Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 126: Thi hài dưới lòng đất

Đi đến gần, Sở Thanh Vân nhìn thấy một cánh cửa gỗ khép hờ, khí tức viễn cổ từ đây tràn ra, y chầm chậm bước tới, đưa tay đẩy nhẹ.

Két…

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt khiến da gà da vịt Sở Thanh Vân nổi lên, rất may trong này ngoài mùi ẩm mốc thì không có thứ gì khác, y nhanh chóng thích nghi với bóng tối, quan sát toàn cảnh nơi này.

Xung quanh là một gian phòng trống, chỉ có một chiếc cầu thang đi xuống dưới, Sở Thanh Vân cẩn thận rút ra Câu Ly rồi mới bước tới.

Cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, Sở Thanh Vân đi không biết bao nhiêu bậc mà vẫn chưa đến nơi, y thử phẩy tay để hoả diễm bùng lên soi sáng đường, thế nhưng ngọn lửa vừa sáng lên đã quỷ dị tắt ngấm.

Sở Thanh Vân không chịu bỏ cuộc, lại lấy ra một viên dạ minh châu rồi giơ lên, thế nhưng ánh sáng đều bị ngăn lại bên trên, còn bên dưới bậc thang sâu hun hút vẫn là hắc ám bao trùm, giống y như đường xuống địa ngục, y thậm chí có cảm giác, mình đang dần dần bị nó nuốt vào.

Càng đi xuống dưới, bức tường hai bên càng thu hẹp lại, đến cuối cùng chỉ còn vừa đủ cho một người đi lọt, Sở Thanh Vân thật cẩn thận bước xuống, thần thức cũng phóng ra để đề phòng có sinh vật nào đó tấn công.

Sở Thanh Vân đang đi, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, linh khí đậm đặc theo đó ập tới làm y phải hít sâu một hơi.

Linh khí trong này rõ ràng là hơn ngoài kia gấp bội phần.

Sở Thanh Vân mừng rỡ, quên đi sợ hãi, bàn chân cũng vô thức bước nhanh hơn.

Càng đi xuống dưới, linh khí càng đậm đặc, tu vi Sở Thanh Vân cứ tăng tiến vù vù, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy từng phân tử đủ màu sắc trôi nổi trong không khí.

Thật kỳ lạ.

Lúc đầu còn đề phòng, giờ đây Sở Thanh Vân lại có phần tò mò và háo hức với địa phương này, nếu có thể ngồi tại đây tu luyện, chẳng phải là hơn bên ngoài gấp vài chục lần, nếu cho y tu luyện trong này một năm, bằng với tu luyện bên ngoài kia vài chục năm, như vậy thì còn ai có thể là đối thủ của y chứ?

Tu vi của Sở Thanh Vân hiện tại đang là Kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ duyên nữa là có thể tăng lên thêm một tiểu cảnh giới, nếu đạt Kết đan đại viên mãn, hết thảy những tổn thương do thiếu hụt máu huyết sẽ được bù đắp.

Sở Thanh Vân chần chừ, càng chờ mong vào thứ sắp gặp được, thứ đó đã kêu gọi y lâu lắm rồi, càng vào đến đây, y càng cảm giác như thứ đó rất quen thuộc với mình, hơn nữa ngay cả Vọng Nguyệt sơn hà đồ sau lưng cũng bắt đầu nóng lên.

Sở Thanh Vân đi mãi đi mãi, đến lúc y tưởng rằng bậc thanh này là vô tận thì đã tới bậc cuối, y giơ Dạ Minh châu trên tay lên, lập tức nhìn thấy vô số bộ hài cốt nằm rải rác khắp nơi, áo giáp, pháp khí, nhẫn trữ vật cũng nằm nguyên ở đó, như thể nơi này từng xảy ra một trận đại chiến cực kỳ khủng khϊếp.

Bí mật dần dần hé lộ, Sở Thanh Vân chần chờ tiến tới trước một bộ hài cốt gần nhất, y quỳ một chân xuống, tay thử đặt lên xương sọ, linh lực phóng ra.

Cạch.

Thế nhưng không ngờ bộ hài cốt nhanh chóng hoá thành bột phấn rồi rơi xuống, để lại một bộ áo giáp nặng nề.

Sở Thanh Vân kinh hãi ngã ngồi ra đằng sau, bàn tay lại nắm vào một bộ hài cốt khác, tình huống giống hệt như lúc nãy, bộ hài cốt tan rã thành bụi bặm.

Giống như đã hàng vạn năm đã trôi qua.

Sở Thanh Vân cầm lấy thanh kiếm nằm chỏng chơ dưới đất, khẽ vuốt một đường, linh quang trên đó đã tắt hết, chỉ còn lại hai chữ “Thời Quang”.

