“Bởi vì sợ bị bỏ rơi, cho nên tôi chưa hề dám chủ động yêu cầu có được cái gì....”
Vũ Tiểu Kiều nhắm mắt lại, che giấu đi sự tuyệt vọng trong đáy mắt của cô, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tịch Thần Hạn.
“Cô từng bị bỏ rơi sao?” Tịch Thần Hạn khẽ hỏi cô.
Vũ Tiểu Kiều lắc đầu, “Không nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ cảnh mẹ tôi từng đón tôi về nhà. Sau đó cha dượng nói với tôi rằng khi mẹ tôi mất khả năng thanh toán tiền thuốc men của anh trai tôi thì đã vứt tôi trước cửa của cô nhi viện.”
“Tôi từ nhỏ đã rất sợ việc sẽ bị mẹ bỏ rơi một lần nữa. Cha dượng cũng thường xuyên đe doạ tôi rằng nếu tôi không nghe lời thì sẽ đưa tôi trở lại cô nhi viện một lần nữa.”
“Khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu giúp mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, chăm sóc anh trai....Khi 12 tuổi, tôi đã có thể nhận một số việc thủ công về làm ở nhà để kiếm một chút tiền sinh hoạt ít ỏi....”
“Tôi làm những thứ này, chỉ vì hy vọng mẹ đừng cảm thấy áp lực quá lớn khi nuôi dưỡng tôi, tôi không cần bà ấy tốn bao nhiêu tâm sức, chỉ cần bà ấy....đừng bỏ rơi tôi một lần nữa tôi...”
Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều trở nên nghẹn ngào.
Vũ Tiểu Kiều hít sâu một hơi, nhẫn nhịn sự chua xót trong khoé mắt, “Tôi vẫn luôn cố gắng, làm một đứa con gái đáng để mẹ tôi tự hào......tôi sợ bà ấy đau lòng và buồn phiền, sợ bà ấy tức giận, sợ bà ấy cảm thấy tôi không tốt, lại bỏ rơi tôi lại....”
“Nhưng bây giờ.....bà ấy lại không cần tôi nữa rồi.”
Trên hai hàng lông mi dài của cô đã từ từ trở nên ẩm ướt, “Bây giờ tôi không có cái gì hết.”
“Anh huỷ hoại hết sự cố gắng bao nhiêu năm nay của tôi, khiến tôi trở thành sự sỉ nhục của mẹ tôi...”
“Khiến tôi một lần nữa không có nhà để về, bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà!”
“Bây giờ tôi thật sự không biết nên đối diện với anh như thế nào đây?” Trên hai hàng lông mi cong vυ't của cô có một giọt nước mắt long lanh đọng lại.
Tịch Thần Hạn ôm cô chặt hơn giống như muốn hoà tan cô vào cơ thể của anh.
Cô đột nhiên bật khóc, vô cùng bất lực, vô cùng băn khoăn không biết đi đâu về đâu.
“Tôi thật sự rất ghét cảm giác một mình đi trên đường dưới trời mưa to và bị nước mưa rơi xuống làm cho ướt sũng....”
“Giống như chỉ còn một mình tôi ở trên thế giới này, ngay cả một nơi để về cũng không có.”
“Tôi vốn nên hận anh! Là do anh đã huỷ hoại đi mục tiêu mà cuộc đời tôi đã kiên định bấy lâu nay, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này quá mơ hồ, không còn bất kỳ phương hướng nào để đi nữa....”
“Tôi thật sự nên hận anh.....nhưng tôi....”
Tại sao tôi không những không thể hận nổi?
Mà còn không muốn mất đi anh?
Tịch Thần Hạn lại dùng sức ôm chặt cô hơn, anh vùi đầu ở giữa hõm cổ cô, khẽ hỏi.
“Vậy phải làm sao đây?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Vũ Tiểu Kiều nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tịch Thần Hạn, kiềm chế sự đau đớn trong lòng.
Rất lâu sau, Tịch Thần Hạn mới lên tiếng.
“Có phải có điều gì muốn nói với tôi không?”
Vũ Tiểu Kiều ngớ người, anh biết thuật đọc thấu nội tâm người khác sao? Cô cắn chặt môi, vẫn không lên tiếng.
“Vậy thì đợi đến lúc cô muốn nói thì nói vậy.” Tịch Thần Hạn nói.
Vũ Tiểu Kiều cụp mắt xuống, che giấu đi những giọt nước mắt long lanh ở dưới đáy mắt.
Cô không chắc chắn, anh muốn tận tai nghe được lời nào từ trong miệng cô. Cũng không chắc chắn lời mà cô muốn nói có phải là lời mà anh muốn nghe hay không.
“Tôi mệt quá.”
Cô buông tay anh ra, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ......
Cô ngủ không ngon cho lắm, cảnh trong giấc mơ luôn là những cảnh gián đoạn, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, lờ mờ có một đám trẻ con vây xung quanh một bé gái và không ngừng hét lên.
“Mày là một đứa bị bỏ rơi! Tao nhìn thấy mẹ mày vứt mày lại rồi bỏ đi.”
“Bị bỏ rơi, bị bỏ rơi....”
Bé gái ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng, đau lòng bật khóc lên.
Hình như có một bé trai bước đến đuổi hết đám trẻ con vây quanh bé gái đi, cậu bé nhìn bé gái đang khóc nức nở rồi khẽ nói.
“Nếu còn khóc nữa thì ngay cả cô nhi viện cũng không cần em nữa đâu.”
