Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 170: Đi rồi thì đừng có về nữa!

Mất một ngón tay sao?

Vũ Tiểu Kiều rất kinh ngạc, anh đang nói chuyện với ai vậy?

Tịch Thần Hạn dập máy, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vũ Tiểu Kiều, khẽ nở nụ cười.

“Sao vậy? Bị doạ cho sợ hãi rồi sao?”

Vũ Tiểu Kiều gật đầu, xong lại nhanh chóng lắc đầu.

Tịch Thần Hạn mỉm cười, rồi lại tiếp tục tao nhã dùng bữa, anh còn gọi một chai rượu vang, rót ra hai cốc, rồi đưa một cốc cho Vũ Tiểu Kiều.

“Cạn ly.”

Anh cười giống như một công tử dịu dàng như ngọc, hoàn toàn không mang một chút tàn bạo khi vừa mới nói “khiến người ta mất đi một ngón tay”.

Vũ Tiểu Kiều nhìn vào trong ly rượu, rượu vang đỏ thẫm, trong lòng cô lại bị co rút một trận.

Màu đỏ của rượu vang cực giống màu của máu!

Chẳng trách Tịch Thần Hạn ở trên thương trường được nhiều người sợ hãi như vậy, thủ đoạn của anh có thể được gọi là độc ác.

Cô cầm cốc rượu lên khẽ chạm cốc với Tịch Thần Hạn rồi dè dặt uống một ngụm.

Cô có chút khϊếp sợ, người đàn ông có thủ đoạn độc ác như vậy, nếu tương lai có một ngày cô chọc giận anh thì anh sẽ đối xử với cô như thế nào?

Ăn cơm xong, Vũ Tiểu Kiều đi theo Tịch Thần Hạn rời khỏi nhà hàng.

Bọn họ đang định lên xe thì Vũ Kiến Trung và Tôn Hồng vội vội vàng vàng chạy đến.

“Cậu Thần, Tiểu Kiều, trùng hợp quá!” Vũ Kiến Trung cười vui mừng, mắt ông ta nheo lại thành một đường cong.

Vũ Tiểu Kiều đứng ở bên cạnh Tịch Thần Hạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Kiến Trung, lại nhìn sang vẻ mặt không tình nguyện của Tôn Hồng.

“Sao lại gọi là trùng hợp vậy?” Vũ Tiểu Kiều khinh thường nhìn sang chỗ khác.

Cô không muốn nhìn vẻ mặt nịnh hót của Vũ Kiến Trung thêm một cái nào nữa, chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn.

“Trùng hợp quá, hai con cũng đến đây ăn cơm sao?” Vũ Kiến Trung vẫn giữ khuôn mặt tràn ngập nụ cười, giương mắt nhìn Tịch Thần Hạn, muốn lôi kéo quan hệ, nhưng lại không dám lại gần Tịch Thần Hạn khắp người toả ra sự lạnh lẽo.

Tịch Thần Hạn đương nhiên cũng nhận ra, chỉ sợ là do Vũ Kiến Trung và Tôn Hồng nhận được tin, cho nên đã cố ý đến đây để “tình cờ gặp nhau” với anh.

“Không biết thị trưởng Vũ có chuyện gì vậy?” Tịch Thần Hạn lạnh lùng nói.

“Haha....cậu Thần, con và Tiểu Kiều đính hôn nhiều ngày như vậy rồi, không ngại về nhà ngồi một lúc và ăn một bữa cơm chứ?” Vũ Kiến Trung nói.

“Xin lỗi, chúng tôi vừa ăn cơm xong, hơn nữa ăn rất no, thực sự không ăn được nữa.” Vũ Tiểu Kiều nói.

“Nói chuyện cũng được mà.” Vũ Kiến Trung vẫn cười rất nhiệt tình.

Vũ Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn Tịch Thần Hạn, nụ cười trong đáy mắt cô vừa thoải mái vừa hồn nhiên, “Thần Hạn, chúng ta về nhà đi.”

