“Đừng mà… Từ Kha, tha cho ta, ta không chịu nổi nữa…”
“Ngoan nào, một lần này nữa thôi.” Từ Kha hôn hôn lên khoé mắt ướt đẫm, bên dưới vẫn liên tục luận động, đến lúc Diệp Thần không bắn ra được gì nữa gã mới thúc mạnh, dịch thể nóng ấm bắn thẳng vào tận cùng.
Diệp Thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức chân tay bủn rủn, mắt hoa lên, sau đó mất đi ý thức.
Một đêm tràn đầy hương diễm trôi qua, Diệp Thần không chịu nổi, vùi mình trong tấm lông thú ngủ say, Từ Kha sau khi dọn dẹp tẩy rửa cho hắn xong mới ôm người vào lòng, thoả mãn thϊếp đi.
Chỉ tiếc là trời chưa sáng Từ Kha đã bị âm thanh bên ngoài quấy phá, gã thấy người trong lòng không hề có dấu hiệu thức giấc, bèn vơ y phục mặc vào cho Diệp Thần, sau đó gã mới cầm Sát Lục kiếm đang để trên bàn rồi ra ngoài.
Không phải gã đa nghi, mà thực sự bên ngoài đang vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Từ Kha mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng náo loạn, dân làng đang hò hét, mỗi người cầm một thanh vũ khí, còn phía đằng xa là con yêu thú cao tầm mười thước, đôi mắt dữ dằn đỏ ngầu hung hăng nhìn về phía này.
Từ Kha túm lấy Hạnh Hạnh đang sợ hãi trốn sau một gốc cây, hỏi nàng:
“Hạnh Hạnh, chuyện gì xảy ra?”
“Hú hồn, Từ Kha sư huynh đột nhiên xuất hiện làm ta sợ muốn chết.” Hạnh Hạnh vỗ vỗ ngực sau đó giải thích. “Đây là thú triều, cứ một trăm năm lại xuất hiện một lần, yêu thú ở đâu đó kéo đến nhiều lắm, chủ yếu là loài Sát Yêu Lang này, đặc điểm của nó là rất mạnh, cũng may mỗi lần chỉ xuất hiện vài con.”
Từ Kha thắc mắc: “Sát Yêu Lang? Nó từ đâu tới muội có biết không?”
“Thật ra ta cũng không nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe trưởng làng nói cứ trăm năm trên đỉnh núi Đào Hoa sẽ có vết nứt, yêu thú từ đó có thể chui vào, khoảng mười ngày sau vết nứt lại được tu bổ.” Hạnh Hạnh cười khổ. “Người dân làng Đào Hoa không có linh lực, yếu ớt không chịu nổi, cho nên mỗi lần thú triều lại cực kỳ vất vả, người chết cũng rất nhiều.”
Từ Kha nhíu mày, linh quang trong đầu chợt loé, nhưng chưa bắt được thứ gì cả. Gã thử niệm chú một thuật pháp đơn giản, cảm giác trì trệ lại ập tới, thế nhưng đáng ngạc nhiên là cơ thể vẫn có thể vận chuyển một chút xíu linh lực.
Từ Kha vui vẻ, chỉ cần một chút linh lực, gã có thể mở nhẫn trữ vật, lúc đó có thể lấy linh thạch bù đắp linh khí.
Hạnh Hạnh trợn mắt khi nhìn thấy Từ Kha lấy linh thạch từ trong nhẫn ra, nàng chưa kịp cản thì viên linh thạch đã tan biến rồi bay vào không khí, Từ Kha khó hiểu, thắc mắc:
“Vì sao lại thế?”
“Muội không biết, nơi này là thế, bất cứ thứ gì có linh khí đều bị hoà tan, chúng ta trước kia đều là tu sĩ, nhưng sống ở đây lâu quá rồi cũng không vọng tưởng có thể tiếp tục tu luyện.” Hạnh Hạnh giải thích xong, ngó qua ngó lại. “Từ Kha sư huynh, Diệp Thần sư huynh đâu rồi?”
“Đệ ấy mệt nên đang ngủ.” Từ Kha hơi thất vọng nên tuỳ tiện nói, nhìn chằm chằm vào con yêu thú Sát Yêu Lang, lúc này nó đã kiệt sức, bảy tám thanh niên đang cầm giáo quây nó lại.
