Ngọc Như vừa vào cửa, ánh mắt liền lặng lẽ tìm kiếm hình dáng nửa chết nửa sống không ra hình người của con nha đầu đó tại giá gỗ, nhưng chiếc giá gỗ ấy vẫn được cất ở phía sau màn lụa, căn bản không có vẻ bị xê dịch gì. Tìm tòi mấy góc, cũng không nhìn thấy bóng người của nha đầu kia, nhất thời Ngọc Như có chút nghi hoặc, tuy vậy nàng ta vẫn không quên hành lễ, cúi đầu quỳ xuống đất về phía giường như thường lệ, nói: "Ngọc Như vấn an đại nhân." "Ân." Ngọc Như nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng đáp lại nhàn nhạt của Triệu Duật, còn chưa ngẩng đầu, liền nghe Triệu Duật nói tiếp: "Nếu nàng không biết, vậy xem nàng ta làm thế nào." Lời này rõ ràng không phải nói với nàng -- Ngọc Như theo phản xạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hồng Lăng nàng ta vốn muốn thấy có bộ dáng không ra hình người, giờ phút này đang hoàn hảo không mất một sợi tóc ngồi trên đùi Triệu Duật! Ngọc Như nhất thời sửng sốt. Nàng ta sợ mình nhìn lầm, cẩn thận nhìn chằm chằm thêm một lát. Trên người nha đầu này căn bản không có một vết thương nào cả! Ngọc Như không cam tâm. Nàng ta dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, tuy giành được sự sủng ái của Triệu Duật, nhưng Triệu Duật lại chưa bao giờ ôm nàng ta như khi đối xử với nha đầu Hồng Lăng này bây giờ! Nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của Triệu Duật, rõ ràng chính là rất thích con nha đầu đó! Tiết Lệnh Vi nhìn thấy Ngọc Như lại đây, vốn muốn đứng lên khỏi l*иg ngực Triệu Duật, nhưng Triệu Duật không có ý định buông nàng ra, nàng cũng không có cách nào. Nàng thấy rõ ràng sự ghen ghét cùng không cam lòng trong mắt Ngọc Như, qua đêm nay, Ngọc Như chắc chắn sẽ tìm nàng gây sự. Triệu Duật nói câu đó xong liền buông lỏng nàng ra, nàng vội vàng đứng dậy lùi sang một bên. "Ngươi lại đây." Ngọc Như đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Duật, tuy đố kị dữ dội, nhưng trên mặt vẫn treo lên nụ cười, dịu dàng yếu ớt nói: "Không biết đại nhân gọi Ngọc Như đến là muốn Ngọc Như làm gì?" Vẻ mặt Triệu Duật nhàn nhạt: "Nàng dạy nàng ấy, nên lấy lòng đại nhân thế nào." Ngọc Như liếc mắt nhìn Tiết Lệnh Vi một cái, cố ý nói một câu: "Là Hồng Lăng muội muội hầu hạ không chu toàn sao?" Triệu Duật: "Ân, nên gọi nàng lại đây, dạy nàng ấy hiểu." Dù đã biết bởi vì Hồng Lăng hầu hạ Triệu Duật không chu toàn nên y mới gọi nàng ta đến đây, nhưng sự đố kị trong lòng Ngọc Như căn bản không hề vơi đi một chút nào. Nếu theo như lẽ thường, nếu là người khác hầu hạ không chu toàn đã sớm bị Triệu Duật kéo ra ngoài, làm gì có chuyện giống như hôm nay, còn muốn nàng ta đến dạy nha đầu này làm thế nào để hầu hạ người? - - Xem ra đại nhân thật sự có gì đó khác biệt đối với nha đầu này. Nhưng Ngọc Như không do dự gì, trước mặt Triệu Duật, chuyện gì nàng ta làm cũng phải hoàn mỹ, chỉ cần là việc Triệu Duật phân phó, dù không làm được, cũng nhất định phải làm cho được tốt nhất. Tiết Lệnh Vi lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Ngọc Như đáp lại một tiếng, sau đó mặt đối mặt ngồi lên đùi Triệu Duật. Tiếp theo, hai cánh tay mảnh khảnh của Ngọc Như vòng qua vai Triệu Duật, mị nhãn như tơ, đẩy ra lớp xiêm y trước ngực Triệu Duật một chút, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Sau đó, Tiết Lệnh Vi liền thấy Ngọc Như hướng mặt đến trước ngực Triệu Duật, vươn đầu lưỡi ra, từ ngực Triệu Duật xẹt lên xương quai xanh, sau đó đến sườn mặt y, còn có vành tai y. Dù Ngọc Như tận tâm tận lực lấy lòng trêu chọc, Triệu Duật vẫn bất động như núi, vững vàng ngồi đấy, tay còn không hề chạm vào Ngọc Như. Mọi thứ phảng phất chỉ là một mình Ngọc Như diễn một tuồng kịch. Thật ra trước đó Ngọc Như căn bản chưa bao giờ thân cận Triệu Duật như hôm nay, nhiều nhất chỉ ngồi trong lòng y, không được y cho phép, nàng căn bản không có cơ hội thân cận y, giữa nàng ta và Triệu Duật, nhiều nhất vẫn là làm mấy chuyện trên giá gỗ. Nhưng hôm nay, Triệu Duật bỗng nhiên cho phép nàng thân cận mình, lại làm trò trước mặt nha đầu Hồng Lăng này, nàng ta đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Tuy Triệu Duật đã nói y sủng nàng ta nhất, nhưng bất cứ khi nào đối mặt với nàng ta, y đều bày ra vẻ mặt không biết lành lạnh không biết đang suy nghĩ gì.