Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay

Chương 45: Hoàng Thiên Phong biết chuyện của Lâm Di ở công ty.

Ở công ty.

Bạch Tuệ San nhận được điện thoại của Trịnh Vỹ Tuấn:

“Ngôn Thần Ngạo hình như đã nghi ngờ rồi, mau tìm cách đi.” Trong buổi đấu thầu hắn cũng có mặt nhưng với một gương mặt ngụy trang đầy tinh vi, hắn lén quan sát Ngôn Thần Ngạo, một cái nhăn mày đăm chiêu của anh cũng đủ để hắn đoán ra.

Sau khi nhận được lời cảnh báo của Trịnh Vỹ Tuấn, Bạch Tuệ San thấp thỏm, cuống cuồng đi qua đi lại, đột nhiên mắt cô ta sáng rỡ vội vã đi tìm cô lao công hối lộ cô ta thêm một số tiền nữa nhờ cô ta một chuyện quan trọng.

Trong giờ nghỉ trưa. Cô lao công trẻ tuổi giở lại chiêu cũ, cô ta cầm chổi che mắt thiên hạ rồi lẻn vào phòng tài vụ lén la lén lút chép tập tin từ cái usb mà Bạch Tuệ San đã đưa vào máy tính của Lâm Di. Xong chuyện cô ta âm thầm rời khỏi và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngôn Thần Ngạo từ buổi đấu thầu trở về là bộ mặt lúc nào cũng căng thẳng, anh tự nhốt mình trong phòng không màng thế sự. Sau một hồi cân nhắc mới quyết định một chuyện mà từ trước tới nay chưa có tiền lệ.

Chiếc điện thoại để trên bàn, Ngôn Thần Ngạo đưa tay bấm nút là kết nối liền tới văn phòng của Bạch Linh, anh nói:

“Bạch Linh tới đây cho tôi.”

Còn chưa đầy ba mươi giây bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa “cốc… cốc”

“Vào đi.”

Bạch Linh bước vào, trán còn rịn mồ hôi chứng tỏ cô rất căng thẳng.

“Tổng giám đốc có chuyện gì sao?”

“Cô tập hợp nhân viên của tất cả các phòng lại cho tôi.”

“Vâng. Em làm ngay.”

Bạch Linh hít sâu như trút đi gánh nặng, cô đi ra ngoài tìm Bạch Tuệ San rồi cả hai lập tức tới từng phòng thông báo.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ nhân viên văn phòng đã tập hợp đầy đủ trước đại sảnh của công ty. Trưởng phòng của từng phòng ở lại.

Một lúc sau đó, Ngôn Thần Ngạo dẫn theo mọi người đi kiểm tra máy tính của tất cả nhân viên. Phòng tài vụ là phòng được kiểm tra cuối cùng.

Khi chỉ còn một bàn cuối cùng Ngôn Thần Ngạo tỏ vẻ thất vọng, chẳng lẽ là anh quá đa nghi, anh không tin sự giống nhau giữa hai bản thiết kế chỉ là trùng hợp.

Anh đi tới chiếc bàn cuối cùng rồi ngồi xuống, sau một hồi nhấp chuột, anh đột nhiên đứng phắt dậy quay đầu lại biểu cảm căng thẳng nhìn chằm chằm vào đám người đang cúi đầu xuống đất run rẩy, anh cao giọng:

“Bàn này máy này của ai.”

Chị Nga - trưởng phòng tài vụ bước lên, giọng chị run rẩy:

“Bàn đó là của Lâm Di.”

Ngôn Thần Ngạo kinh ngạc, cả người phút chốc hoá đá, Bạch Linh đứng cạnh ánh mắt sững sờ, duy nhất chỉ có Bạch Tuệ San là cúi đầu thầm cười đắc ý.

Ngôn Thần Ngạo hít một hơi thật sâu, anh nói:

“Gọi Lâm Di lên đây cho tôi.”

Nói ra câu này anh thấy tim mình khó chịu làm sao, Ngôn Thần Ngạo trầm ngâm, Lâm Di vừa trở lại làm việc hơn một tuần trước thôi, cô không thế nào là nội gián được, với lại điện thoại của cô anh mới mua đền lại chưa lâu, nếu làm chuyện mờ ám thì không thể nào lại để lộ liễu cho người ta biết.

