Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 191: Người phụ nữ của tôi.....

Sau một hồi mây mưa.

Vũ Tiểu Kiều mệt bã người nằm bò ở trên giường, ngay cả sức lực động đậy một cái cũng không có.

Tịch Thần Hạn không hề biết mệt, anh từ phía sau trèo lên người cô.

“Không phải anh phải đi tham gia vũ hội sao? Còn không mau đi đi.” Vũ Tiểu Kiều khóc lên nói.

“Được rồi, chúng ta thật sự phải xuất phát rồi.” Anh hôn lên mái tóc dài của cô.

Vũ Tiểu Kiều đột nhiên ngồi bật dậy, “Tôi, tôi.....tôi thật sự phải đi sao?”

Cô có chút sợ hãi những bữa tiệc như vậy.

“Cô thân là vợ chưa cưới của tôi thì bắt buộc phải đến tham dự.”

“Nhưng....”

“Không có nhưng gì hết.”

Vũ Tiểu Kiều vò vò mái tóc dài của mình, “Không phải tôi sẽ khiến anh mất mặt sao?”

Cô luôn cảm thấy cô không xứng với Tịch Thần Hạn, nếu cô xuất hiện ở bên cạnh anh, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nhiều người như vậy thì sẽ khiến cho hào quang của Tịch Thần Hạn trở nên tối tăm.

Tịch Thần Hạn không vui nhếch mày lên, “Ai dám nói người phụ nữ của tôi khiến tôi mất mặt chứ?”

“.......” Được thôi, thật là một tổng tài bá đạo.

Tắm xong, Tịch Thần Hạn quấn khăn tắm cho Vũ Tiểu Kiều.

Thợ trang điểm đã đến rồi, bọn họ đang cung kính đợi ở trong phòng khách.

Vũ Tiểu Kiều có chút ngại ngùng, cô thật lòng không thích nơi đông người, ở những nơi như vậy cần phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ có chút sai sót nào thì sẽ khiến cô khắp người cảm thấy không thoải mái.

Cô nắm chặt áo ngủ trên người, nhìn Tịch Thần Hạn một cái, anh đang chăm chú lựa chọn váy dự tiệc cho cô.

Hai tay nhân viên cầm một loạt các bộ váy dự tiệc có đủ màu sắc và kích thước dài ngắn khác nhau, từng bộ từng bộ một đi qua trước mặt Tịch Thần Hạn, cuối cùng Tịch Thần Hạn chỉ vào bộ váy dự tiệc cao cổ dáng dài màu bạc.

“Lấy bộ này đi.” Tịch Thần Hạn dứt khoát chọn luôn một chiếc váy màu bạc.

Vũ Tiểu Kiều bị mấy thợ trang điểm kéo đi trang điểm, cô khẽ hỏi Tịch Thần Hạn, “Vũ hội bắt đầu vào lúc mấy giờ vậy?”

“8 giờ.” Tịch Thần Hạn nhàn nhạt nói.

“Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?”

“8 giờ 20 phút.”

“A....vậy còn chần chừ gì nữa vậy? Chúng ta đã bị muộn giờ rồi!”

Tịch Thần Hạn liếc nhìn Vũ Tiểu Kiều một cái, anh đã thay xong bộ đồ âu phục màu nâu nhạt, “Là do cô khá là phiền phức.”

Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng ngoan ngoãn để mặc thợ trang điểm trang điểm cho cô, “Tôi cũng rất nhanh thôi!”

Phía sau lưng cô truyền đến giọng nói vừa lười biếng vừa tràn ngập sự không quan tâm của Tịch Thần Hạn, “Cũng không vội, người tai to mặt lớn đều là người xuất hiện cuối cùng.”

“........” Được thôi, cậu Thần đủ ngầu.

“Tôi không phải là người tai to mặt lớn gì.” Cô khẽ lẩm bẩm, không ngờ rằng Tịch Thần Hạn lại nghe thấy câu nói này của cô.

“Nhưng chồng chưa cưới của cô lại.....rất có máu mặt.” Tịch Thần Hạn kéo dài giọng nói.