Có thể nói hai bên đối chọi với nhau hoàn toàn là công kích vật lý, như vậy chứng minh ngay cả con yêu thú này cũng không thể vận dụng được linh lực khi ở làng Đào Hoa.
Như vậy thì cũng còn đỡ…
Mắt thấy một con Sát Yêu Lang từ xa chạy lại, Từ Kha chủ động cầm Sát Lục kiếm nhảy ra, cản trước mặt con yêu thú.
Từ Kha tuy không có linh lực phụ trợ nhưng mà nhờ vào thời gian rèn luyện nghiêm túc từ nhỏ đến lớn cũng làm cho thể chất hắn tăng cường rất nhiều, một mình gã đấu với con yêu thú mà không hề dưới cơ, trái lại còn nhiều lần làm nó bị thương.
Hạnh Hạnh cũng đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng dùng cung tên bắn phụ trợ gã.
Sát Lục kiếm hiện tại chỉ có thể dùng để công kích vật lý, Từ Kha nâng nó tương đối nặng, nhưng mà càng dùng càng quen tay, máu trên người yêu thú chảy xuống bị thanh kiếm hút không còn chút nào, chỉ tiếc Từ Kha đang mải đánh nhau nên không để ý.
Đang đánh hăng thì một con Sát Yêu Lang phía bên kia đã chết, vài thanh niên chạy tới bên này phụ giúp, chẳng mấy chốc mà con yêu thú đã kiệt sức, cuối cùng lúc nó ngã xuống, dân làng vui vẻ vỗ tay.
Thịt Sát Yêu Lang ăn rất ngon, mỗi lần thú triều như thế này dân làng thường gom góp chúng lại rồi chôn dưới lớp tuyết dày trên đỉnh núi Hoa Đào, dùng làm lương thực dự trữ về sau.
Từ Kha không phụ giúp dân làng xử lý xác yêu thú, gã lo lắng cho Diệp Thần nên vội vàng vác Sát Lục lên vai rồi quay trở về, Hạnh Hạnh nhìn thấy vậy chân cũng vô thức đi theo.
Lúc Từ Kha vừa bước đến cổng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Diệp Thần đi chân trần mặt ngơ ngác nhìn ra ngoài, mái tóc dài chưa buộc tuỳ tiện trượt xuống vai, áo choàng trên người lỏng lẻo như muốn rơi ra, đôi mắt chưa hết sưng đỏ, một vài dấu vết lộ ra trên cổ.
“Đệ dậy sớm thế? Không ngủ tiếp à?” Từ Kha vội bước tới bế người vào nhà, dịu dàng hỏi. “Còn mệt không?”
“Hết mệt rồi, huynh đi đâu vậy?” Diệp Thần đang nói thì nhìn thấy Hạnh Hạnh đứng đằng xa, vội vàng giấu mặt vào lòng Từ Kha.
“Vào nhà rồi nói, có chuyện khá nghiêm trọng xảy ra.”
Hạnh Hạnh nhìn thấy một màn trước mắt thì đỏ mặt, rất tự giác lùi về phía sau, không quấy rầy bọn họ nữa.
Từ Kha đặt Diệp Thần lên giường, sau đó mặt nghiêm trọng kể lại chuyện ngày hôm nay, Diệp Thần càng nghe càng thấy kỳ lạ.
“Huynh nói là có vết nứt trên đỉnh Đào Hoa á?”
Đỉnh Đào Hoa Diệp Thần cũng đã từng lên, trên đó không hiểu sao quanh năm đều bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cũng thấp, chẳng có mấy động thực vật sống sót nổi.
“Ừ, theo Hạnh Hạnh nói thì chính là vậy…”
“Có lẽ nào nơi đó nối thông với Vĩnh Sinh đại lục không?” Diệp Thần nhìn Từ Kha với ánh mắt chờ mong, nếu không có đường về, bọn họ cam chịu ở đây cũng được, nhưng nếu có… cho dù dân làng Đào Hoa vô cùng tốt, vô cùng nhiệt tình, thế nhưng Diệp Thần cũng rất nhớ sư tôn, nhớ Thanh Vân sư đệ, nhớ cả lão cha đang ở Thanh Phong môn…
“Ta cũng không biết, thế nhưng mà nơi đây chưa có một tiền lệ nào rời đi được, đệ đừng hi vọng quá, lỡ may không được lại hụt hẫng.”
