Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay

Chương 51: Bị ám sát

Mấy hôm sau.

Buổi sáng

Cũng như thường lệ, anh sẽ chở cô đi làm, gần tới công ty sẽ cho cô xuống và Lâm Di tự đi bộ vào.

Hôm nay trời xui đất khiến thế nào bị người trong công ty tình cờ bắt gặp và lén lút chụp lại khoảnh khắc tình tứ của anh và cô.

Lâm Di vô tư đi vào còn chưa biết người ta đã up ảnh tình tứ của mình lên khắp các trang mạng xã hội của công ty.

Cô đi tới đâu cũng bị dòm ngó xì xào, còn chỉ chỉ trỏ trỏ xem mình như tội phạm gϊếŧ người, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Bạch Linh không biết từ đâu hớt ha hớt hải chạy khắp nơi tìm cô. Vừa thấy Lâm Di từ trong thang máy Bạch Linh không kịp thở đã mở miệng nói rằng:

“Cậu lên mạng xã hội của công ty xem đi.”

Vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Linh làm Lâm Di hoang mang theo, cô lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái thì lập tức tròn mắt đứng hình khi ảnh của mình và Ngôn Thần Ngạo tràn lan trên mạng.

Lâm Di giận run người khi lướt xuống phần bình luận. Ôi thôi! Cô bị chửi rủa với đủ thứ, họ còn tôn Trần Linh Linh là nữ thần và ví cô như là trà xanh cướp chồng. Tức nước vỡ bờ Lâm Di đi xăm xăm về phòng mình thì lại vô tình nghe thêm một câu chướng tai gai mắt của mấy cô ả thích soi mói chuyện của thiên hạ:

“Cướp chồng người ta hèn chi lén la lén lút không dám công khai cho thiên hạ biết, thứ loại làm đĩ mà tỏ ra thanh cao thật đáng khinh.”

“Thật là quá đáng mà.” Lâm Di lẩm bẩm trong miệng, Máu dồn lên não khiến mặt cô đỏ bừng bừng. Bạch Linh còn chưa kịp ngăn cản thì cô hùng hổ xông vào phòng dọa cho mấy ả nhiều chuyện kia một phen giật thót tim.

Không gian xung quanh trở nên im bặt, hai cô ả đang nói xấu cô run rẩy trong lòng khi nghe giọng của Lâm Di cao vυ't phẫn nộ vang lên phía sau lưng: “Cô nói ai?”

“Người nào có tật thì giật mình thôi. Mày có hay gì mà mày lên tiếng.” Hai cô ả từ từ quay đầu lại, bĩu môi khinh thường, thái độ hách dịch.

Nếu cô nhịn thì sẽ không thèm để ý tới còn nếu không thể nhịn được thì sẽ làm cho tới cùng. Lâm Di đi xăm xăm lại, hai đứa nó xanh mặt lùi lại mấy bước, giọng run rẩy: “Mày định làm gì hả con kia.”

“Xử đẹp tụi bây chứ còn gì nữa.” Cô cất giọng bình thản, ngữ điệu đanh thép, khiến hai cô ả một phen xanh mặt.

Nói rồi Lâm Di chộp lấy mớ tóc trên đỉnh đầu của cô ta giật ngược ra sau. Bọn chúng hét thất thanh một cách đau đớn, nhưng không ai thèm để ý đến, bọn họ chỉ vây quanh hóng hớt chứ không có ý định cứu giúp ai.

“Cứu tôi với.”

Lâm Di nhếch mép cười gian xảo:

“Tao ôm anh ấy mỗi đêm, tắm chung anh ấy hàng ngày, anh còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho tao ăn. Bọn mày cứ mặc sức lên mạng mà khóc mướn đi nhé vì có mơ cả đời cũng không được như tao đâu.” Lâm Di ghé sát vào tai ả thì thầm. Hai cô ả bị Lâm Di làm cho bẽ bàng còn chưa kịp phản bác lại đã bị cô hất mạnh một cái, cả hai chao đảo rồi ngã xuống sàn.

Hai cô ả ấm ức chỉ biết thét lên mà không làm gì được Lâm Di: “Con nhỏ kia mày có ngon thì đứng lại.”

Lâm Di quay mặt lại bĩu môi tự đắc: “ Cứ tiếp tục khóc mướn đi tao không cản đâu.”

