Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 139: Phiên ngoại 2-1

Sở Thanh Lan biết không moi gì được từ cái miệng thối của tên này, lập tức đứng lên, cầm lại hộp ngọc sau đó ném ra một chiếc ngọc giản.

“Thù lao cho ngươi. Ta đi đây!”

Liễu Tinh Ca nhặt ngọc giản lên, không mặn không nhạt khuyên nhủ một câu:

“Sở Thanh Lan, ta biết cái tôi của ngươi rất cao, thế nhưng ngươi cứ dửng dưng như vậy thì a Triết sẽ không bao giờ quay đầu đâu, nếu ngươi cảm thấy không thể đối xử tốt với a Triết, hãy buông tha cho đệ ấy, ta cảm thấy đệ ấy đã mệt mỏi lắm rồi.”

Sở Thanh Lan im lặng không đáp lời, lạnh lùng phi độn khỏi Vạn Cổ vực. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh, chần chừ nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm đi tìm nhi tử trước.

Quá khứ đã có lỗi với Sở Thanh Vân quá nhiều, bây giờ mà không dỗ dành, sau này trong lòng đứa nhỏ lại có bóng ma tâm lý, Sở Thanh Lan hắn lúc đó khóc cũng chẳng kịp nữa.

Nếu a Triết không muốn gặp, thì hắn cũng tình nguyện cho gã một chút thời gian… Còn buông tha ư? Sở Thanh Lan vừa nghĩ vậy ngực đã nhói một cái.

Hắn biết việc này là không thể nào.

Dạo gần đây Bạch Cẩn Phong cùng Sở Thanh Vân đang đi khắp nơi để diệt trừ nốt tàn dư của Vạn Quỷ môn, thanh danh nổi như cồn, Sở Thanh Lan chỉ cần nghe ngóng một chút là biết được vị trí của hai người, hắn không nghĩ ngợi, lập tức lấy phi hành pháp bảo rồi xuất phát.

Trải qua mười ngày liên tục phi hành, cuối cùng cũng đến được Hoàng Liên trấn.

Vạn Quỷ môn làm người không từ thủ đoạn, Bạch Cẩn Phong và Sở Thanh Vân không ngờ Bắc Hàn Phi Thiên chết rồi mà dưỡng quỷ trận vẫn liên tục xuất hiện, bọn họ chạy đông chạy tây khắp mọi nơi suốt vài tháng mà vẫn chưa thể dập tắt triệt để được môn phái này.

Cũng may đi cùng họ có người của Thiên Ma điện, hai bên kết hợp nên tàn dư của Vạn Quỷ môn về cơ bản đã được khống chế.

Bạch Cẩn Phong đang ngồi ăn trưa cùng Sở Thanh Vân trong một khách điếm nhỏ, thần sắc Sở Thanh Vân lúc này đã trở lại vẻ hồng hào như cũ, dường như mọi tổn thương mấy tháng qua không ảnh hưởng gì đến y.

“Sư tôn, giải quyết xong chuyện bên này rồi tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Sở Thanh Vân vừa cầm một cái móng yêu thú hầm nhừ lên gặm vừa hỏi, gương mặt tràn đầy hưởng thụ, y rất thích thịt yêu thú, mỗi lần được ăn đều rất vui vẻ.

Bạch Cẩn Phong nhìn thấy vậy đôi mắt liền tối lại, lơ đãng trả lời:

“Ta đã nhờ Quân Thanh để ý rồi, chúng ta sẽ đến ngoại ô Lục Dương thành, nơi đó có một sơn trang của Thiên Ma điện, chỉ cần cải tạo một chút là có thể vào ở.”

Vốn dĩ Bạch Cẩn Phong tính chọn một ngọn núi phong thuỷ tốt rồi cùng Sở Thanh Vân sống qua ngày, nhưng hắn biết Sở Thanh Vân vốn đang độ tuổi hiếu động, thích nơi đông người, hắn nhường một bước kiếm một nơi vừa an tĩnh lại gần một thành trấn, vừa đủ để thoả mãn y.

“Tốt quá.” Sở Thanh Vân cười tươi, “Cuối cùng chúng ta đã có một ngôi nhà của riêng mình…”

“Ừm, Thanh Vân ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta dạo chơi ở Hoàng Liên trấn này vài ngày rồi sẽ khởi hành đi đến đó.”

Bạch Cẩn Phong mấy hôm nay rất phiền lòng, hắn muốn tổ chức đại điển song tu với Sở Thanh Vân, thế nhưng làm cách nào cũng không mở miệng nổi.

Không biết y có nguyện ý không nữa…

Đại điển song tu ở tu chân giới này là một việc cực kỳ trọng đại, mỗi tu sĩ ở Vĩnh Sinh đại lục chỉ được phép có một đạo lữ, khi đã kết khế ước, nếu một người phản bội sẽ bị thiên đạo trừng phạt, còn nếu như hai người cùng lập lời thề thiên đạo, tức là sinh tử liền tâm, một người chết đi người kia sẽ hình thần câu diệt.

Những tu sĩ khác lúc tổ chức đại điển song tu thường bỏ qua bước lập lời thề thiên đạo, bởi vì tu sĩ chủ yếu truy cầu đại đạo, bọn họ kết đạo lữ với nhau nhưng chưa chắc đã chịu cùng sinh cùng tử, nhưng Bạch Cẩn Phong hắn thì khác, chẳng có thời khắc nào hắn không ôm ý niệm này trong đầu.

