Từ Kha vừa bực vừa khó chịu, lay mãi Diệp Thần cũng không chịu dậy, cuối cùng gã đành phải cõng người xuống dưới rồi đẩy hắn lên giường, sau đó ngồi ngay cạnh hắn.
Diệp Thần nói thế là có ý gì? Có phải… có phải hắn cũng có chút thích gã không?
Không phải Từ Kha tự ti mà chuyện này quá hoang đường.
Trong mối quan hệ này Từ Kha vẫn luôn là người thăm dò, gã cảm giác mình đang đi trên tầng băng mỏng, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Nói thật, gã không nắm chắc có thể bắt được trái tim Diệp Thần.
Diệp Thần từ nhỏ đã được nuông chiều, bản thân cũng ưu tú, chắc chắn sẽ chướng mắt một kẻ tầm thường như gã, hơn nữa giữa bọn họ còn có một Lục Thanh Sương chắn ngang.
Ở Thanh Phong môn ai mà chẳng biết Diệp Thần thích thầm Lục Thanh Sương, có người còn nói ngay từ nhỏ bọn họ đã ở bên nhau rồi, nhưng Từ Kha biết mối tình đó chỉ đến từ một phía.
Người ta nói thứ không có được mới là thứ làm người ta day dứt nhất, Lục Thanh Sương như bạch nguyệt quang trong lòng Diệp Thần, Từ Kha ngay bắt đầu đã thua, gã làm sao mà so nổi.
Gã là người đến sau.
Thật ra lúc đầu khi Sở Thanh Vân giới thiệu, hai người cũng chẳng ưa gì nhau, thế nhưng tiếp xúc một thời gian, gã nhận ra Diệp Thần chỉ mạnh miệng mềm lòng, gã rất thưởng thức tính cách của hắn.
Sau đó một chút thưởng thức này đã biến thành yêu mến từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết khi nhìn lại, gã đã hãm sâu rồi.
Từ Kha đã rất nhiều lần trăn trở suy nghĩ, cuối cùng quyết định giấu kín lòng mình, ở bên cạnh Diệp Thần như một bằng hữu.
Những tưởng thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được ra ánh sáng, không ngờ rằng hôm nay Diệp Thần lại…
Từ Kha nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thần được ánh đèn dầu lay lắt soi sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi khép hờ, gã không nhịn được cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi kia, nhưng không dám mạnh bạo, chỉ khẽ mơn trớn bên ngoài sau đó lập tức buông ra.
***
Diệp Thần uống say ngủ ngoan ơi là ngoan, cả đêm không hề động đậy, đến lúc tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn giật mình bật dậy, lùi mạnh ra đằng sau.
“Từ… Từ Kha, ngươi làm gì ở đây vậy?”
Từ Kha u oán nhìn Diệp Thần.
“Ngươi nói xem?”
Không hiểu sao Diệp Thần lại cảm thấy Từ Kha đang giận, hắn hơi chột dạ, đầu óc vận chuyển liên tục, gắng sức nhớ đến chuyện mình làm tối hôm qua…
Ngày hôm qua hắn lôi kéo Từ Kha đi uống vài chén rượu, sau đó… sau đó…
Oành!
Gương mặt Diệp Thần trong nháy mắt đỏ rực, buổi tối hôm qua… tối hôm qua hắn uống say đã nói linh tinh cái quỷ gì vậy?
Giờ giả vờ mất trí nhớ hay là tiến tới???
“Ta… ta…”
“Ngươi đừng có mà kiếm cớ từ chối!” Từ Kha gầm lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Diệp Thần, “Ngươi thì hay rồi, nói một đống rồi lăn ra ngủ, Để ta trăn trở cả đêm suy nghĩ, bây giờ ngươi nói rõ ràng cho ta, nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?” Diệp Thần cau mày, chẳng lẽ chuyện hắn thích làm gã ấm ức đến vậy?
“Thì…”
Từ Kha thấy trong mắt Diệp Thần hơi có vẻ thất lạc, trong lòng không nắm chắc nhưng vẫn đánh liều, gã chồm tới đẩy Diệp Thần ngã ra giường, sau đó nhanh chóng đè lên, đôi môi cọ vào chóp mũi hắn.
“Thì ta sẽ hôn đến khi ngươi nhớ ra thì thôi…”
Mặt Diệp Thần đã đỏ nay còn đỏ hơn, hắn không ngờ tới trường hợp này, vội lắp bắp:
“Từ Kha, ngươi có ý gì?”
“Ý gì à?” Từ Kha cúi xuống, cắn một cái lên khoé môi Diệp Thần, “Ta nên nói là ngươi khờ khạo hay là ngây thơ đây? Là ta có ý với ngươi, được chưa?”