“Ta muốn đi tìm hiểu…” Diệp Thần suy nghĩ một lúc rồi thốt lên, ánh mắt kiên định. “Dù sao chúng ta cũng phải thử chứ!”
“Được. Ta nghe theo đệ.” Từ Kha gật đầu, lúc này mới nhớ đến điều gì đó, tủm tỉm cười.
“Thần Thần, phía sau đệ còn đau không? Để ta xem nào.”
“Không đau.” Diệp Thần dứt khoát từ chối, kéo chăn đắp đến tận cổ rồi lườm Từ Kha. “Huynh thử động vào ta xem, ngày mai đừng hòng lên giường.”
“Được được, ta không động.”
Hai người đang nô đùa bỗng nhiên Sát Lục kiếm Từ Kha đặt ở góc phòng bắt đầu kêu ong ong, Từ Kha phản ứng đầu tiên, vội vàng xông tới chỗ nó.
Phốc!
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, a Tuyệt lắc lư bay ra, gương mắt nhìn Từ Kha rồi làu bàu.
“Từ Kha ngươi thật khốn kiếp, đã bao nhiêu lâu rồi không cho lão tử ăn???”
“A Tuyệt!” Diệp Thần kêu lên.
A Tuyệt cũng nhìn thấy Diệp Thần, nó yếu ớt lao tới, Từ Kha trước đó cũng kể cho hắn nghe về Sát Lục, thế nên biết được a Tuyệt chính là khí linh của thanh kiếm.
Một người một thú lâu lắm mới được gặp nhau, Diệp Thần là người a Tuyệt thích thứ hai sau Sở Thanh Vân, nó vui mừng dụi đầu vào ngực hắn.
Từ Kha đơn giản kể cho a Tuyệt tình huống mắc phải.
“Làng Đào Hoa? Có vào mà không có ra? Thời gian trôi chậm hơn trên Vĩnh Sinh đại lục?” A Tuyệt đã sống rất lâu rồi, giật mình hô lên. “Thì ra là nơi này, ta đã từng nghe về nó.”
Từ Kha và Diệp Thần nhìn nhau rồi dùng ánh mắt trông mong nhìn a Tuyệt.
“Ngươi nói thử xem?”
A Tuyệt kể sơ sơ về những điều mình biết cho hai người nghe. Hoá ra nơi này cũng khá nổi tiếng, những người bị lạc vào đây đến từ khắp mọi nơi, nhưng mà từ trước đến nay người có thể đi ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà vừa hay a Tuyệt biết một trong số đó.
“Cũng có người đã thành công ra ngoài?” Tim Từ Kha đập thình thịch, nếu như vậy bọn họ phải chăng cũng có cơ hội?
“Đúng vậy!” Giọng nói non nớt của a Tuyệt vang lên. “Người này đã ngã xuống rồi, nhưng mà lão còn sống cũng khá nổi tiếng, người ta gọi lão là lão điên. Một trăm năm trước lão ba hoa mình đã đến một nơi tên là đảo Đào Hoa và sống mấy trăm năm ở đó, nơi này không có linh khí, không thể tu luyện, lão phải dùng mấy trăm năm mới có thể thoát ra ngoài. Người đời nghe thấy bèn cười nhạo, coi gã là kẻ điên, bởi vì lão chỉ biến mất trong vòng 1 năm trời thì ba trăm năm ở đâu ra?”
“Rồi sao nữa?” Diệp Thần tò mò.
“Lúc đó chỉ có chủ nhân cũ của ta tin lời lão, cho lão tài nguyên tu luyện, lão cũng kể hết về làng Đào Hoa cho chủ nhân của ta nghe, và lão còn kể cả cách trở về nữa…”
“Cách gì? Ngươi có biết không?” Diệp Thần kích động hỏi, tay vô thức túm chặt áo Từ Kha.
A Tuyệt gật gù cái đầu đầy lông.
“Biết chứ, cứ một trăm năm một lần kết giới nơi này sẽ trở nên yếu ớt, lúc đó nếu có sức mạnh phá hỏng một mắt xích của trận pháp thì sẽ có cơ may ra ngoài.”