Bé gái nhanh chóng ngừng khóc, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn bé trai, nhưng bé trai lại quay người rời đi.
Cảnh đó đột nhiên bị đổi sang cảnh khác, đó là cảnh có một phu nhân đến cô nhi viện bảo bé trai đó gọi bà ta là mẹ, nhưng bé trai lại dùng ánh mắt lạnh lùng và xa cách nhìn bà ta.
Bé trai không chịu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị vị phu nhân đó dẫn đi.
Bé gái đuổi theo chiếc xe màu đen, chạy theo rất lâu rất lâu, trong miệng không ngừng hét “anh ơi, anh ơi”, cuối cùng bé gái ngã xuống đất....
Sau trận mưa bão, bầu trời trong xanh, cả thành phố được gột rửa như mới.
Vũ Tiểu Kiều mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sáng ngời của cô đang phản chiếu bầu trời trong xanh và đám mây trắng xoá.
Trên giường chỉ còn một mình cô, Tịch Thần Hạn không biết đã rời đi từ lúc nào mất rồi.
Cô không biết anh đã đi đâu.
Ngày mai chính là ngày anh và Vũ Phi Phi đính hôn, chắc là anh đi bận chuyện cho tiệc đính hôn.
Trong lòng cô xuất hiện một cơn đau nhói, nó nói với cô rằng cô không hy vọng bọn họ đính hôn biết bao, nhưng cô có tư cách gì mà ngăn cản đây?
Thành phố Kinh Hoa bây giờ có thể nói là hết làn sóng tin tức này đến làn sóng tin tức khác.
Bây giờ, sau khi có người giấu tên đăng tin tức Tịch Thần Hạn bao nuôi người thứ ba ở bên ngoài thì cùng ngày hôm đó nhà họ Tào cũng đăng tin từ hôn lên mạng.
Như vậy, việc nhà họ Tào từ hôn thì càng khẳng định thêm về tin tức tình ái của Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều.
Ở trong thành phố Kinh Hoa không biết có bao nhiêu cô gái vì tin tức này mà điên cuồng, bọn họ đều muốn xem rốt cuộc người phụ nữ leo lên giường của cậu Thần của Kinh Hoa là thần thánh phương nào, sau đó róc xương lóc thịt cô ra.
Tuy Đông Thanh đã chặn và gỡ hết tất cả các tin tức đăng trên mạng, cũng đóng cửa tất cả toà soạn và trang mạng.
Nhưng những thứ này không thể nào ngăn cản được đông đảo dân mạng, bọn họ sớm đã lưu hình ảnh lại, đăng tin và tìm kiếm Vũ Tiểu Kiều ở khắp nơi.
Bây giờ ở trên mạng có một lượng lớn bài đăng chỉ trích và chửi mắng Vũ Tiểu Kiều, trong chốc lát cái tên Vũ Tiểu Kiều đã trở thành cái tên bị tất cả mọi người căm hận và chửi mắng.
Sự xôn xao của dân mạng khiến cho truyền thông và phóng viên của thành phố Kinh Hoa đều đang tìm cách để tìm kiếm tung tích của Vũ Tiểu Kiều.
Bọn họ đều hy vọng có thể đào thêm được một chút tình hình bên trong từ trên người Vũ Tiểu Kiều, để khiến cho cuộc đời phóng viên của bọn được nâng cao thêm một bước nữa.
Tiếc rằng vị nữ chính này lại mất tích, không biết được tung tích ở đâu.
Đám phóng viên này chỉ có thể đi bao vây chặn đường Tịch Thần Hạn, bọn họ muốn xem có thể thể đào ra được chút tin tức có giá trị gì trên người Tịch Thần Hạn hay không.
Dù sao Tịch Thần Hạn sắp đính hôn với con gái thị trưởng rồi, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, phía thị trưởng Vũ có thể nào tha thứ cho việc con rể tương lai có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay sao?
Tịch Thần Hạn cũng nên ra mặt giải thích và đính chính lại tin tức, nhưng Tịch Thần Hạn lại không nhắc một chữ nào đối với chuyện này.
Vũ Tiểu Kiều trốn trong nhà của Tịch Thần Hạn nên không hề biết được sóng to gió lớn ở bên ngoài, cũng không biết được cô đã là mục tiêu công kích của mọi người.
Cô cầm điện thoại lên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở máy lên.
Không ngờ rằng khi cô vừa mới mở máy lên thì không ngừng hiển thị ra một loạt cuộc gọi nhỡ, như muốn nổ tung điện thoại của cô.
Tất cả đều là các số lạ ở các địa phương, dồn dập không ngớt tràn đầy hòm tin báo cuộc gọi nhỡ của cô.
Cho dù là tin nhắn, tin wechat hay là gmail thì đều hiện ra.
Tất cả đều là những câu mắng chửi, nói cô không biết xấu hổ, là loại đê tiện....trong đó thậm chí còn có cả tin nhắn uy hϊếp, nói muốn gϊếŧ chết loại đê tiện như cô.
Hai tay Vũ Tiểu Kiều run rẩy nắm lấy điện thoại.
Là ai đã tiết lộ tất cả phương thức liên hệ cá nhân của cô vậy?
Là ai đã giậu đổ bìm leo ở sau lưng vậy?
Bây giờ cô đã trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người rồi hay sao?
Khi nhìn thấy tin nhắn của An Tử Dụ vẫn luôn lo lắng cho cô thì trái tim lạnh lẽo của cô mới khôi phục lại được một chút ấm áp.