Anh không biết bàn đó là của cô đâu, nếu biết anh sẽ… mà thôi thế sự đã rồi giờ có thu lại thì mất uy tín người điều hành với lại có bao nhiêu ánh mắt ở đây nhìn thấy anh giận dữ, không thể nào nói bao che là có thể bao che được.

Bạch Linh đi xuống đại sảnh công ty dẫn Lâm Di lên, vừa đi cô vừa hỏi:

“Trong máy tính của cậu có gì không? Mà sao tổng giám đốc mới xem liền giận dữ như vậy chứ.”

Lâm Di ngạc nhiên trong lòng có chút bất an, cô đáp:

“Không có gì hết? Mà có gì không, cậu sao vậy?”

Bạch Linh nhìn Lâm Di ánh mắt lộ rõ sự lo lắng:

“Mình cũng không rõ, tổng giám đốc kiểm tra máy tính của cậu xong thì giận dữ.”

“Vậy sao.” Hai tay Lâm Di đan vào nhau vì lo lắng, lòng dạ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Từ xa, nhìn qua cánh cửa kính đã thấy một đám người đứng đầy ắp trong phòng, Lâm Di buột miệng:

“Là phòng tài vụ à?” Lâm Di vừa dứt câu là quay sang cô bạn chờ đợi câu trả lời mà mình vốn đã đoán ra được, chỉ là cô muốn trấn an bản thân một chút.

Bạch Linh nhìn Lâm Di khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng muôn vàn lo lắng.

Càng đến gần phòng tài vụ thì linh tính trong cô trở nên mạnh mẽ, trống ngực liên hồi nói cho cô biết sắp có chuyện gì đó bất lợi đang chờ trong đấy.

Bạch Linh nắm chặt tay Lâm Di dẫn cô vào:

“Tổng giám đốc! Lâm Di đến rồi.”

Bạch Linh vừa dứt câu là Ngôn Thần Ngạo đi về phía Lâm Di. Cô còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần đã bị anh nắm tay kéo một cái cả thân người mất trọng tâm nhào về trước ngay chiếc bàn mà cô hay làm việc. Lâm Di nén lại những bức xúc trong lòng đứng thẳng người lên.

“Tại sao bản vẽ thiết kế của tôi lại ở trong máy tính của cô” Ngôn Thần Ngạo khoanh tay trước ngực dán mắt vào người Lâm Di, biểu cảm nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng.

Lời nói như sét đánh ngang tai, Lâm Di lập tức cúi xuống một chút nhìn cho thật rõ. Mặc dù đã lường trước sự việc nhưng Lâm Di vẫn không tránh khỏi sự bất an lo lắng trong lòng, không biết Ngôn Thần Ngạo sẽ xử lý cô như thế nào, hy vọng sẽ không giam lỏng cô như trước.

“Tôi không biết gì cả.” Cô đứng thẳng người, nhìn anh nói giọng đanh thép.

“Tôi nghi ngờ cô có âm mưu bất chính, tạm thời cô bị sa thải chờ điều tra, nếu cô trong sạch sẽ được khôi phục vị trí cũ.”

Ngôn Thần Ngạo đáp lại Lâm Di bằng một câu nói không thể lạnh lùng hơn, cả phòng đột nhiên im bặt, ai nấy đều cúi đầu khép nép chẳng dám hó hé, chị Nga - trưởng phòng tài vụ và Bạch Linh rất muốn đứng ra bênh vực cô nhân viên, bạn bè của mình nhưng lại không có đủ dũng khí, nhìn cái cau mày trên trán họ là cô biết họ đang khó xử, đang rất lo lắng cho cô, như vậy cũng an ủi với cô phần nào.

Nói xong, anh lướt qua chỗ cô như người lạ qua đường, rồi lạnh lùng cất bước như không hề bận tâm. Lâm Di như chết lặng, mới mấy ngày trước còn đích thân xuống bếp nấu đồ bổ cho cô ăn vậy mà hôm nay lại tuyệt tình dửng dưng còn chẳng thèm đoái hoài gì tới, có mấy cái ảnh đã vội vàng quy chụp cô làm chuyện bất chính.

Khi Ngôn Thần Ngạo đã đi khuất, những người có mặt trong căn phòng này bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ, duy chỉ có chị Hạnh và Bạch Linh là còn ở lại cảm thông cho cô vì họ biết cô sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm của mình.

