Quán bar.
Tịch Thần Hạn ngồi ở quần bar uống rượu một mình, bên cạnh có ba vỏ chai rượu.
Bây giờ anh đã hơi say rồi.
Một mình uống rượu khó tránh khỏi việc cảm thấy có chút cô đơn, anh liền lấy điện thoại ra, người mà anh có thể gọi cũng chỉ có Đường Khải Hiên.
Anh gọi điện cho Đường Khải Hiên.
“Đến đây uống rượu với mình.”
“Cậu Thần, cậu không cần đi làm, nhưng mình phải chăm sóc cả gia đình từ nhỏ đến lớn.”
“Bây giờ mình là bác sĩ, người nhà của người khác, cũng là người nhà của mình.” Trong lời nói của Đường Khải Hiên có ẩn ý khiến trong lòng Tịch Thần Hạn cảm thấy buồn phiền khóc chịu.
“Bớt nói linh tinh lại, cho cậu 20 phút.”
Nói xong, Tịch Thần Hạn liền ngắt máy.
Sau 20 phút, quả nhiên Đường Khải Hiên đến đúng giờ, nhìn thấy dáng vẻ say khướt của Tịch Thần Hạn, anh ta không kiềm được mà than vãn.
Xem ra lần này lão hoà thượng là Tịch Thần Hạn là thật lòng rung động rồi.
Chỉ là không biết, tình cảm thật sự mà anh bỏ ra có xứng hay không, liệu có giống như lần trước, cuối cùng không có nguyên nhân gì mà tự dưng kết thúc.
Tịch Thần Hạn lại rót một ly rượu đang định uống, nhưng lại bị Đường Khải Hiên đoạt lại.
“Đừng uống nữa!”
Tịch Thần Hạn không vui liếc nhìn Đường Khải Hiên một cái, “Mình bảo cậu qua đây uống rượu với mình, không phải là bảo cậu đến ngăn cản mình.”
Đường Khải Hiên không biết làm thế nào, buông tay ngồi xuống, cũng rót một ly rượu.
“Bởi vì người phụ nữ kia mà mượn rượu giải sầu có đáng không?” Đường Khải Hiên uống một ngụm.
“Cái gì mà phụ nữ chứ?” Tịch Thần Hạn chau mày nhìn anh ta.
“Không phải cậu vì Vũ Tiểu Kiều mà uống say sao?”
Tịch Thần Hạn cười chế giễu một tiếng, “Tại sao mình phải vì cô ta mà uống say chứ? Cô ta cũng không làm cái gì!”
Đường Khải Hiên chau mày lại, anh ta còn tưởng rằng Tịch Thần Hạn vì chuyện Vũ Tiểu Kiều và Cung Cảnh Hào mập mờ không rõ ràng mà buồn bực, nhưng bây giờ xem ra hình như không phải là vì chuyện này.
“Cậu....” Đường Khải Hiên do dự rất lâu, “Cậu lại đến viện điều dưỡng sao?”
Tay của Tịch Thần Hạn đột nhiên trở nên run rẩy, suýt chút nữa làm rượu trong ly bắn ra ngoài, cuối cùng nhàn nhạt mỉm cười, ngẩng đầu lên uống cạn một ly rượu.
“Thần Hạn, bà ấy đã như vậy rồi, cậu đừng để ý đến những gì bà ấy nói và bất kỳ hành động gì mà bà ấy làm ra, bà ấy vốn không tỉnh táo.”
“Bác sĩ Lý cũng nói như vậy, có phải lời an ủi người khác của mỗi một bác sĩ bọn cậu đều chỉ có một kiểu nói như vậy không?” Tịch Thần Hạn liếc nhìn Đường Khải Hiên, sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh khiến trái tim của Đường Khải Hiên co lại.
“Không phải mình đang an ủi cậu, mình là đang nói đúng sự thật.”
“Mình không công nhận những gì mà cậu đang nói là đúng như sự thật.” Tịch Thần Hạn lại rót một ly rượu.
“Chuyện mà cậu không công nhận cũng chưa chắc là sai, đó chỉ là do cậu không công nhận mà thôi.”
Tịch Thần Hạn không nói nữa mà lại uống một ly rượu.
“Người bệnh bị bệnh này không có tư duy và logic bình thường, rất dễ bị mất kiểm soát, làm ra một số hành vi quá kích khác với người bình thường, do vậy bà ấy mới là người có bệnh, là bệnh nhân, cần người bên cạnh bao dung và thông cảm nhiều hơn.”
“Bởi vì bà ấy không bình thường.”
Tịch Thần Hạn ném ly rượu lên bàn, “Nhiều năm về trước bà ấy cũng là bệnh nhân sao? Bà ấy có bao nhiêu lần suýt chút nữa gϊếŧ mình rồi!”
“……”
Đường Khải Hiên nhìn thấy sự đau khổ trong đáy mắt của Tịch Thần Hạn, anh ta đột nhiên không biết nói cái gì, anh ta khẽ than thở một tiếng, vỗ vỗ vai của Tịch Thần Hạn.
“Nhiều năm trước, bà ấy đã không bình thường rồi.” Đường Khải Hiên nói.
Tịch Thần Hạn lại rót một ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.
Đường Khải Hiên cũng không nói thêm câu gì nữa, rót một ly rượu chạm ly với Tịch Thần Hạn.
Rất lâu sau, Tịch Thần Hạn mới từ từ lên tiếng.
“Chuyện của Tiểu Kiều, chuyện bảo mật về phía bệnh viện giao cho cậu đấy.”
Đường Khải Hiên liếc anh một cái, “Biết rồi, mình sẽ làm tốt công tác bảo mật, nhưng....”
