Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 255: Người phụ nữ ngu ngốc này

Cơn mưa xối xả ở bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tạnh.

Vũ Tiểu Kiều mệt lử người dựa vào trong lòng Tịch Thần Hạn, tai bên trái lắng nghe tiếng tim đập của anh, khoé miệng cô nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Cảm giác này thật tốt.”

Cô đổi một tư thế thoải mái, dịu dàng ôm lấy anh.

Lòng bàn tay to rộng của Tịch Thần Hạn vuốt ve gương mặt hơi gầy gò của cô, giọng nói dịu dàng của anh cất lên, “Cô gầy rồi.”

Trong lòng của Vũ Tiểu Kiều cảm thấy ấm áp, “Giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ.”

“Ai cho phép cô giảm cân.” Giọng nói của anh nghiêm lại.

Vũ Tiểu Kiều cười hì hì, “Không phải đàn ông đều thích vòng eo mảnh mai của phụ nữ sao?”

“Tôi không thích.” Đôi mắt đen kịt của anh nhìn chằm chằm vào cô, “Không cho phép cô giảm cân mà phải tăng thêm 5 cân nữa.”

“Không! 6 cân.”

“6 cân sao? Tôi sẽ biến thành lợn.” Cô cười đến mức đôi mắt trong veo của cô cong lên, cong thành một hình lưỡi liềm xinh đẹp.

“Anh véo gương mặt của cô, “Tôi thích.”

“……”

Trái tim cô lại cảm thấy ấm áp, cô liền ôm chặt lấy anh, “Tôi béo đến mức cơ thể ba vòng bằng nhau, mặt toàn là thịt thì anh cũng thích sao?”

Tịch Thần Hạn khẽ gật đầu.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, khẽ hỏi, “Vậy thì không phải là nói....anh thích tôi sao?”

Sắc mặt của Tịch Thần Hạn cứng ngắc, khoé miệng khẽ cử động một cái, giống như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt vào.

Vũ Tiểu Kiều vừa cười vừa véo mặt anh, “Tôi đợi anh.”

Đợi ngày anh tình nguyện nói ra, tình nguyện thừa nhận.

“Cô không thấy vất vả sao?” Tịch Thần Hạn đột nhiên hỏi.

Cô lắc đầu, “Tại sao lại vất vả chứ? Ở bên cạnh người mình thích, là một chuyện rất vui và rất hạnh phúc.”

Ánh mắt của Tịch Thần Hạn lấp lánh, sau đó anh cười chế giễu một tiếng, “Thích là cái gì? Là tiền bạc hay là quyền lợi? Hay là bánh mì có thể ăn?”

“Đừng quá ngốc.”

Anh dùng sức nhéo mũi cô.

Vũ Tiểu Kiều đau đến mức khoé mắt hơi ửng đỏ, cô nhanh chóng bịt lấy mũi, dùng giọng điệu của anh nói lại anh một câu.

“Tôi thích.”

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nắm chặt vào trong lòng bàn tay của mình.

“Anh có thể không lựa chọn tin tưởng tình cảm, tôi tin là được. Hơn nữa còn tin chắc, sẽ có một ngày, anh sẽ thừa nhận chúng ta ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc.”

Anh lật người một cái liền đè cô xuống.

“Như vậy cũng rất ‘hạnh phúc’!”

Mặt của cô đỏ ửng lên, hai tay nhanh chóng chống lên người lên anh, “Anh biết, ý tôi nói không phải là cái này.”

“Ở trong mắt tôi thì chính là cái này.”

“……”

Anh cúi đầu xuống bịt kín cái miệng của cô, rất lâu sau, anh lại đột nhiên buông ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cô.

“Mẹ....mẹ cô, bà ấy?” Anh hơi do dự hỏi.

Ánh sáng trong đáy mắt của Vũ Tiểu Kiều dần dần trở nên u ám, “Bà ấy không cho tôi gặp anh....”

“Còn lấy cái chết để ép buộc tôi, bắt tôi phải huỷ bỏ hôn ước với anh.....nhưng tôi sẽ không chia tay anh.”

Tịch Thần Hạn vuốt ve gương mặt cô, anh khẽ than thở một tiếng, “Mấy ngày nay, cô đã trải qua chuyện gì vậy?”

Anh vẫn luôn cảm thấy, cô trở thành người phụ nữ của Tịch Thần Hạn anh thì có thể bảo vệ cô rất tốt, cho cô một bầu trời trong xanh không có có mưa bão.

Nhưng không ngờ rằng, từng chuyện từng chuyện lũ lượt kéo đến, ngược lại khiến cô chịu đựng càng nhiều hơn.

“Khiến mẹ cô đến mức phải lấy cái chết để ép buộc, chắc là....” Tịch Thần Hạn đột nhiên không nói nữa, ánh mắt của anh trở nên u ám và sâu thẳm hơn.

Khi lần đầu tiên chính thức gặp Cao Thuý Cầm, bà ta đã từng hỏi anh rằng có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không, nhưng anh lại không có bất kỳ ấn tượng nào.

Lẽ nào Cao Thuý Cầm biết chuyện gì đó sao?

Tịch Thần Hạn suy nghĩ về ý đồ của Cao Thuý Cầm, không lên tiếng nữa.

Vũ Tiểu Kiều thấy sắc mặt của anh trở nên u ám liền nhanh chóng nói, “Tuy tôi không biết rốt cuộc mẹ tôi tại sao lại như vậy, nhưng tôi thật sự sẽ không đâu.”

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh.”