Tịch Thần Hạn mỉm cười, nắm chặt lấy tay Vũ Tiểu Kiều đang định lên xe thì lại bị Vũ Kiến Trung chặn lại.

“Về nhà thôi, nào, chúng ta cùng về nhà.” Vũ Kiến Trung cười nói.

Vũ Tiểu Kiều hừm lạnh một tiếng, “Tôi nói là Ngự Hải Long Loan, hai người ở đó từ khi nào vậy?”

Nụ cười trên mặt Vũ Kiến Trung cuối cùng cũng tắt hẳn, “Tiểu Kiều, bố là thật lòng thành khẩn đến gặp con.”

Vũ Tiểu Kiều không hề để ý đến Vũ Kiến Trung nữa, lên thẳng xe.

Tịch Thần Hạn cũng không để ý đến Vũ Kiến Trung, đi theo cô lên xe, sau đó lái xe đi.

Sắc mặt Vũ Kiến Trung lập tức trở nên u ám.

Tôn Hồng cười kỳ quái nói, “Kiến Trung à, tôi đã nói rồi mà, Tiểu Kiều trở thành vợ chưa cưới của cậu Thần, đuôi sớm đã mọc lên tận trên trời rồi, ông cứ không nghe tôi, cứ phải đến khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.”

“Bây giờ thì hay rồi, đường đường là thị trưởng mà bị con gái của mình mặt nặng mày nhẹ, mặt mũi của ông còn biết giấu vào đâu nữa.”

“Bớt nói vài câu lại đi!” Vũ Kiến Trung quát lên một câu.

Tôn Hồng nở nụ cười, “Tôi cũng muốn tốt cho ông, hà tất phải nói tình thân với một người hờ hững với ông chứ? Hòn đá lạnh này cứ nắm mãi cũng không nóng lên được đâu, vẫn là Phi Phi của chúng ta mới là con gái ngoan của ông.”

“Là con gái ngoan thì có tác dụng gì, bây giờ vẫn bị người ta chê cười khắp nơi. Đừng tưởng rằng tôi không biết những chuyện mà nó làm sau lưng tôi, tốt nhất bà bảo nó an phận một chút, đừng để tốt mất mặt theo nó.”

“Kiến Trung, sao ông có thể nói con gái của chúng ta như vậy được, là do Vũ Tiểu Kiều không biết xấu hổ cướp mất cậu Thần từ tay Phi Phi, ông có thể hiểu được nỗi uất ức của Phi Phi không?” Tôn Hồng uất ức nói.

“Cho dù là ai cướp chồng chưa cưới của ai, tôi chỉ nhìn thấy kết quả rằng bây giờ Tiểu Kiều trở thành thiếu phu nhân chính thức của nhà họ Tịch, là hy vọng làm rạng rỡ tổ tông trong tương lai của nhà họ Vũ tôi, bà đừng ở đây đổ thêm dầu vào lửa, tôi chỉ hy vọng nhanh chóng hàn gắn quan hệ với Tiểu Kiều thôi.”

“Bà dám làm hỏng chuyện của tôi thì đừng trách tôi không niệm tình cảm vợ chồng.”

Vũ Kiến Trung nói xong liền phủi tay sải bước lên xe.

“Ông!” Tôn Hồng tức đến mức hốc mắt ửng đỏ, bà ta nghiến răng nhẫn nhịn, mau chóng đuổi theo nhận lỗi.

“Kiến Trung, tôi cũng là muốn tốt cho ông, được rồi, được rồi, tôi không nói gì hết, ông đừng tức giận, tôi giúp ông khuyên Tiểu Kiều sớm ngày làm lành quan hệ với ông được không?”

Khuôn mặt của Vũ Kiến Trung trở nên u ám, ông ta nghĩ rất lâu, sau đó bảo tài xế ở phía trước lái xe đến bệnh viện.

Vũ Tiểu Kiều nghe lời Cao Thuý Cầm nhất, xem ra vẫn phải ra tay từ chỗ Cao Thuý Cầm mới được.

*

Vũ Tiểu Kiều tuyệt đối không nghĩ đến việc cô sẽ nhận được điện thoại của mẹ mình.

