Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 30
"Trong cái phủ này hiện giờ chỉ có hai người các ngươi, chẳng lẽ ý Hồng Lăng cô nương là ta đầu óc không rõ, đến việc đại nhân muốn gọi ai hầu hạ ta cũng phân biệt không rõ sao?" Tiết Lệnh Vi thấy ngữ khí cùng sắc mặt của Thẩm Vân không được tốt, vội vàng nói: "Không, Hồng Lăng không dám, ý Hồng Lăng không phải thế.. Chỉ là cái chân bị thương này của ta chưa lành, chỉ sợ tối nay không hầu hạ đại nhân được, không bằng Thẩm di giúp ta nói với đại nhân, tối nay để Ngọc Như tỷ tỷ hầu hạ thế nào --" Lúc nghe Thẩm Vân nói buổi tối Triệu Duật muốn nàng hầu hạ, Tiết Lệnh Vi bắt đầu có chút hoảng, nàng biết Triệu Duật muốn ai hầu hạ y đều là để phát tiết kɧoáı ©ảʍ sở thích kia của y, rõ ràng trước đó còn nói sẽ không ép mình làm chuyện đó, sao vừa đảo mắt liền bắt nàng buổi tối đi hầu hạ? Nàng vẫn là cố gắng không đi thì tốt hơn. Nàng không làm được đến mức như Ngọc Như đâu. Thẩm Vân lại liếc nàng một cái, "Hồng Lăng cô nương, có một số việc phải tự mình hiểu lấy. Đại nhân thả ngươi, còn giữ lại tánh mạng của ngươi không phải chỉ để ngươi làm một phế nhân trong cái phủ này." Vừa dứt lời, Thẩm Vân liền xoay người nói một câu với Ngọc Như: "Đã không còn sớm, Ngọc Như cô nương vẫn là về nơi ở của mình đi." "Vâng." Ngọc Như cúi đầu, hèn mọn cúi người hành lễ như một nô tỳ. Thẩm Vân đi rồi, Ngọc Như liền khôi phục tư thái cao ngạo vừa rồi, quay đầu lại ghen ghét nhìn về phía Tiết Lệnh Vi. Nàng ta nhìn thoáng qua chân nàng, châm biếm: "Không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh đấy chứ. Chiêu số của ngươi đây sao?" Tiết Lệnh Vi cảm thấy đau đầu, nàng nào có chiêu số gì đâu? Chỉ là Triệu Duật không chịu buông tha nàng mà thôi -- "Khá hay cho một con hồ ly tinh, dưới mí mắt ta, không ngờ thần không biết quỷ không hay được đại nhân nhìn với con mắt khác! Chiêu số của ngươi thật ra cũng khác biệt với những nữ nhân trước, ngươi biết đại nhân thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, nên ngươi mới đổi cách hấp dẫn sự chú ý của đại nhân! Câu dẫn được đại nhân rồi thì sao? Ta muốn nhìn xem, buổi tối ngươi có thể chịu đựng được "sủng ái" của đại nhân không!" Ngọc Như có thể trầm ổn trong bất cứ chuyện nào, duy độc chuyện của Triệu Duật, nàng ta dễ dàng nóng nảy cả lên. - - Nàng ta phải trả cái giá đắt mới đổi lấy được địa vị được ở bên người Triệu Duật như bây giờ, sao có thể dễ dàng để một vũ cơ uy hϊếp được? Tiết Lệnh Vi cảm thấy oan uổng, vốn nàng muốn có quan hệ hòa hảo một chút với Ngọc Như, nhưng ba câu của Ngọc Như không có lấy một câu lời hay, mà nàng cũng không phải thật sự tốt tính đến nỗi cái gì cũng đều có thể chịu đựng mãi, "Ngọc Như tỷ tỷ hà tất phải cắt câu lấy nghĩa châm chọc ta như thế? Ta cũng không e ngại Ngọc Như tỷ tỷ làm gì, chuyện phục vụ đại nhân cũng không phải ý nguyện của ta, mới vừa rồi ta cũng nói với Thẩm di, nhưng đại nhân muốn phải là ta, ta còn cách nào đâu?" Hai câu cuối vừa dứt, vào tai Ngọc Như liền thành trần trụi châm chọc. "Một con hồ ly hạ tiện như ngươi, còn dám nói móc ta?" Tiết Lệnh Vi cảm thấy Ngọc Như này chính là một kẻ tâm thần, nói cái gì cũng không được lòng nàng ta, thực sự khiến người ta mệt mỏi, nàng dứt khoát không nói chuyện hòa hảo gì nữa, nói thẳng: "Sao Ngọc Như tỷ tỷ thích dồn người khác vào ngõ cụt vậy, lời hay tiếng xấu gì đối với ngươi cũng đều là nói móc khó nghe, một khi đã như vậy, Ngọc Như tỷ tỷ không nên tới Đông Uyển mới phải, ta là người ăn nói vụng về, không biết nói ngọt, vốn định tạo quan hệ tốt với Ngọc Như tỷ tỷ, ai ngờ Ngọc Như tỷ tỷ cứ đâm gai vào ta, ta hầu hạ không nổi! Ngươi thích thế nào thì cứ vậy đi!" "Ngươi!" Tiết Lệnh Vi vốn đang yên lặng cụp mắt xuống đột nhiên bùng nổ, Ngọc Như vừa tức vừa hận, lại không biết nên phát tiết thế nào, "Tạo quan hệ tốt với ta? Làm như thứ nữ nhân giống ngươi ta chưa thấy bao giờ sao? Ngoài miệng một kiểu trong lòng một kiểu, trước mặt ta ngươi cần gì giả vờ nhu nhược chứ?"