Vũ Tiểu Kiều nhìn vào trong gương, Tịch Thần Hạn đứng ở sau lưng cô, ánh mắt của cô không kiềm được mà nhìn dọc theo thân hình cao lớn của anh rồi từ từ nhìn xuống....

Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên.....

Gương mặt trắng nõn của Vũ Tiểu Kiều lập tức đỏ ửng lên, cô nhanh chóng hoảng hốt rời ánh mắt đi chỗ khác.

Tịch Thần Hạn khẽ cười, “Đang nhìn gì vậy?”

“Không.....không, không.....không nhìn gì hết.” Trái tim của cô đập thình thịch.

“Đừng có quá xấu xa.” Tịch Thần Hạn nói.

Vũ Tiểu Kiều xấu hổ đưa hai lên che mặt lại, “Anh mới xấu xa!”

Thợ trang điểm ở bên cạnh không kiềm được khẽ bật cười, khiến Vũ Tiểu Kiều xấu hổ đến mức ngay cả cổ cũng đỏ ửng hết lên.

......

Ông nội Đường ném cho Đường Khải Hiên hai tấm thϊếp mời.

“Cháu hiểu nên làm gì rồi đấy.” Ông lão nhàn nhạt liếc Đường Khải Hiên một cái, vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Khải Hiên cầm hai tấm thiệp mời của vũ hội lên, anh ta khẽ chau mày lại, “Hừm.....cái đó, haha.....ông có ý gì vậy? Cháu không hiểu lắm.”

Ông nội Đường dùng sức giậm chiếc gậy xuống đất, “Đừng giả vờ hồ đồ với ta, mau đi đi!”

“Được, được, được, cháu đi, cháu đi.” Đường Khải Hiên bóp chặt tấm thiệp mời trong tay, rời khỏi nhà họ Đường, sau đó anh vứt thẳng một tấm thiệp mời khác vào thùng rác.

Ý của ông lão rất rõ ràng, đó là hy vọng anh ta dẫn An Tử Dụ đến vũ hội.

Anh ta mới chỉ đồng ý yêu cầu của An Tử Dụ, giả vờ làm người yêu với cô ta, bây giờ bảo anh ta hẹn An Tử Dụ cùng anh ta tham dự vũ hội thì chắc chắn An Tử Dụ sẽ hiểu lầm rằng anh ta có ý với cô ta.

Đến vũ hội, tuỳ tiện chụp mấy bức ảnh đối phó với ông nội Đường là được.” Đường Khải Hiên nở nụ cười, sau đó lên xe khởi động động cơ.

.......

An Tử Dụ đang ở trong ký túc xá đọc sách.

Bố An xông vào, đưa thẳng cho cô ta hai tấm thiệp mời.

“Không phải con đồng ý hẹn hò với cậu Đường sao? Con và cậu Đường cùng nhau đến vũ hội chơi đi, gia tăng tình cảm.” Bố An cười haha nói.

Khoé miệng của An Tử Dụ giật giật, bố cô ta không nhầm lẫn gì chứ?

“Tử Dụ, con cũng lớn rồi, con phải tìm một mối hôn sự tốt thì bố mới có thể ăn nói với người mẹ đã mất của con. Đợi con tốt nghiệp xong thì sẽ vào công ty làm, một đứa con gái như con thì có thể làm ra trò trống gì chứ? Phải có một nhà chồng tốt làm chỗ dựa thì cả đời này của con mới có sự đảm bảo....”

“Bố, con biết rồi.” An Tử Dụ nhanh chóng lên tiếng, ngăn chặn những lời nói lải nhải của bố cô ta.

“Con cũng biết tính của dì con, con không nhanh chóng tìm một nhà chồng thì bà ấy cứ luôn không yên tâm, cứ sợ con cướp mất tài sản của em con....”

An Tử Dụ nhanh chóng đoạt lấy thiệp mời trong tay bố cô ta, “Con đi!”

