Mạt Thế Lưu Vong

Chương 13: Trần Tử Ngưng

Nơi đây đang yên đang lành, chủ nhân của Tam đại nhân thành vì sao lại tụ tập ở đây, là vì cái gì?

Dự báo hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải!

. . .

Nghe xong hai người đâm đao lại thì Đổng Giang Hải cũng không hề tức giận, chỉ là híp mắt lại thản nhiên cười, nhún vai, hứng thú nói: "Điều này làm cho ta nhớ tới sự tình thú vị nhiều năm trước, lúc ấy, ta nhớ là Khúc Long lúc theo đuổi vợ hắn thì cực kì liếm cẩu, chính là nói gì nghe đấy, lúc cưới về thì càng khổ hơn, động tý là bị ăn chửi bị đánh, đường đường là Ngạo Long Thần Tướng lại sợ vợ, nếu là đem chuyện này tại Long Thành tuyên dương một phen, tin tưởng tất nhiên sẽ rất đặc sắc."

Lão học một loại khẩu khí rẻ tiền chốn thanh lâu, đem này đoạn nói ra vẻ tùy ý nói ra.

Nói xong, bắt đầu cười ha ha.

Nhạc Thanh Vân cười to, vỗ tay, bộ dáng rất cường điệu.

Mặt Khúc Long trong nháy mắt biến thành màu tím, hầm hầm giận dữ nói: "Mọi người lúc ấy liền đã nói đồng thanh từ đó không được nhắc lại chuyện này, ngươi vì sao lại nói ra? Ngươi coi lời của mình đã nói là chỉ để tán láo sao?"

Nhạc Thanh Vân vui vẻ nói:"Đây là báo ứng a, ai bảo ngươi đi trêu lão."

"Nhưng ngươi không phải cũng trêu lão đó sao?!"Khúc Long hậm hực nói

"Haha, hắn muốn cũng không được, nho gia đệ tử không thói xấu."

"A ta nhớ ra rồi, ta nhớ có lần kì thi khoa cử sắp đến, thế là hắn đọc sách đến nửa đêm, trước khi đi ngủ hắn lại quên không đi giải quyết vậy nên sau buổi sáng hôm đó giường hắn đã đầy nước có mùi rất khai, ngươi biết thứ nước đó là gì rồi đấy."

Đổng Giang Hải vẻ mặt như vừa mới nhớ ra cười tủm tỉm nói.

Khuôn mặt tươi cười của Nhạc Thanh Vân trực tiếp cứng ngắc.

Chung cực sát chiêu, đánh tất trúng, trúng tất tuyệt.

Thế là lần này người cười to lên lại đến lượt Khúc Long.

Nhạc Thanh Vân cực kì buồn bực, khi đó hắn mới mười bảy tuổi nên hắn chuyên tâm vào sách vở chứ không tu luyện, mặc dù thiên phú rất cao nhưng vì không quá hứng thú nên hắn mới bước vào ngưỡng của tu luyện một chút nên chuyện đái dầm là không thể không sảy ra khi nhịn quá lâu, lúc đó nếu hắn cố tu đến luyện khí cảnh thì chuyện này đã không thể sảy ra rồi, khiến cho chuyện đái dầm này cơ hồ là sỉ nhục của hắn, người biết chuyện đều là bố mẹ với em trai với cả chuyện này không tốt ngoại truyền nên người bắt gặp truyện này cũng không nhiều, cha mẹ hắn vì không có thiên phú tu luyện nên không thể đột phá Kim Cang cảnh cuối cùng vì tuổi già mà chết, em trai hắn thiên phú lại rất tốt gần bằng hắn nên cũng đã đạt đến Lăng Vân cảnh rồi cùng với tuổi thọ của Lăng Vân cảnh nên hắn hiện tại chắc đang nhởn nhơ ở tửu lâu hay quán ba nào đó.

"Vậy nên ngươi có thông tin này từ thằng nhãi danh kia?"Nhạc Thanh Vân mặc dù là đặt câu hỏi nhưng ngữ khí cực kì chắc chắn.

"Không hổ là Thanh Vân thành chủ phút chốc đã nhận ra."Đổng Giang Hải cười haha nói.

"Mau nói đi, hắn là như thế nào nói với ngươi chuyện này."Nhạc Thanh Vân nhíu mày nói.

Đổng Giang Hải cười haha nói.

"Vậy thì phải từ 30 năm trước nói lên.

Đêm hôm đó mưa rất lớn... Thúy Vân ướt đẫm thân thể đứng tại cửa nhà ta.

Nói sai.

Đêm hôm đó mưa rất lớn . . . Cái kia họ Nhạc vì uống rượu quá say nên đang nôn òe ọe ở trước cửa quán ba, ta thấy hắn quá đáng thương nên đã đỡ hắn dậy đưa hắn vào khách sạn. . ."

"Vậy sao ngươi không đi mua trước một trai dầu ăn?"Khúc Long có chút khó hiểu hỏi.