Khi cô đi rồi, mọi người có mặt trong phòng tài vụ mới bắt đầu bàn tán rôm rả, những người lúc nãy không dám lên tiếng bây giờ lại cười hả hê bởi vì họ vốn chẳng ưa hai con nhỏ xấu xa này.

Những bức ảnh của anh và cô sau đó cũng được Ngôn Thần Ngạo xoá đi mãi mãi. Câu chuyện bắt đầu quay về vạch xuất phát, cũng chẳng còn ai dám bàn tán nữa.

Lâm Di bị Ngôn Thần Ngạo bắt ở lại tăng ca cùng anh xem như trừng phạt vụ cô đánh nhau gây rối ở công ty.

Anh mở cuộc họp khẩn cấp với mấy ông chú và cán bộ cấp cao trong công ty để bàn về kế hoạch xây dựng khu đô thị mới nằm ngay trung tâm thành phố, cuộc họp này có Bạch Linh với Tuệ San tham gia với tư cách là trợ lý và thư kí của Ngôn Thần Ngạo.

Tan họp, Ngôn Thần Ngạo trở lại văn phòng của mình thì Lâm Di ngủ gà ngủ gật trên sofa, anh nhẹ nhàng tiến tới đánh thức cô:

“Dậy... Dậy về nhà thôi, khuya quá rồi.” Bị anh vỗ vai Lâm Di giật mình, còn chưa tỉnh táo hẳn đã bị anh lôi đi.

Anh và cô chính là hai người ra về sau cùng.

Bởi vì Ngôn Thần Ngạo đã quen với việc tự lái xe rồi nên hôm nay cũng sẽ như thế. Thường thì xe anh đi trước xe của vệ sĩ sẽ đi sau.

Đi được nửa chừng thì xe của vệ sĩ bị bắn thủng lốp mất lái lao lên vỉa hè rồi bốc cháy, năm người vệ sĩ bên trong vừa kịp tháo chạy ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cậu chủ của mình:

“Xe bất ngờ bị ai đó bắn lén, thủng lốp mất lái lao lên vỉa hè rồi bốc cháy rồi, cậu chủ cẩn thận.” Chàng vệ sĩ nói mà như hét trong điện thoại, gương mặt căng thẳng thấy rõ.

Ngôn Thần Ngạo đập chân phanh xe liền dừng lại hẳn, Lâm Di nhào về phía trước, cơn buồn ngủ của của cô cũng bay đi theo động tác bất ngờ của anh.

Sau câu nói của vệ sĩ là Ngôn Thần Ngạo lập tức quay đầu ra đằng sau, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt sáng bừng cả một góc phố. Anh cầm chắc điện thoại trong tay:

“Báo công an đi. Báo ba mẹ tôi biết bảo họ chuẩn bị tinh thần.”

Anh bình tĩnh nói ra. Nội tâm không hề nao núng hay sợ hãi mà luôn trong tâm thế căng mình chống trả những lần tấn công bất ngờ này.

Lâm Di thấy sắc mặt Ngôn Thần Ngạo đột nhiên biến đổi, cô lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy anh?”

Biểu tình căng thẳng của anh làm cô thêm thấp thỏm bất an.

“Thắt dây an toàn cho chắc vào.” Câu nói này của anh khiến tâm của cô như đang ngồi trên đống lửa, Lâm Di hơi run nhưng vẫn làm theo lời dặn của anh.

Khi cô chuẩn bị quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì thì bị Ngôn Thần Ngạo ngăn cản: “Đừng quay đầu.” Biểu cảm nghiêm túc của anh khiến Lâm Di chết sững.

Khoảng cách giữa anh và vệ sĩ chỉ có 100 mét, nếu bọn chúng dễ dàng nhắm vào vệ sĩ của anh thì chắc chắn đã chuẩn bị trước thậm chí núp lùm núp bụi đâu đây.

Ngôn Thần Ngạo từ trong cặp táp rút ra một khẩu súng ngắn màu trắng vừa tay. Lâm Di nhìn thấy rùng mình ớn lạnh sợ hãi vô cùng, trong thâm tâm thầm đoán có chuyện chẳng lành sắp xảy đến rồi.

Ngôn Thần Ngạo định khởi động xe quay đầu trở lại, ý định còn chưa kịp thực hiện thì bỗng từ đâu một chiếc xe hơi không biến số chạy tới. Một tên bịt kín mặt bất ngờ thò đầu ra ngoài chĩa súng vào người của Lâm Di mà bắn.