“Trở thành thiếu phu nhân của nhà quyền thế liền không nhận người mẹ là ta nữa sao? Cũng không cần anh trai nữa sao?

“Không! Không, là mẹ.....mẹ đồng ý....đồng ý để con về nhà sao?” Vũ Tiểu Kiều kích động đến mức nước mắt lưng tròng, giọng nói của cô cũng đang run rẩy.

Cao Thuý Cầm “ừm” một tiếng, “Anh trai con rất nhớ con.”

Nước mắt của Vũ Tiểu Kiều lập tức rơi xuống, hai tay của cô run rẩy nắm lấy điện thoại, “Ừm, ừm, con sẽ....sẽ về thăm anh trai....”

Tịch Thần Hạn đang ở trong phòng sách xử lý tài liệu, nghe thấy giọng nói của Vũ Tiểu Kiều liền đẩy cửa ra ngoài.

Anh chỉ nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều đang thu dọn đồ đạc, chân tay lúng túng như muốn chạy trốn, cô thế mà lại thu dọn đồ của mình lại.

“Cô làm cái gì vậy?” Tịch Thần Hạn chau mày lại.

Vũ Tiểu Kiều vui mừng nở nụ cười, trong khoé mắt cô còn có giọt nước mắt còn chưa khô.

“Mẹ tôi bảo tôi trở về, bà ấy tha thứ cho tôi rồi, tôi có thể về nhà rồi.” Cô bổ nhào lên ôm chầm lấy Tịch Thần Hạn, kích động đến mức mấy âm cuối vẫn còn đang run rẩy.

Tịch Thần Hạn càng chau mày chặt hơn.

“Cô muốn về nhà sao?”

“Đúng vậy! Tôi được về nhà rồi! Tốt quá rồi! Cuối cùng mẹ cũng tha thứ cho tôi rồi.” Vũ Tiểu Kiều buông Tịch Thần Hạn ra, cô lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tịch Thần Hạn xông lên kéo lấy cô.

“Cô muốn đi sao?”

Vũ Tiểu Kiều ngớ người lại, khi cô nhìn thấy sự thất thường trong mắt anh thì nụ cười trên mặt cô cũng dần dần đông cứng lại.

“Cũng....cũng không phải là muốn đi, nếu mẹ tôi đã tha thứ cho tôi rồi thì dù sao tôi cũng phải về nhà mà.”

“Chỗ này chính là nhà của cô!” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên.

“Nhưng.....”

“Không có gì là nhưng cả!!”

Tịch Thần Hạn xé rách túi của Vũ Tiểu Kiều, đồ bên trong đều rơi hết ra ngoài.

“Đã thu dọn hết tất cả đồ đạc, là định không quay trở lại nữa sao?”

“Cũng không phải....”

“Cô muốn đi như vậy sao?”

Vũ Tiểu Kiều lắc đầu, “Tôi chỉ là do vui mừng quá, tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.”

“Nếu đã muốn đi như vậy thì cô đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa.” Anh quát lên rồi đẩy Vũ Tiểu Kiều ra ngoài cửa, phập một tiếng đóng cửa lại.

Vũ Tiểu Kiều đứng ở bên ngoài gõ cửa, “Thần Hạn, Thần Hạn.......anh nghe tôi giải thích đã....”

Bên trong không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Tịch Thần Hạn nhìn quần áo của Vũ Tiểu Kiều rơi lung tung dưới đất, trong lòng anh lại xuất hiện một cơn đau đớn dữ dội.

Cảm giác đó, hình như là.....

Anh tưởng rằng thu nhận một con mèo hoang không có nhà để về, tưởng rằng từ nay về sau nó sẽ thuộc sở hữu của anh, nhưng có một ngày chủ nhân của nó đến, anh lại không thể không trả nó về.

Anh nhìn căn nhà rộng lớn rống trải, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cuối cùng ở đây vẫn chỉ còn có một mình anh.

Anh từ từ quỳ xuống, nhặt hết đồ trên nền đất lên đặt ngăn nắp về vị trí cũ.