"Mua dầu ăn làm gì?"Đổng Giang Hải nghe vậy thì mộng bức, chưa nghĩ ra Khúc thành chủ đang muốn nói nên cái gì. Nhạc Thanh Vân ở bên cạnh đang uống trà trực tiếp bị sặc, nó đại biểu cho vị thư sinh này đã hiểu.

"Ta nhớ khi đó ba mươi năm trước cái kia em trai của Nhạc thành chủ mặc dù đã là Kim Cang cảnh nhưng vẫn chưa tu đến đỉnh phong nên cơ thể chưa thể co dãn tự nhiên nên nếu ngươi muốn thông cúc hoa của hắn thì không dùng dầu ăn sẽ khiến hắn rất đau."Khúc Long giải thích.

"Khúc Long!! Ngươi có bị down không, ý ta muốn nói là . . ."

"Hiểu hiểu hiểu."

"Ngươi hiểu cái bíp!"

"Ha ha ha ta hiểu thật mà ha ha ha."

"Thôi không lắm truyện nữa, chúng ta lần này đến đây là có công chuyện."Đổng Giang Hải đối với sự cười đùa của Khúc Long đánh trống lảng, quay qua nhìn Nhạc Thanh Vân mặt đỏ bừng vì nín cười nói.

"Nghe nói bên Thanh Vân thành của người vừa tìm được một cái thiên tài có một cái Thiên Cấp tư chất đã tiếp cận Thần cấp tư chất phải không." Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của Đổng Giang Hải tràn đầy chắc chắn.

"Ngươi biết rồi còn cố hỏi. "Nhạc Thanh Vân ngữ khí hờ hững đáp.

"Hỏi cho chắc chắn."

"Vậy ngươi chắc chắn chưa?"

"Chắc chắn rồi."

"Vậy ngươi cút được chưa?"

Đổng Giang Hải:". . ."

Đại ca ngài muốn đuổi thì đuổi chứ cố hỏi như vậy thì muốn để cho ta mất mặt à.

"Việc gì cũng phải từ từ, việc gì cũng phải từ từ."

Nhạc Thanh Vân cũng không nói gì mà nhìn về phía Khúc Long, Khúc Long cũng e hèm một cái rồi hỏi.

"Mấy tháng sau là thái tử tuyển phi, ngươi có định để cái kia Thiên cấp tư chất tham gia không? Ta nghe nói cô bé đó đã bái ngươi làm sư phụ, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói dung mạo thân phận thiên phú đầy đủ để trở thành thái tử phi, ngươi nghĩ như thế nào?"

"Chuyện của nó không phải ta có thể quyết định, nó muốn như nào ta cũng mặc kệ." Nhạc Thanh Vân cầm lên tách trà uống một hớp.

"Nếu như con bé không định dự tuyển thái tử phi thì cũng có thể để con bé làm quen vói thằng bé nhà ta được không?" Khúc Long xoa tay hắc hắc cười, đáp lại hắn chính là tiếng bễ nát của cốc chén và cú đấm của Nhạc Thanh Vân.

Cú đấm nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thật ra tràn đầy khí tức hủy diệt.

Khúc Long phảng phất đã phán đoán ra được hành động của Nhạc Thanh Vân, hai tay hắn hợp lại đỡ lấy một quyền sau đó cũng chỉ bị chấn lùi ra hai ba bước cũng không có việc gì.

Nếu có người để ý ngọn núi này thì sẽ phát hiện ở đây ngoài những cây xanh thì không có một hòn đá nào mà là rất nhiều bụi phấn.

"Kết thân với ai cũng được nhưng miễn là thằng ranh kia." Nhạc Thanh Vân phủi tay mặt mày cau có tức giận nói.

Khúc Long nghe vậy cũng tức giận phản bác lại, Nhạc Thanh Vân nghe hắn phản bác cũng tiếp tục chửi, hai bên lời qua tiếng lại, Khúc Long toàn là những câu thô tục còn Nhạc Thanh Vân mặc dù không có câu nào thô tục nhưng lực sát thương của hắn vượt qua cả Khúc Long, chắc chắn ai cũng không nghĩ hai người đang cãi nhau này chính là hai vị thành chủ đức cao vọng trọng

Đổng Giang Hải thì vẻ mặt hài hước từ trong túi lấy ra một nắm hướng dương ngồi cắn xem kịch.

. . .

Qua một lúc rốt cuộc hai người đã ngừng lại.

"Cái kia Trần Tử Ngang hiện tại tu vi như thế nào? Đám người kia vì tư chất của nàng mà quá chấn động thì quên mất hỏi xem tu vi rồi." Khúc Long có vẻ như nhớ ra hỏi.

"Là Trần Tử Ngưng." Nhạc Thanh Vân vẻ mặt co quắp giải thích, Khúc Long gật gật đầu, Nhạc Thanh Vân nói tiếp.

"Đã đột phá đến Luyện Khí Cảnh."

"Ồ, vậy nó tu luyện nhiêu năm?"Đổng Giang Hải liếc mắt.

"Chưa đến một năm."Nhạc Thanh Vân cười ha hả nói.

Phốc!

. . .