An Tử Dụ cũng không nhẫn tâm nhìn thấy bố cô ta khó xử, nếu như không để mẹ kế của cô ta nhìn thấy cô ta đã thật sự tìm bạn trai rồi thì không biết bà ta sẽ náo loạn như thế nào ở nhà.

Bố An có chút lo lắng nhìn An Tử Dụ, “Tử Dụ à, con cũng đừng trách bố, bố chỉ có một đứa con trai là em con....nhà họ An độc đinh mấy đời nay, bố chỉ có mỗi một đứa con trai là em con, bố cũng không có cách nào khác.”

An Tử Dụ cố gắng nở một nụ cười tươi rói, giọng nói dịu dàng nói, “Bố, con biết rồi! Con sẽ không trách bố, con sẽ tìm một bạn trai tử tế, sau đó đợi tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn, không khiến bố khó xử nữa.”

“Được, được, vẫn là Tử Dụ hiểu chuyện, biết yêu thương bố.” Bố An vui vẻ yên tâm nhìn cô ta, ông ta cười đến mức không khép được miệng lại.

An Tử Dụ thay xong quần áo, cô ta cầm hai tấm thiệp mời rời khỏi trường học.

Trên đường đi, cô ta đã ném mất một trong hai tấm thiệp mời ra khỏi cửa sổ xe.

Dù sao bố cô ta cũng chưa từng gặp cậu chủ nhà họ Đường, chỉ cần cô ta nói là đi cùng cậu chủ nhà họ Đường đến vũ hội thì bố cô cũng không thể nào xác minh được.

Hoặc ở vũ hội có thể tình cờ gặp một người mà cô ta cảm thấy vừa mắt cũng không chừng.

Dù sao cũng phải gả đi, tại sao cứ phải gả cho tên bác sĩ bị bệnh thần kinh và biếи ŧɦái kia chứ?

......

Khi Tịch Thần Hạn dẫn Vũ Tiểu Kiều đến tham dự vũ hội thì đã 10 giờ tối.

Bọn họ đến muộn đúng 2 tiếng.

Ban tổ chức của vũ hội vội vội vàng vàng tiến lên tiếp đón.

“Cậu Thần! Chúng tôi còn tưởng rằng anh không đến, haha.......cô đây là vợ chưa cưới của anh sao? Xinh đẹp quá, chúc mừng, chúc mừng cậu Thần!”

Mấy cô gái cũng bước đến, giọng nói dịu dàng cất lên, “Vợ chưa cưới của cậu Thần quả thật là một mỹ nhân.”

“Nói sao cậu Thần lại đến muộn như vậy, hoá ra là có mỹ nhân ở trong lòng, khiến cậu Thần bị say ngất ngây, hahaha....”

Vợ chưa cưới xinh đẹp như vậy, đương nhiên là bị say rồi, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ thiếu phu nhân....”

Tịch Thần Hạn không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, gương mặt của anh trở nên lạnh lùng, khiến cho những người rắp tâm tiếp cận kia không dám nói thêm một từ nào nữa.

Vũ Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng, phải chịu đựng những ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống kia, khiến cô chỉ có thể dựa vào người của Tịch Thần Hạn.

Tịch Thần Hạn khẽ ôm lấy vai của Vũ Tiểu Kiều, sau đó anh khẽ nói bên tai cô, “Không cần hiểu.”

Vũ Tiểu Kiều nhìn những người vẻ mặt vui cười kia, khiến cô cảm thấy có chút khó xử khi đối xử lạnh nhạt với bọn họ, thế là cô nhàn nhạt nở nụ cười với bọn họ.

Nhưng Tịch Thần Hạn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng dẫn Vũ Tiểu Kiều thong dong đi vào hội trường.

Vũ Tiểu Kiều hơi liếc nhìn Tịch Thần Hạn ở bên cạnh một cái, cho dù anh có dáng vẻ từ chối người khác như thế nào thì mọi người vẫn khúm ba khúm nún nở nụ cười tươi như hoa với anh.

Không hổ là người tai to mặt lớn!

Quá đỉnh!