Đường Khải Hiên kéo dài giọng nói, “Gây ra chuyện lớn như vậy, mình nghe nói phía trường học đã đồn đại khắp nơi rồi. Cái mũi của những phóng viên từ trước đến nay đều rất nhạy cảm, sớm muộn cũng sẽ nghe thấy tin tức mà đến, không chiu buông tha mà bám riết lấy bọn cậu.”
“Công tác bảo mật của bọn mình làm tốt thế nào đi nữa, cũng chỉ sợ giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ có một vài tin tức bị lọt ra ngoài.
“Truyền ra bên ngoài chỉ là tin đồn, mình nói đó không phải là sự thật thì không phải là sự thật.”
Tịch Thần Hạn nói.
“Thần Hạn, cậu có từng nghĩ loại tin đồn này một khi truyền đến tai của những người trong gia tộc Tịch Thị, đặc biết là truyền đến chỗ mẹ và bà nội của cậu thì cậu sẽ giải thích với bọn học như thế nào?”
“Tại sao mình phải giải thích?”
“Được, cậu có thể không cần giải thích, nhưng dù sao ảnh hưởng cũng không tốt đúng không?”
Đường Khải Hiên nheo đôi mắt lạnh lùng của mình lên nhìn chằm chằm vào Đường Khải Hiên, “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?”
Đường Khải Hiên ngớ người ra một lúc, giọng nói dịu lại, “Mình muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu là thật lòng với cô ấy, hay là chỉ coi cô ấy là vật thay thế vậy?”
Vật thay thế.....
Trái tim của Tịch Thần Hạn đột nhiên co rút lại, nhìn chất lỏng màu vàng cam ở trong ly trước mặt, ánh mắt của anh từ từ trở nên trống rỗng.
“Có một số người, trèo lên càng cao thì ngã sẽ càng đau, dám động vào người của mình thì chính là chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với cái chết.” Giọng nói bay bổng của Tịch Thần Hạn cất lên.
Đường Khải Hiên thấy anh đổi đề tài thì không dò hỏi nữa, đối với Tịch Thần Hạn nhắc đến Mục Vân Thi thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là rắc muối lên vết thương của anh.
“Cậu thật sự chắc chắn rằng Vũ Tiểu Kiều bị người khác hãm hại sao? Có bằng chứng gì không?” Đường Khải Hiên nói.
Tịch Thần Hạn nhấc đôi mắt đã ngà ngà say của mình lên nhìn Đường Khải Hiên một cái rồi nở nụ cười, “Còn cần phải bằng chứng sao?”
Đường Khải Hiên vỗ vỗ vai Tịch Thần Hạn, “Cô ta tự mình không chịu nói bị người ta cho uống thuốc ngủ như thế nào, xem ra cậu cũng nhìn ra cô ta đang bảo vệ người khác.”
Tịch Thần Hạn ngẩng đầu lên, anh vẫn nở nụ cười, “Cô ấy muốn bảo vệ ai là chuyện của cô ấy, mình muốn xử lý ai thì là chuyện của mình.”
“Cậu không sợ cô ta.......” Giọng nói của Đường Khải Hiên ngưng lại giây lát, “Thôi bỏ đi, không nói nữa.”
Trong đáy mắt của Tịch Thần Hạn xoẹt qua một tia cô đơn, sau đó anh lại vừa cười vừa lắc đầu, dáng vẻ không chịu quan tâm.
Đường Khải Hiên biết, một khi anh có biểu cảm này thì chứng tỏ anh đã thật sự bị say rồi.
“Được rồi, về thôi.” Đường Khải Hiên kéo Tịch Thần Hạn đứng dậy, nhưng anh ta lại bị Tịch Thần Hạn đẩy ra.
“Hừm, cậu đi đâu vậy?”
Tịch Thần Hạn lảo đảo bước hai bước, chỉ vào Đường Khải Hiên cười nói, “Nhà vệ sinh.”
“......”
“Cậu đi chậm thôi, mình dìu cậu....”
“Cút, tránh xa một chút, đừng động vào mình!”
“.....”
Đường Khải Hiên lắc lắc đầu, nhìn Tịch Thần Hạn lảo đảo đi về phía ra đằng sau quán bar, anh ta ngồi xuống rót một ly rượu, từ từ uống một ngụm.
Anh ta nhìn vào trong quán bar, có một nhân viên phục vụ nữ đang cẩn thận lau ly rượu, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng rực lên.
Nhân viên phục vụ nữ kia lại có một chút giống Mục Vân Thi.
Lẽ nào Tịch Thần Hạn thường xuyên đến đây uống rượu là vì nhân viên phục vụ nữ có một chút giống Mục Vân Thi kia sao?
Đường Khải Hiên đột nhiên nắm chặt ly rượu trong tay, xem ra ở trong lòng Tịch Thần Hạn vẫn không buông bỏ được Mục Vân Thi.
Vậy thì Vũ Tiểu Kiều....
Thật sự chỉ là vật thay thế sao?
……
Vũ Phi Phi đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Tuyết Như.
“Phi Phi, cơ hội của cháu đến rồi.” Dương Tuyết Như cười nói.
“Là thật sao thưa phu nhân Tịch?
“Ta gửi địa chỉ bây giờ của nó cho cháu, nó uống say rồi, cháu phải đưa nó về nhà an toàn đấy.”
“Phu nhân Tịch, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ làm được, đưa cậu Thần về nhà “an toàn”.” Vũ Phi Phi kích động đến mức cong môi lên cười, đáy mắt cô ta sáng lấp lánh.
Dương Tuyết Như nở nụ cười, “Vậy thì tốt quá rồi, vẫn là Phi Phi hiểu chuyện, biết cách chăm sóc Tịch Thần Hạn nhà bác như thế nào?”