“Đơn giản thế thôi?” Từ Kha ngạc nhiên.
“Đúng, đơn giản thế thôi, nhưng mà lão điên nói chỉ có mười ngày thời gian, trong thời gian đó không phá được mắt xích thì lại phải đợi một trăm năm nữa.”
“Cơ may của chúng ta đến rồi, lúc này là vừa hay một trăm năm trôi qua, nhưng mà chúng ta lại không biết mắt xích của trận pháp ở đâu? Hơn nữa việc phá hỏng nó chắc cũng chẳng phải dễ dàng.”
Từ Kha hiểu rõ, vì trận pháp nới lỏng nên gã mới có thể vận dụng được một chút linh lực, a Tuyệt có lẽ cũng vì thế mà tỉnh lại.
“Cái này đơn giản, ta có thể giúp các ngươi.” A Tuyệt tự đắc. “Trời sinh khí linh đã mẫn cảm với trận pháp, nhưng mà ta không thể ở ngoài quá lâu, các ngươi cần phải chuẩn bị thêm một chút máu.”
“A. Máu gì?” Diệp Thần không hiểu, lập tức hỏi lại.
“Thì thứ máu mà lúc nãy ta được ăn, Từ Kha ngươi biết mà.”
“Máu của Sát Yêu Lang?” Từ Kha kêu lên. “Hoá ra ngươi là nhờ thứ đó mới có thể tỉnh lại.”
Nếu a Tuyệt đã nói vậy thì việc trở về sẽ chắc chắn được tầm bảy phần. Cuối cùng hai người một thú bàn tính kỹ càng rồi chốt lại ngày hành động, trước đó Từ Kha sẽ gom đủ máu của Sát Yêu Lang cho a Tuyệt dùng.
Diệp Thần thì không quản thân thể mệt mỏi, vội vàng chỉnh trang y phục rồi kéo Từ Kha chạy đến nhà trưởng làng, hắn muốn hỏi ý kiến trưởng làng về việc này, hỏi xem có ai muốn đi cùng bọn họ không?
Trưởng làng nghe xong biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng triệu tập toàn bộ dân làng rồi hỏi ý kiến, mọi người bàn luận xôn xao, thế nhưng ngạc nhiên là không một ai có ý định rời đi.
Kể cả cái tên tu sĩ Nguyên Anh cùng rớt xuống đây với bọn họ.
Có lẽ với Diệp Thần và Từ Kha, còn có anh em bằng hữu ràng buộc trên Vĩnh Sinh đại lục, bọn họ cần phải trở về. Còn dân làng, những người bất đắc dĩ lưu lạc đến đây đều không còn thiết tha cuộc sống ở đó nữa, mỗi người mang một câu chuyện xưa trong lòng. Có lẽ với họ, đảo Đào Hoa này mới chính là nhà.
Diệp Thần cũng không miễn cưỡng mọi người.
Dân làng biết Từ Kha và Diệp Thần cũng đi thì rất tiếc nuối, nhưng mà bọn họ cũng không cản, trái lại còn giúp đỡ hai người thu thập máu huyết của Sát Yêu Lang.
Hai người cũng dùng đến bảy ngày để giúp đỡ dân làng ngăn chặn thú triều, đến ngày thứ tám, hai người một thú mới leo lêи đỉиɦ Đào Hoa.
Mọi chuyện có a Tuyệt nên diễn ra cực kỳ đơn giản, chỉ mất có một canh giờ, hai người đã thoát ly khỏi lớp kết giới dày đặc, đặt chân lên một mỏm đá.
Khoảnh khắc linh khí ập tới, Từ Kha sung sướиɠ hít thở, từng lỗ chân lông cũng kêu lên sung sướиɠ, gã ôm chầm lấy Diệp Thần.
“Thần Thần, cuối cùng chúng ta cũng trở lại rồi.”
“Đúng vậy,” Diệp Thần xúc động muốn khóc, nhìn lên bầu trời quen thuộc, khẽ thở dài một hơi. “Đã trở lại rồi.”
Hai người nhìn nhau cười, cuốn lấy Sát Lục kiếm, hoá thành một luồng bạch quang rồi biến mất nơi chân trời.