Lâm Di quay mặt lại nhìn họ, cô hít một hơi thật sâu ngăn giọt nước đang chực trào nơi đáy mắt, cô nói với giọng kiên cường:

“Em nhất định sẽ trở lại. Mọi người tin em trong sạch là được rồi.”

Sau câu nói của cô, Hạnh và Bạch Linh rủ mắt xuống buồn bã, cả hai giúp Lâm Di dọn đồ bỏ vào thùng giấy.

Họ tiễn Lâm Di tới thang máy. Bạch Linh vỗ vai Lâm Di an ủi:

“Mình đợi cậu.” Dứt câu Bạch Linh ghé vào tai cô thủ thỉ: “Chẳng phải cậu ở chung nhà với tổng giám đốc à, lên giường anh ấy một đêm thôi chuyện sẽ được giải quyết, cậu và anh ấy là vợ chồng có giấy tờ hẳn hoi, chẳng sợ người ta nói ra nói vào.”

Bạch Linh nói xong né ra khỏi người cô, nháy mắt một cái.

“Anh ta giữ thân như ngọc, cậu nghĩ dễ bò lắm sao, bò được mình đã bò rồi đợi cậu nhắc chắc.” Nói ra được câu này mặt Lâm Di phiếm hồng vì ngượng, sau đó cô vội che miệng lại vì phát hiện mình hơi lớn giọng.

“Hi hi. Lâm Di câu nói to như thế là có ý gì? Chẳng lẽ cậu và anh ấy đã có gì rồi sau.” Bạch Linh cười gian xảo, trong thâm tâm rất tò mò về mối quan hệ của ông chủ và cô bạn thân.

“Giỏi lắm. Bạch Linh hôm nay còn biết chọc mình nữa.” Thấy Bạch Linh cười gian, Lâm Di nhẹ nhàng bỏ thùng giấy trên tay xuống.

“Cười nè…. Cười nè.” Bạch Linh bị Lâm Di cù lét cười nắc nẻ bỏ chạy, cả hai chơi rượt đuổi vui vẻ. Ngôn Thần Ngạo đứng khuất sau gốc cột lớn âm thầm quan sát, anh bất giác nhoẻn miệng cười tươi không thành tiếng, lòng thầm nghĩ: “Bị như vậy mà còn cười, trên đời này chỉ có mình cô thôi.” Ngôn Thần Ngạo đứng quan sát họ một lúc sau đó quay người đi về văn phòng của mình.

Bạch Tuệ San từ trong toilet đi ra vô tình nhìn thấy Ngôn Thần Ngạo đứng bất động còn đang cười dịu dàng ánh mắt cứ nhìn về một phía. Bạch Tuệ San nhìn theo ánh mắt anh, cô ta tức giận mặt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt lại, mắt sắc như dao nhìn Bạch Linh và Lâm Di đang cười đùa.

Nụ cười chân thật của anh, làm Tuệ San nghi ngờ, Ngôn Thần Ngạo chỉ đang diễn tuồng trước mặt mọi người, nhưng thật chất bên trong lại tin tưởng Lâm Di, chắc hẳn còn đang tìm cách chạy tội cho Lâm Di đây mà, nghĩ tới đây ánh mắt cô ta càng thêm rét lạnh.

Cả hai đuổi nhau tới chỗ cầu thang bộ, Bạch Linh mệt mỏi nói:

“Mình chịu thua. Chịu thua.”

“Biết điều đó.”

Hai người đứng thở hì hục, trán rịn mồ hôi.

“Về nghỉ ngơi đi. Đi đâu đó cho khuây khỏa rồi trở lại.”

“Tạm biệt.” Lâm Di vẫy tay chào tạm biệt.

Lâm Di bước đi được vài bước thì Bạch Tuệ San ở đâu bước nhanh tới chắn trước mặt cô.

Cô ta bất ngờ ghé sát vào tai cô thì thầm:

“Mày là một con kém cỏi, đi tới đi lui cuối cùng đi khỏi công ty luôn.” Nói xong cô ta nhích ra khỏi người cô, giọng điệu hưng phấn, biểu cảm cực kì hả hê nhìn Lâm Di đắc ý.

Dây thần kinh kiềm chế cảm xúc của Lâm Di râm ran nhảy múa.

“Tránh ra.” Lâm Di nói một câu cục súc.

