Trích Tiên

Chương 14: Hỏi mặt trời khi nào hủy diệt, nguyện cùng người diệt vong…

Ngoài cửa có tiếng động, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn sang, Bùi Kỷ An cũng chuyển tầm mắt. Khi ánh mắt hắn tiếp xúc với bóng dáng dưới mái hiên, trong lòng bỗng nhiên chấn động kịch liệt.

Dòng nước lũ mạnh mẽ, bá đạo khuấy động đầu óc hắn, kêu gào như muốn thức tỉnh một điều gì đó. Nhưng dường như có một phong ấn mạnh mẽ hơn tranh nhau trấn áp, dù cho suy nghĩ trong đầu như sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt, Bùi Kỷ An từ đầu đến cuối đều không nhớ ra điều gì.

Hắn chỉ biết là, hắn là trưởng tử Bùi gia, năm nay 17 tuổi, vừa mới trùng sinh. Chẳng bao lâu nữa, hắn dùng kiếm đâm xuyên tim Lý Triều Ca, hắn cũng bị Lý Triều Ca phá vỡ tâm mạch. Ngã trên nền gạch lạnh như băng của đại điện, xuyên qua máu tươi, thấy nàng đứng trên đài cao, cầm kiếm, chậm rãi ngã xuống.

Hỏi mặt trời khi nào hủy diệt, nguyện cùng người diệt vong. Hai người bọn họ tàn sát nhau tám năm, không thể đồng sinh (cùng sống), cuối cùng lại có thể cộng tử (cùng chết).

Sau khi trùng sinh, Bùi Kỷ An dùng rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì tình trạng bất thường của hắn quá rõ, người nhà còn cho rằng hắn bị bệnh, lo lắng rất lâu. Hôm nay, Bùi Kỷ An đã chỉnh đốn lại tâm trạng, quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có Lý Triều Ca, một cuộc sống hoàn toàn mới.

Việc đầu tiên của cuộc sống mới đương nhiên là phải bảo vệ gia đình mình, ngăn chặn bi kịch kiếp trước, bù đắp lại những tiếc nuối của hắn với Lý Thường Nhạc. Lúc còn bị bệnh, Bùi Kỷ An đã gặp song thân phụ mẫu, huynh đệ muội muội, hôm nay sau khi thức dậy, chợt nhớ tới hình như hắn vẫn chưa từng gặp Cố Minh Khác. Đối với biểu huynh tài hoa hơn người mà lại mất sớm này, Bùi Kỷ An vẫn luôn thương tiếc, thời điểm hắn trùng sinh vẫn chưa đến lúc Cố Minh Khác qua đời đương nhiên muốn đến xem một chút.

Vì thế, Bùi Kỷ An không để ý đến hạ nhân đang khuyên can, thay áo khoác ngoài, tới Tây Viện gặp biểu huynh. Kiếp trước Cố Minh Khác mất quá sớm, ấn tượng còn sót lại của Bùi Kỷ An với Cố Minh Khác, đó là gầy yếu, không giỏi ăn nói, tinh thần sa sút.

Nhưng mà hiện tại, Bùi Kỷ An bất ngờ đến nhìn, cả người như bị chấn động mạnh. Đây là biểu huynh của hắn sao? Bùi Kỷ An lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tất cả ký ức kiếp trước và kiếp này đều nhắc nhở hắn, không sai, đây là biểu huynh của hắn, Cố Minh Khác.

Tần Khác đứng trên hành lang, bình tĩnh nhìn hiện thân ở nhân gian của Tham Lang Tinh Quân. Nhìn vào ngũ quan có thể nhìn ra bóng dáng của Tham Lang, nhưng trí nhớ bị phong ấn, pháp lực cũng đã bị áp chế rất nhiều, thật sự là một phàm nhân không thể nghi ngờ.

Khi ở Thiên Đình, Tần Khác là Thiên Tôn, Tham Lang là Tinh Quân, dù là theo thân phận địa vị hay quyền lực và trách nhiệm, hai người bọn họ đều chưa từng xuất hiện cùng nhau. Nhưng dù sao Tham Lang cũng là một trong hai mươi tám vị Tinh Quân, ít nhiều gì thì Tần Khác cũng biết người này. Cho nên Tần Khác thật sự không hiểu, đường đường một vị Tinh Quân vì sao lại vô dụng đến vậy?

Bị một nữ nhân bức đến mức phải đồng quy vu tận, hại Thiên Đình không thể không làm trái với quy tắc, lặp lại thế giới để bọn họ mang theo trí nhớ trùng sinh. Sau khi trùng sinh, Lý Triều Ca chỉ dùng một đêm đã điều chỉnh được tâm trạng, ngày hôm sau đã hăng hái xông vào Hắc Lâm Sâm, mà Tham Lang không những muốn nhiều người đến giúp, mà ngay cả việc điều chỉnh tâm trạng cũng đã chậm hơn Lý Triều Ca năm ngày.

Tần Khác thật sự không muốn thừa nhận, đây là người được chọn làm người kế nhiệm tiếp theo của Tây Khuê Thiên Tôn, sau này sẽ đứng trong hàng ngũ Tứ Tôn, ngang hàng với hắn.

Tần Khác nhìn Bùi Kỷ An rất lâu nhưng không nói gì, lâu đến mức hạ nhân hai bên cũng thấy bồn chồn. Tiêu Vĩ lòng nóng như lửa đốt, hạ giọng, khẽ nhắc nhở: “Lang quân, Bùi Đại Lang quân bệnh nặng mới khỏi lập tức đến thăm người, trước tiên mời Đại Lang quân vào bên trong ngồi đã.”

Tần Khác cai quản hình ngục nhiều năm, đã sớm tách biệt lý trí và tình cảm, tuyệt đối không khiến cảm xúc cá nhân ảnh hướng đến việc công. Trên thực tế, hắn cũng không có cảm xúc cá nhân. Bồi dưỡng Tham Lang là do Thiên Đình quyết định, dù Tần Khác không vừa lòng với Bùi Kỷ An cũng sẽ không mang vào nhiệm vụ, ảnh hưởng Bùi Kỷ An lịch kiếp.

Tần Khác bình thản thu hồi tầm mắt, xoay người, nói: "Mời vào."

Sau khi biểu huynh dời tầm mắt, không hiểu vì sao Bùi Kỷ An lại khẽ thở phào, giống như đã trải qua một cuộc khảo nghiệm khắc nghiệt nguy hiểm. Sau khi sinh ra ý nghĩ này, hắn tự làm mình hoảng sợ, làm sao hắn có thể nảy ra một ý nghĩ vô lý như vậy?

Người trước mặt hắn không phải hoàng đế, hoàng hậu, thậm chí cũng không phải là quan viên. Suốt đời Cố Minh Khác chỉ là một dân chúng áo vải, tuy đã được làm Tùy Sử (Quan ghi chép lịch sử nhà Tùy) nhưng vẫn không có tiếng tăm gì như cũ. Nếu nói khó nghe đôi chút, tính cách Cố Minh Khác trong mắt Bùi Kỷ An quả thật là quá yếu đuối.

Bùi Kỷ An có chút thương tiếc với vị biểu huynh này nhưng phần nhiều là do cảm thấy thương tiếc người tài, sao hắn lại sinh ra sự kính nể với Cố Minh Khác được? Bùi Kỷ An âm thầm kinh ngạc, hắn tưởng rằng vì mình mới trùng sinh, tâm lý vẫn chưa được ổn định cho nên hắn mặc kệ việc đó. Bùi Kỷ An chỉ ngạc nhiên một lúc, rồi cũng bỏ qua,