Tịch Thần Hạn ôm lấy Vũ Tiểu Kiều ngủ cả ngày, khi đến nửa đêm, cơn mưa to bên ngoài cửa sổ cũng tạnh hẳn, thì anh lại đột nhiên tỉnh dậy.
“Tôi đói rồi.”
Vũ Tiểu Tiểu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, “Tôi đi nấu cơm cho anh.”
Tịch Thần Hạn gật đầu, bộ dạng nửa tỉnh nửa ngủ, cực giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu.
Cô lật người đứng dậy, đắp chăn cho anh rồi đỡ cái eo đau nhức đi đến nhà bếp.
Cô hậm hực trở về phòng ngủ nhìn Tịch Thần Hạn đang quấn chặt chăn trên giường rồi khẽ nói.
“Không có mì sợi, cũng không có mì tôm, không ăn được mì rồi.”
Tịch Thần Hạn lật người ngồi dậy, anh nheo đôi mắt sâu thẳm của mình lại, khuôn mặt ngái ngủ lờ mờ.
“Không có đồ thì đố mà nấu được đồ ăn, hôm nay không có đồ để ăn rồi.” Vũ Kiểu Kiều đưa hai tay ra, khuôn mặt tỏ vẻ rất đáng tiếc, nhưng trong lòng lại rất vui.
Không cần nấu thì không cần hầu hạ cái dạ dày xảo quyệt của anh, thật là tốt quá đi mất!
“Bây giờ tôi rất không ổn.” Tịch Thần Hạn nói.
“Hả? Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng bò lên giường, cô dùng tay sờ thử trán Tịch Thần Hạn, “Không phải là anh bị ốm đấy chứ?”
“Không nóng, chắc là không bị ốm, tôi đi rót cho anh cốc nước uống nhé.”
Cô đang định xuống khỏi giường thì lại bị Tịch Thần Hạn nắm lấy cánh tay.
“Tôi rất không thoải mái.” Anh lại nói.
“Anh không thoải ở chỗ nào? Nói cho tôi biết, tôi đi tìm thuốc cho anh uống.”
Tịch Thần Hạn nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, anh vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy buồn cười.”
“Ừm, rất không ổn.”
“Rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào?”
“Rất đói.”
“......”
Vũ Tiểu Kiều phì cười, “Tôi đi siêu thị, mua một chút đồ nấu ăn, anh đợi tôi.”
Cô lại định xuống giường thì lại bị anh nắm chặt lấy cô không buông tay.
“Đã rất muộn rồi.”
“Không sao hết, tôi không sợ đi đường đêm, trước đây làm ca đêm thường xuyên phải đến tận sáng sớm mới về nhà.” Cô tiếp tục muốn xuống giường nhưmg anh vẫn không buông tay cô ra.
“Nhưng bây giờ tôi đang rất đói.”
Dáng vẻ đáng yêu của anh lúc này khiến trái tim của cô như sắp tan chảy.
“Trong tủ lạnh còn mấy quả trứng, tôi đi rán cho anh ăn trước.”
Anh vẫn không buông tay cô ra.
“Anh không buông tôi ta thì làm sao tôi có thể rán trứng cho anh ăn chứ?”
Tịch Thần Hạn chau mày lên, tò mò hỏi cô, “Tại sao cô lại thích rán trứng cho tôi như vậy?”
“Hửm.....bởi vì vừa có dinh dưỡng lại vừa tiện.”
“Tẩm bổ cho tôi sao?”
“Tẩm bổ?” Vũ Tiểu Kiều nhìn anh, tầm nhìn của cô đột nhiên di chuyển xuống trên eo anh, gương mặt cô lập tức đỏ ửng, cô nhanh chóng di chuyển tầm nhìn của mình sang chỗ khác.
“Vẫn còn chưa thấy đủ dùng sao? Muốn tẩm bổ cho tôi tốt hơn sao?” Gương mặt đẹp trai của anh dính lại gần cô.
Cô nhanh chóng lắc đầu, tim cô đập nhanh một trận, “Không phải, không phải đâu....anh đã không cần phải tẩm bổ nữa rồi.”
Nói xong, mặt cô càng đỏ ửng hơn, cô nhanh chóng xuống giường chạy trốn, nhưng anh lại ép lại gần cô hơn, đem cô nhốt lại trong hai cánh tay.
“Vậy là đã rất hài lòng rồi sao?” Anh trêu đùa hỏi.
Mặt cô đỏ ửng như máu, lắp bắp một lúc, “Không phải anh đói rồi sao? Tôi đi....tìm đồ ăn cho anh.”
“Ừm, thực sự rất đói.” Ánh mắt của Tịch Thần Hạn ma mị nhìn cô, anh hơi hơi ngẩng đầu lên.
“Anh.....anh buông tôi ra, tôi đi tìm đồ ăn cho anh.”
Tịch Thần Hạn có chút tức giận, người phụ nữ này, rốt cuộc là đang cố ý giả vờ hồ đồ hay là thật sự không hiểu?
Tốt như vậy!
Anh lại nhắc nhở cô một lần nữa.
Khoé miệng của anh cong lên thành một nụ cười quỷ dị, anh tiếp tục dính lại gần cô hơn, anh phả hơi thở lên trên mặt cô.
“Rốt cuộc ăn cái gì mới tốt đây? Tôi rất kén chọn đấy, nếu như phục vụ không tốt thì tôi sẽ tức giận.”
“Hửm.....”
Khi Vũ Tiểu Kiều muốn đẩy anh ra trốn xuống giường thì anh đã xoay người lại rồi lại đè cô lên giường.
“Cô đút cho tôi ăn no là được.” Anh lại tiến người vào.
Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng vùng vẫy, “Đợi một lát, đói bụng phải ăn đồ ăn thì mới có thể lấp đầy bụng....”
Cô còn chưa nói xong thì cơ thể vừa dày vừa nặng của Tịch Thần Hạn lại đè xuống.
“Ăn cô cũng có thể lấp đầy bụng.”
“Đừng......ựm....”
Sau mấy hồi mây mưa.
Vũ Tiểu Kiều bò trên giường, cô day day cái eo đau nhức không có chút sức lực nào của mình, cô nghiến răng nghiến lợi trợn trừng mắt nhìn Tịch Thần Hạn tinh thần sung mãn.
“Là do anh cố ý.”
Tịch Thần Hạn cong môi nở nụ cười quỷ dị, trong giọng nói gợi cảm của anh có kèm theo một sự lười nhác sau khi quyến luyến.
“Như vậy cô mới có thể ngoan ngoãn ở đây, không có sức lực để chạy lung nữa.”
“......”
Vũ Tiểu Kiều oán hận vùi mặt mình vào trong chăn, tức giận đập đập hai bàn chân trắng nõn của mình xuống giường.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Tịch Thần Hạn khẽ nở nụ cười, giọng nói của anh cũng trở nên dịu dàng, “Xem ra cô vẫn còn có sức lực, có cần làm thêm một lần nữa không?”
“Hửm....không cần!”
Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng ôm lấy mình, cô ngẩng cao gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình lên hung hăng trợn trừng mắt nhìn anh.
“Cần!”
“Không cần!” Cô lắc đầu.
“Cần!”
“Không cần, không cần....” Cô nhanh chóng trốn xuống giường, vội vàng chạy vào nhà tắm rồi khoá cửa vào.
Tịch Thần Hạn nhìn về phía nhà tắm, không kìm được mà nở nụ cười.
Có cô ở bên cạnh, những ngày tháng về sau hình như không tệ.
Vũ Tiểu Kiều tắm xong, cô dùng khăn tắm quấn chặt mình lại rồi dè dặt đưa đầu ra khỏi cửa nhà tắm.
Tịch Thần Hạn đang tắm ở nhà tắm trên lầu.
Nếu như không phải là do Vũ Tiểu Kiều khoá chặt cửa nhà tắm thì anh thật sự muốn cùng tắm uyên ương với cô.
Anh mặc áo choàng tắm trắng tinh đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm phồn hoa ở bên ngoài cửa sổ rồi từ từ hút thuốc.
Vũ Tiểu Kiều đứng ở sau lưng anh, nhìn dáng người đang hút thuốc của anh phản chiếu trên cửa sổ kính, cô không kiềm được mà nhìn đến thất thần.
Dáng vẻ anh hút thuốc rất đẹp trai, tràn ngập sức hấp dẫn của đàn ông.
Cô há miệng ra, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nói, “Tôi rót cho anh cốc nước nhé.”
Cô rót một cốc nước bưng đến cho anh, nhưng lại bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa.
Tịch Thần Hạn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đi, sau đó cầm cốc nước mà cô bưng đến tao nhã uống hai ngụm.
Vũ Tiểu Kiều không nhịn được lại ho lên một tiếng.
Tịch Thần Hạn thấy cô hình như không thích khói thuốc liền mở cửa ra cho thoáng khí.
Anh nhìn cô sau khi tắm xong, làn da trắng nõn nà, càng làm nổi bật đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, anh lại cảm thấy mồm miệng khô khốc.
Anh khẽ liếʍ môi một cái, giọng nói trở nên dịu dàng, “Tôi đói rồi.”
“.....”
Vũ Tiểu Kiều toàn thân phòng bị, cô tức giận đến mức căng phồng mặt ra rồi nắm chặt nắm đấm.
Tịch Thần Hạn chau mày, “Cô thật xấu xa.”
“Hửm....”
Anh chỉ chỉ vào dạ dày của mình, “Tôi thật sự đói rồi, chỗ này.”
Vũ Tiểu Kiều nhìn thời gian, đã hai giờ sáng rồi, giờ này còn chỗ nào bán đồ ăn chứ?
“Tôi nhớ trong Ngự Hải Long Loan có một cửa hàng chuỗi siêu thị, tôi đi mua ít đồ về nấu cho anh ăn vậy.”
“Hay thôi.”
Trên trán Vũ Tiểu Kiều có một vạch đen bay qua, “Chê tay nghề của tôi không tốt sao?”
“Thực sự không tốt.”
“Tôi đã cố gắng rồi.”
“Muốn nắm bắt được một người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước.”
“Nhưng anh biết tay nghề của tôi không tốt mà.” Vũ Tiểu Kiều vô tội lẩm bẩm nói.
“Cho nên anh cứ nhịn đói đi.”
“......” Vũ Tiểu Kiều suýt nữa phun ra một ngụm máu mất.
“Tôi dẫn cô ra ngoài ăn.”
“Giờ này sao?” Không phải anh lại muốn dẫn cô đi thể hiện tình cảm ở chỗ đông người sao?
“Có một cửa hàng mở 24 giờ, mùi vị rất ngon.” Tịch Thần Hạn quay người đi thay quần áo.
Cô nhìn phần trên đang cởi trần của anh, cơ bắp tráng kiện, thân hình tam giác ngược tỉ lệ vàng của anh....mỗi lần nhìn một cái đều khiến cô mặt đỏ tim đập.
“Còn không mau đi thay quần áo, đang nhìn gì vậy?” Anh không quay đầu lại mà cũng biết cô đang nhìn anh.
Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ ửng đi thay quần áo.
Mặt khác trong lòng oán thầm, người đàn ông này có con mắt nhìn thấu người khác sao?