Bạch Tuệ San cố chấp không tránh, Lâm Di vênh mặt, thét lên:

“Cô nói cái gì hả Bạch Tuệ San, cô đã chụp trộm thiết kế rồi bán cho chủ tịch Cao Thị lấy tiền à, vì tôi không chịu cùng cô hợp tác nên cô vu oan giá họa cho tôi phải không?” Lâm Di xoay người tứ phía dùng hết sức bình sinh rống lên, Lâm Di nhìn phía sau Bạch Tuệ San một đám nhân viên từ trong thang máy đi ra, Lâm Di cố gắng nói to thêm: “Cô bán cho công ty đối thủ Cao Thị được bao nhiêu tiền vậy?”

Bạch Tuệ San có tật giật mình, cô ta xanh mặt vội vã đưa tay bịt miệng của Lâm Di lại, ở phía sau một đám nhân viên đứng lại hóng chuyện bắt đầu bàn tán rôm rả.

Bị Bạch Tuệ San nắm tóc bịt miệng, tức quá Lâm Di cắn vào tay cô ta một cái đau điếng.

Bạch Tuệ San bật người ra theo bản năng, lại chẳng may bị chới với mất thăng bằng ngã lộn đầu xuống cầu thang lăn cả chục vòng trước khi chạm đất một cái rầm.

Tiếng động lớn khơi dậy sự chú ý của mọi người, Lâm Di bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ hãi, mặt cô trắng bệch nhìn đầu của Bạch Tuệ San máu chảy ra một mảng đỏ tươi, cô ta co giật mấy cái trước khi nằm thiêm thϊếp bất động.

Khi mọi người chạy đến là cả người Lâm Di bất động, ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như thể chính cô mới là người gây ra chuyện.

Mọi người xúm lại gấp rút đưa Bạch Tuệ San đi bệnh viện.

Khi mọi người vẫn còn đang bàn tán thì Ngôn Thần Ngạo cùng với Bạch Linh tới.

Anh nhìn mọi người, cao giọng:

“Có chuyện gì?”

Mấy giây sau mới có người đứng ra trả lời:

“Lâm Di đẩy Bạch Tuệ San ngã cầu thang.” Người đó vừa nói vừa đưa tay chỉ xuống vũng máu đọng lại trên sàn.

Ngôn Thần Ngạo mới dời ánh mắt xuống cầu thang, quả thật có một vùng máu.

“Bạch Tuệ San được đưa đi bệnh viện rồi.” Người đó run rẩy nói thêm.

Bạch Linh lúc này mới tiến về phía Lâm Di đỡ lấy cô.

Ngôn Thần Ngạo lại tiếp tục dời ánh nhìn sang Lâm Di, anh vẫn lạnh lùng như cũ không nói gì mà chỉ cau mày tỏ ra khó chịu như muốn Lâm Di mở miệng ngay lập tức.

Lâm Di nén nước mắt lưng tròng nhìn anh lắc đầu, đối mặt với vô vàn ánh mắt giận dữ đang hướng về mình, Lâm Di không biết nói làm sao cả, cô không cần họ bào chữa cho mình, cô chỉ cần anh và hy vọng anh sẽ tin tưởng cô.

Đang trong tình cảnh căng thẳng nhất thì điện thoại Bạch Linh đổ chuông, người gọi đến chính là tiếp tân của khách sạn:

“Có hai đồng chí công an đòi gặp tổng giám đốc.”

Sau khi nghe xong Bạch Linh chuyển lời này lại cho tổng giám đốc.

“Cô xuống tiếp họ trước, một lát nữa tôi dẫn Lâm Di xuống sau.”

“Vâng,” Bạch Linh cúi đầu, mắt chỉ kịp nhìn cô bạn thân một cái để trấn an rồi đi nhanh.

“Giải tán hết cho tôi.” Ngôn Thần Ngạo hét lên trong bực tức. Sau đó tất cả mọi người lần lượt rời khỏi hiện trường trong im lặng.

Lúc này Ngôn Thần Ngạo mới tiến về chỗ Lâm Di, anh hung hăng nắm tay cô lôi đi mạnh bạo, chân cô ngắn vất vả lắm mới có thể chạy theo kịp bước chân dài của anh.

Bạch Linh xuống tới đại sảnh liền gọi ngay cho Hoàng Thiên Phong thông báo hết mọi chuyện.

Anh trai của Lâm Di đã cử trợ lý Lưu - trợ lý thân tín của mình đến để tìm hiểu rõ hơn về sự việc.