật luôn âm tình bất định, mặc kệ y nói thế nào đi chăng nữa, chỉ cần làm là lời làm y không cao hứng, nàng đều không nên nói ra mới đúng.

* * *

Editor: Mi An