“Cô sẽ không cái gì?” Tịch Thần Hạn giương mắt lên, ánh mắt mang chút trêu đùa.

Vũ Tiểu Kiều đỏ ửng mặt lên, khẽ nói, “Chúng ta đã đính hôn rồi....tôi cũng từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không rời xa anh.”

Cô không muốn anh lại trở thành một người cô đơn hoảng hốt bất an ở trong đêm mưa bão nữa.

Cho dù cô đã biết rõ, cô đối với anh mà nói, chỉ là loại quan hệ nhu cầu về thể xác và tâm lý mà thôi.

Cô yêu anh thật lòng, cô phải liều mình một lần vì hạnh phúc của cô.

“Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng.” Mặt của cô đỏ ửng, không dám nhìn anh, cô nhanh chóng nhìn sang phía khác.

Ánh mắt nặng nề của Tịch Thần Hạn nhìn chằm chằm vào cô, khoé miệng anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng, anh dịu dàng vuốt ve hai hàng lông mi cong vυ't của cô.

“Cô nên sớm nói cho tôi biết một chút, không cần cô phải tự mình chịu đựng những thứ này.” Anh khẽ nói.

“Tôi.....tôi không biết nói thế nào.” Cô giống như một con mèo con chịu ấm ức, cuộn người vào trong lòng anh.

Anh nở nụ cười, cảm giác này dường như không tệ, anh liền xiết chặt vòng ôm lại, dịu dàng ôm lấy cô.

“Vậy còn anh thì sao?” Cô khẽ nói, ánh mắt mong đợi nhìn anh.

“Tôi cái gì?”

“Không....không cái gì hết!” Cô nhanh chóng nở nụ cười, cảm thấy lo lắng về sự dò hỏi của mình.

Cô biết anh không yêu cô.

Không vội, không vội, cứ để từ từ, chỉ cần cô yêu anh là đủ.

Tịch Thần Hạn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, cảm nhận được sự mong đợi trong đáy mắt cô, trái tim anh không kiềm được mà co lại.

“Lời tôi từng nói sẽ không dễ dàng thu lại.

Anh nói không rõ ràng chỉ nói một câu như vậy, khiến cô không hiểu gì hết.

“Câu gì vậy?”

“Bỏ đi, không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Người phụ nữ ngu ngốc này.

Anh giúp cô đắp chăn vào, sau đó thoải mái ôm cô từ phía sau.

Anh không nhắm mắt lại mà nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, xiết chặt vòng tay lại.

Cô thoải mái dính vào trong l*иg ngực ấm áp của anh, cười nói, “Anh đừng lo lắng, đợi tôi từ từ nói với mẹ tôi thì bà ấy sẽ đồng ý chuyện của chúng ta.”

“Haha, mẹ tôi chính là như vậy, có những lúc khá là cố chấp, đợi bà ấy thay đổi thì bà ấy sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta. Bà ấy là do cảm thấy thân phận của chúng ta không hợp nhau, sợ anh thân phận ngồi tít trên cao, còn tôi thì tầm thường....”

“Tôi thật sự rất để tâm đến suy nghĩ của mẹ tôi, tôi hy vọng nhận được sự chúc phúc của bà ấy, bà ấy đã vất vả cả đời rồi, tôi không hy vọng bà ấy sẽ bị đau lòng, có thể hiểu được tôi đúng không?”

Tịch Thần Hạn không hề lên tiếng, anh vẫn yên tĩnh nhìn bóng lưng của cô, ngón tay anh nhẹ nhàng móc vào ngón tay cô.

Anh đột nhiên cảm thấy, hoàn cảnh của anh và cô cực kì giống nhau, rõ ràng là có người thân, nhưng lại giống như “trẻ mồ côi” không có người thân.

Sự quan tâm và thật lòng của những người gọi là người thân đối với bọn họ đều là xuất phát từ những mục đích không đơn thuần, thật là xót xa.

Nhưng cũng khác nhau, trong lòng anh có thù hận, chưa từng hy vọng tình thân, cũng không thân thiết với tình thân, tất cả đều dùng bức tường băng lạnh giá để ngăn cách.

Nhưng Vũ Tiểu Kiều vẫn dùng trái tim nhiệt tình để đối xử với người nhà và người thân của mình, tích cực và lạc quan đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Nhưng anh thì lại khó tránh khỏi chạm đến nỗi lòng, thậm chí cảm thấy cô như vậy khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng, lại có chút khâm phục.

Anh đột nhiên nghĩ rằng, nếu như anh cũng giống như cô thì có phải là có rất nhiều chuyện có thể thay đổi được, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn nhiều không?

“Vũ Tiểu Kiều, nếu tôi muốn kết hôn với cô thì ai có thể ngăn cản được?” Giọng nói của Tịch Thần Hạn vừa lạnh lùng vừa bá đạo cất lên.

Anh lật người lại, nhìn gương mặt tinh tế của cô, thế mà cô đã dần dần đi vào giấc ngủ, miệng cô còn lẩm bẩm nói.

“Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thương....”

Tịch Thần Hạn trở nên mềm lòng, trong ánh mắt của anh lộ ra một tia xót xa.

Mẹ sao?

Người phụ nữ đáng thương sao?

Anh nhớ đến mẹ anh đang ở trong viện điều dưỡng, cả ngày điên điên khùng khùng, không nhìn thấy ánh sáng.

Anh khẽ vén những sợi tóc ở trước mặt cô qua sau tai, sau đó giúp cô đắp chăn.

“Được rồi, ngủ đi.”