Từ Kha nói xong không đợi Diệp Thần trả lời, lập tức hôn xuống, gấp gáp liếʍ cắn đôi môi gã nhung nhớ đã lâu.
Một giọt lệ nóng từ khoé mắt Diệp Thần trào ra, hắn giơ tay lên, quàng qua lưng Từ Kha, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của gã.
Từ Kha không có kinh nghiệm, Diệp Thần lại càng không, hai người vụng về trao nhau nụ hôn đầu tiên. Cảm giác ướŧ áŧ làm tim đập thình thịch, mới đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó Từ Kha thấy Diệp Thần không chống cự liền mãnh liệt xâm nhập, đầu lưỡi kiên nhẫn cạy mở đôi môi mím chặt, sau đó tham lam quấn lấy lưỡi hắn mà chơi đùa.
Diệp Thần không chống đỡ được, đầu óc mụ mị, để mặc Từ Kha thích làm gì thì làm, đến lúc hai người buông nhau ra, một sợi chỉ bạc mờ ám vẫn còn vương lại.
Từ Kha còn cố tình liếʍ một cái lên vệt nước trên môi Diệp Thần.
“Ngọt quá.”
Diệp Thần đỏ mặt, ngón tay chọc chọc vào ngực Từ Kha, trong lòng thật sự rất vui vẻ, không ngờ người hắn yêu vừa lúc cũng yêu hắn.
“Huynh đã nói là không được đổi ý, biết chưa?”
“Biết.” Từ Kha ôm chặt lấy Diệp Thần, hơi thở ái muội phả vào tai hắn, “Ta yêu đệ còn chưa hết, làm sao lại đổi ý chứ…”
Hai người vừa xác định quan hệ, ngọt ngọt ngào ngào dính lấy nhau trên giường, ai cũng không nỡ buông ra, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bụng cả hai đều kêu vang thì bọn họ mới luyến tiếc ngồi dậy.
"Diệp Thần vuốt đôi môi đã sưng lên của mình, ngượng ngùng nói.
“Để ta đi nấu cơm, huynh tranh thủ ngủ một chút đi, đêm hôm qua đã thức rồi…”
Từ Kha gật đầu nhưng gã cũng không đi ngủ ngay mà tri kỷ vác thùng ra sông gánh đầy nước cho Diệp Thần, sau đó mới nằm lên giường chợp mắt.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, Từ Kha mỉm cười, lòng tràn đầy thoả mãn.
Những ngày tiếp theo hai người làm một đôi thần tiên quyến lữ, ngao du khắp nơi, Diệp Thần kéo Từ Kha đi may y phục, đi săn thú, lên núi hái thuốc, cuộc sống êm đềm trôi qua thật nhẹ nhàng, khiến đôi lúc bọn họ quên luôn mình không phải là người nơi đây.
Làng Hoa Đào rất rộng, thế nhưng xung quanh có bích chướng dày cộm ngăn lại khiến cho không ai có thể ra ngoài, Từ Kha đến vài hôm mới biết điều đó, gã lờ mờ cảm giác được địa phương này giống như một động thiên phúc địa, nhưng cũng chỉ để trong lòng không nói ra.
***
“Từ Kha. Ta khó thở…” Diệp Thần cố gắng tránh thoát đôi môi Từ Kha, nương theo ánh đèn dầu nhìn thấy đôi mắt gã đã mờ mịt vì tìиɧ ɖu͙©, hắn không biết nên làm thế nào.
Mối quan hệ của họ cực kỳ khăng khít, hơn nữa nửa năm đã trôi qua, lẽ ra chuyện gì làm cũng phải làm rồi, thế nhưng Diệp Thần cứ mãi không sẵn sàng, Từ Kha lại luôn nhường hắn, thành ra cứ đến bước cuối cùng gã cũng không tiến tới nữa.
Diệp Thần cũng biết mình vô lý, thế nhưng hắn chẳng biết mình sợ cái gì nữa…
“Diệp Thần… Thần Thần…” Nụ hôn vụn vặt rơi xuống môi xuống cổ, y phục người dưới thân đã bị cởi ra gần hết, trên người chỉ còn một tấm áσ ɭóŧ khép hờ và một chiếc tiết khố bên dưới, bàn tay Từ Kha du tẩu từ trên xuống dưới rồi dừng tại eo, nhéo nhéo ít thịt mềm mại ở đó.
Từ Kha thấp giọng dụ dỗ: “Thần Thần… cho ta được không?”
Cảm nhận trên người ngứa thật ngứa, giọng Từ Kha hôm nay cực kỳ ôn nhu, Diệp Thần biết gã đè nén đã lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Từ Kha khẽ cười, đôi môi dừng tại hạt đậu trước ngực, bất ngờ cắn một cái.