Tình huống cấp thiết, không còn cách nào khác Ngôn Thần Ngạo lấy thân mình chắn trước mặt cô, anh theo bản năng chồm về trước bắn một cái. Tiếng súng vang lên cả anh và tên đó đều bị trúng đạn ngay bả vai.

“Ngôn Thần Ngạo sao anh ngốc vậy, anh có thể né phát súng đó mà, anh có thể bỏ mặc em mà.” Lâm Di không kìm được nước mắt, ngay lúc phát hiện họng súng đang chĩa về phía mình, Lâm Di đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Nhưng Ngôn Thần Ngạo không biết nghĩ thế nào mà đỡ cho cô.

“Bây giờ không phải là lúc để khóc đâu.” Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình, có một chút nghiêm túc không hối hận. Lâm Di nhìn anh khóc nhiều hơn, anh trấn an cô bằng một cái xoa đầu.

“Anh không sao.”

“Rốt cuộc anh đắc tội với ai vậy?”

“Rất nhiều. Từ đời ông cố tới đời ba anh.”

Giọng anh nhẹ tênh, Lâm Di đau lòng đoán ra, chẳng lẽ anh thường xuyên bị như vậy sao.

Máu trên vai bắt đầu chảy ra, Ngôn Thần Ngạo cau mày đau đớn vẫn cố gắng yên vị trên ghế lái khởi động xe rời khỏi.

“Không đợi được công an rồi phải tự cứu mình thôi.”

Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe lao đi trong màn đêm hoang vắng, quả không nằm ngoài dự đoán một chiếc xe hơi màu đen đuổi theo phía sau, không còn cách nào khác Ngôn Thần Ngạo đành rẽ vào một con đường tối khác.

Hình như bọn chúng đã đoán được ý đồ của anh nên một chiếc đuổi theo sau, một chiếc đi đường vòng chắn ngay lối ra.

Ngôn Thần Ngạo lần đầu được trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng nên anh có phần lo lắng, sóng gió nào anh cũng kiên cường vượt qua, hy vọng lần này cũng vậy, trong thâm tâm anh khẩn cầu: “Dì Ngọc có linh thiêng phù hộ cho con.”

Tiếng súng vang lên từ hai phía, không còn cách nào Ngôn Thần Ngạo điều khiển xe lao xuống sườn dốc cây cối chằng chịt.

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đâm vào gốc cây cổ thụ to.

“Xe sắp nổ rồi.” Buộc miệng nói ra mấy từ khi mùi xăng bốc lên nồng nặc. Lâm Di hớt hãi, mặt tái xanh mở cửa xe bước xuống rất nhanh liền đi vòng qua cửa bên này.

“Ngôn Thần Ngạo... Ngôn Thần Ngạo anh tỉnh lại đi có được không? Xe sắp nổ rồi.” Lâm Di lay lay bả vai mà mắt anh vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu động đậy gì. Cửa xe thì không mở được, cô bất lực nước mắt tràn bờ mi.

“Ngôn Thần Ngạo.... Tỉnh lại đi.” Lâm Di gào khóc, tha thiết gọi tên anh. Xung quanh vắng lặng tiếng khóc của cô nghe não ruột làm sao.

Đứng ở trên nhìn xuống, bọn đàn em của Trịnh Vỹ Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho hắn báo cáo tình hình: “Ngôn Thần Ngạo lao xe xuống sườn dốc, bị kẹt trong xe không ra được, xe sắp nổ rồi hay sao ấy.”

Bọn chúng đứa nói chuyện điện thoại đứa lấy ống nhòm ra nhìn, biểu cảm đứa nào đứa nấy hả hê trên nỗi đau của người khác.

“Cứ đứng đó quan sát đi. Hạ sát con nhỏ đó, còn thằng Ngạo cho nó tàn phế suốt đời.” Giọng của Trịnh Vỹ Tuấn rất nhẹ nhàng, ngữ điệu rất thâm độc, xấu xa như ác quỷ nơi địa ngục.

Lâm Di ở bên dưới gắng sức kéo Ngôn Thần Ngạo ra... Cô mừng rơi nước mắt khi lôi được anh ra ngoài, cõng anh trên lưng đi được một quãng thì xe phát nổ.

Cùng lúc này trên bầu trời bất ngờ nổi cơn giông bão, tiếng gió rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả báo hiệu một trận cuồng phong bão táp sắp đến gần.