Đây chắc là tên của vị đại năng đã nằm xuống, hoặc là tên của thanh kiếm, y chợt nhận ra thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, tất cả cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Trong lòng Sở Thanh Vân chợt xuất hiện một tia bị ai, y cắn răng đứng dậy, đạp chân lên đám bụi sau đó tiến về phía trước.

Nơi đây là một hành lang dài, hai bên sơn động có khắc chi chít những chiêu thức, công pháp mà Sở Thanh Vân chưa từng thấy bao giờ, hài cốt nằm rải rác khắp nơi, y cố kiềm lại không xem xét, sau đó tiếp tục đi.

Bỗng y dừng lại, đôi mắt mở trừng trừng.

Chỉ thấy trước mặt Sở Thanh Vân bây giờ là một thi hài người khổng lồ đang ngồi khoanh chân, đôi mắt nhắm chặt, trên trán có một cái chỗ lõm vào hình chữ nhật.

Quan trọng là ngũ quan người này vẫn hồng hào, nhìn sơ qua tưởng chừng như vẫn còn sống, chỉ là y phục trên người đã bạc màu, một tay chống lên đuôi kiếm, còn mũi kiếm đã bị cắm sâu vào trong lòng đất. Xung quanh thân hình là vô số đạo linh văn vờn quanh.

Thi hài này phải cao tầm bốn trượng.

Một cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ từ đó phát ra bao phủ hết thảy địa phương này, khiến Sở Thanh Vân suýt nữa thì sụp đổ, thân hình bị chế trụ, máu tươi ngòn ngọt trào lên trên cổ họng.

Khí tức viễn cổ tang thương quanh quẩn khắp không gian, giống như người này là thần nhân, là bề trên nhìn xuống thế gian, còn Sở Thanh Vân chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém.

Thình thịch… thình thịch…

Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đang đập theo quy luật kỳ lạ, và bắt đầu cộng hưởng với tiếng gì đó, y ôm ngực nhíu mày, tinh quang chợt loé, y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người khổng lồ.

Đôi mắt thi hài bất chợt mở ra, tia sáng từ trong đó chiếu tới bắn thẳng vào đầu Sở Thanh Vân, vô vàn thứ nhanh chóng chui vào đầu khiến y không chịu nổi, ôm đầu ngã ra đất.

“A a a a a…”

Cảm giác thống khổ không gì sánh nổi, giống như linh hồn đã bị cắt ra làm tám mảnh, Sở Thanh Vân gào thét trong vô vọng, từng hình ảnh lũ lượt tràn về.

Y nhìn thấy một đại lục sinh ra, sau đó nhân loại bắt đầu nhiều lên, đấu tranh chém gϊếŧ vô số, từng thế lực được sinh ra, tu sĩ kiêu căng ngạo mạn, ma tu cùng hung cực ác, nhân loại nhỏ bé yếu ớt, yêu tu mạnh mẽ sát phạt.

Bốn thế lực thường xuyên đấu đá, chiến tranh liên miên, biến một đại lục đang rất xinh đẹp ngày càng xuống cấp. Sau đó đại nạn tới, trong một lần tranh đấu kịch liệt, tất cả các thế lực tử thương vô số, quy tắc thế giới bị hổng một lỗ lớn, linh lực đại lục tiêu hao gần như không còn, kinh động đến Thiên đạo.

Sau đó một vị đại năng của yêu tộc đã hi sinh thân mình để phong ấn lại lỗ hổng quy tắc, biến mình thành một phần của đại lục, thế nhưng tất thảy đã muộn, từ lúc đó tại Vĩnh Sinh đại lục không người nào có thể phi thăng.

Nhân loại lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ, thế nhưng đã muộn rồi.

Vọng Nguyệt sơn hà đồ kỳ thực chỉ là một chiếc chìa khoá mở ra địa phương phong ấn, còn quy tắc đại lục, trải qua hàng vạn vạn năm bể dâu, kỳ thực đã sớm được tu bổ, chỉ cần mở phong ấn ra là có thể trở lại như cũ.

Lúc Sở Thanh Vân tỉnh táo lại, cảm thán không thôi, thì ra hết thảy mọi chuyện đều là do lòng tham của con người gây nên… tự làm tự chịu.

Sở Thanh Vân trịnh trọng quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó nương theo trí nhớ, dùng bí pháp bức Vọng Nguyệt sơn hà đồ trên lưng ra.

Vọng Nguyệt sơn hà đồ là thần khí, mà cũng là chìa khoá có thể mở ra phong ấn, chỉ thấy bản đồ trên lưng Sở Thanh Vân hoá thành một dải sáng, sau đó từ từ biến thành một miếng ngọc rồi bay lên, khảm vào chỗ lõm xuống trên đầu thi hài.

Ngay lập tức mặt đất rung lên kịch liệt.