Chỉ có lập lời thề thiên đạo thì mới không ai có thể cướp đi Sở Thanh Vân của hắn.

Lúc trước Bạch Cẩn Phong đã bỏ lỡ lễ trưởng thành của Sở Thanh Vân, giờ đây hắn muốn bù đắp cho y một đại điển song tu thật lớn, tuyên cáo với thiên hạ hai người là của nhau, vừa hay sau này bớt đi được một số kẻ không biết thức thời muốn ngấp nghé bảo bối nhà hắn.

Tâm tư của Bạch Cẩn Phong xoắn xuýt đã mấy hôm mà Sở Thanh Vân không hề hay biết, lúc ăn xong, Bạch Cẩn Phong cẩn thận lấy khăn lau hết vết mỡ trên khoé môi làm y phải bật cười.

Người này lúc nào cũng coi y như hài tử mà chăm sóc, rõ ràng chỉ cần một đạo Thanh thuỷ quyết là cả người sạch bong, thế nhưng Bạch Cẩn Phong vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc y như vậy.

Bạch Cẩn Phong lau miệng cho Sở Thanh Vân xong lại cầm chén trà ngồi trầm tư.

Sở Thanh Vân vui vẻ chống cằm ngồi nhìn, vì dù sao đây cũng là cảnh đẹp ý vui, sư tôn nhà y nhan sắc thượng hạng, ngắm mãi cũng không chán.

Ngón tay Sở Thanh Vân quấn lấy những lọn tóc xoã xuống của Bạch Cẩn Phong rồi đùa nghịch, cả người dựa hẳn vào vai hắn.

Lúc Sở Thanh Lan đến nơi nhìn thấy cảnh như vậy, mặt đen như đít nồi, lúc trước hắn đã thấy không ưa cái tên Bạch Cẩn Phong này rồi, lại trải qua mấy ngày nghe ngóng, biết tên này đã nhúng chàm Sở Thanh Vân, càng ngứa mắt hơn.

Củ cải trắng nhà hắn còn chưa đủ lông đủ cánh đã bị một con heo gặm mất, mặc dù hắn chưa chăm được ngày nào, nhưng vẫn rất ức chế.

Vì vậy lúc đứng trước mặt hai người, gương mặt Sở Thanh Lan không được coi là tốt, hắn bám một tay vào bàn rầu rĩ gọi.

“Thanh Vân…”

Sở Thanh Vân cùng Bạch Cẩn Phong đang ngồi cùng một cái ghế dài, y vừa nhìn thấy Sở Thanh Lan, theo bản năng liền lùi vào lòng Bạch Cẩn Phong rồi giấu mặt đi.

Sở Thanh Lan: “…”

Bạch Cẩn Phong nhìn thấy Sở Thanh Lan đã mấy tháng không gặp, gương mặt hơi tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng, Phùng Tư Triết không thấy ở bên cạnh. Hắn khẽ gật đầu rồi chỉ xuống ghế đối diện.

Sở Thanh Lan thuận thế ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn nhi tử của mình.

Nhi tử năm nay đã mười tám tuổi rồi, thời gian trôi thật nhanh.

“Thanh Vân.” Bạch Cẩn Phong vuốt tóc Sở Thanh Vân, khẽ gọi. “Ngoan nào, hôm trước chúng ta đã nói gì? Không được trốn tránh nữa…”

Sở Thanh Vân gục đầu vào lòng Bạch Cẩn Phong, tay ôm chặt eo hắn rồi giả chết.

Thật sự y không biết đối mặt với Sở Thanh Lan như thế nào, lúc trước trông mong bao nhiêu, giờ đây người cha chỉ xuất hiện trong lời kể thật sự đứng ở trước mặt, y lại hơi chùn bước.

“Thanh Vân.” Đợi một lúc lâu, cuối cùng Sở Thanh Lan bèn thở dài. “Ta sẽ chờ con nguyện ý trò chuyện với ta, bây giờ ta không làm phiền con nữa.”

Sở Thanh Lan tiến đến chỗ trưởng quầy đặt một phòng, sau đó đi lên.

“Người đi rồi.” Bạch Cẩn Phong thở dài, dùng hai tay nâng mặt Sở Thanh Vân lên. “Lúc bình thường thì hiếu động lắm, vậy mà cứ gặp chuyện lại giả chết, rốt cuộc ngươi nghĩ gì?”

“Sư tôn,” Sở Thanh Vân rầu rĩ, mắt hơi cụp xuống. “Người bảo phụ thân có để ý đến đệ tử không?”

“Có chứ,” Bạch Cẩn Phong nựng má y, “Ta thấy ngài ấy không biết cách biểu đạt thôi, nếu không để ý thì đến tìm Thanh Vân làm gì.”

“Vâng.”

Sở Thanh Lan cũng hết sức rầu rĩ, vừa lên đến phòng hắn hậm hực vỗ xuống làm giường gỗ kêu lên kèn kẹt.

Hắn làm người quả thực thất bại, a Triết không thèm để ý hắn, nhi tử cũng vậy, hắn bây giờ không biết nên làm gì nữa.