Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng

Chương 129: Chúng ta về nhà

Tịch Thần Hạn ôm chặt cơ thể toàn thân ướt sũng của Vũ Tiểu Kiều.

Ở một góc phố bên kia, xe của Đường Khải Hiên cũng từ từ dừng lại.

Anh ta nhìn thấy Tịch Thần Hạn tìm thấy Vũ Tiểu Kiều cho nên không hề xuống xe, chỉ dừng lại giây lát rồi quay đầu xe rời đi.

Khi xe của Đường Khải Hiên rời đi liền nhìn thấy xe của Tô Nhất Hàng.

Tô Nhất Hàng đứng ở trước xe, dầm mình trong cơn mưa lớn, ánh mắt anh ta luôn nhìn vào phương hướng của Vũ Tiểu Kiều.

Mưa che đi vẻ mặt trên khuôn mặt của Tô Nhất Hàng, nhìn không được rõ, nhưng cũng có thể từ trọng điểm mà tầm nhìn của anh ta rơi vào mà cảm nhận được sự lo lắng cực độ của anh ta.

Đường Khải Hiên đột nhiên tăng tốc độ, lao vùn vụt qua người Tô Nhất Hàng, toé mưa, bắn lên người Tô Nhất Hàng.

Tô Nhất Hàng đột nhiên trở lại trạng thái bình thường, anh ta thấy Tịch Thần Hạn đã ôm Vũ Tiểu Kiều lên xe thì liền lặng lẽ quay người rời đi.

Tịch Thần Hạn đặt Vũ Tiểu Kiều vào ghế phụ, cơ thể cô vẫn còn đang cuộn tròn lại, giống như đã bị đông cứng, thân thể và tứ chi bị đông cứng căn bản không thể nào thả lỏng được.

Đầu của cô vẫn vùi sâu vào trong hai cánh tay, trên người không ngừng run rẩy, mái tóc dài ướt sườn sượt đang dính chặt lên khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, khuôn mặt trắng bệch không có một chút hồng hào nào.

Trái tim Tịch Thần Hạn đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Cô như vậy cực giống một chú mèo con lang thang không có nhà để về.

Anh kéo cô vào trong lòng.

“Người phụ nữ ngốc nghếch đáng chết này. Không phải tôi đã từng bảo cô, vào đêm mưa bão sớm chớp bắt buộc phải ở bên tôi sao.”

“Ai cho phép cô chạy linh tinh.”

“Cho dù cô không tìm thấy tôi thì cũng không biết gọi điện thoại cho tôi sao?”

“Rõ ràng là đã cho cô số điện thoại của tôi, tại sao không gọi điện cho tôi hả?”

Vũ Tiểu Kiều không lên tiếng, cũng không nhìn anh, nhưng cơ thể cương cứng của cô đột nhiên mềm nhũn lại trong l*иg ngực rắn chắc của anh.

Tịch Thần Hạn phát hiện cơ thể của cô rất nóng, cả người anh có chút rối bời.

“Cô sốt rồi.”

Tầm nhìn của Vũ Tiểu Kiều mơ màng, mơ hồ khẽ thở dài một tiếng, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo ướt sũng của Tịch Thần Hạn, giống như đang tìm kiếm chút ấm áp, cô dính chặt vào trong lòng anh hơn.

Trong lòng anh rõ ràng đang lạnh giá, không có chút hơi ấm nào, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận được một chút ấm áp kì lạ.

Cô chớp chới đôi mắt bị nước che mờ của mình, trên lông mi ẩm ướt của cô xoẹt qua tia sáng óng ánh.

Không phải là nước mưa mà là nước mắt của cô.

Không phải cô đang nằm mơ chứ?

Khi mưa bão sấm chớp như vậy, tại sao Tịch Thần Hạn có thể xuất hiện ở đây? Còn ôm chặt cô như vậy chứ?

Đây nhất định là giấc mơ!

Trong trời mưa to sấm chớp như vậy, anh đều sẽ tìm một góc tối để trốn vào.

Cô từ từ nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ ôm lên cổ anh, gỡ bỏ tất cả sự kiên trì, ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nếu như là mơ thì để cô tham lam tận hưởng một lúc đi.

Cô quá mệt rồi, rất muốn ngủ.

Cũng chỉ có vòng ôm của người đàn ông này mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có, khiến cô có thể không cần phòng bị mà yên tâm chìm vào trong giấc ngủ...

“Tiểu Kiều, cố gắng lên một chút, tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện.”

Tịch Thần Hạn vội vàng thắt dây an toàn cho cô rồi lấy áo vest ướt sũng của mình quấn chặt lên người Vũ Tiểu Kiều, anh nhanh chóng khởi động xe rồi lái xe đi.

Vũ Tiểu Kiều ngủ không được yên tĩnh vì bên tai luôn có người không ngừng gọi tên cô.

“Vũ Tiểu Kiều, không được ngủ.”

“Cô tỉnh táo lại một chút cho tôi.”

“Nghe thấy không?”

Vũ Tiểu Kiều bị tiếng ồn làm cho cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, trước mắt mơ hồ là đường nét mơ hồ của Tịch Thần Hạn, còn có đôi mắt lạnh lẽo đen như mực của anh.

“Tịch Thần Hạn....”

Cô khẽ lẩm bẩm một tiếng, “Là anh sao? Thật sự là anh sao?”

Giọng nói của cô yếu ớt, ngay cả bản thân cô cũng nghe không rõ.

Có lẽ là đến điểm đến rồi nên xe dừng lại.

Cơ thể nặng nề của cô đột nhiên nhẹ hẳn, cô liền rơi vào trong l*иg ngực rắn chắc của anh.

Cô cũng không biết bản thân lấy sức lực ở đâu mà ôm chặt lấy Tịch Thần Hạn, khóc nức nở trong lòng anh.....

Trái tim của anh bỗng nhiên run rẩy, anh liền ôm chặt lấy cơ thể mềm mại mỏng manh của cô.

“Đừng khóc, tôi trở về rồi.”

Bàn tay to lớn của anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt của cô, giọng nói dịu dàng như có thể vắt ra nước.

“Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ....tôi ở đây, sẽ không để bất kì ai bắt nạt cô nữa.”

Ngược lại Vũ Tiểu Kiều càng khóc dữ dội hơn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán nóng rực của cô, “Tôi đưa cô đi bệnh viện, rất nhanh nữa sẽ ổn thôi...”

Vũ Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu, “Không.....tôi không muốn đến bệnh viện, đừng đi....”

“Được, được, được, không đi, không đi, chúng ta về nhà.”

Về nhà?

Trong lòng Vũ Tiểu Kiều đột nhiên bị cái gì đó làm cho nóng rát, nước mắt tuôn ra như suối.

Tịch Thần Hạn muốn đem cô đặt lại vào trong xe, nhưng cô cứ ôm chặt lấy anh không buông tay, giống như nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất.

Tịch Thần Hạn tức giận, “Đông Thanh đáng chết, bây giờ đang ở đâu vậy?”

Đúng lúc này, Đông Thanh vẫn luôn truy tìm bóng dáng của Tịch Thần Hạn cuối cùng cũng đến , anh ta vội vàng xuống xe.

Tịch Thần Hạn ôm lấy Vũ Tiểu Kiều, sải bước lên xe, tức giận hét một câu với Đông Thanh, “Sao bây giờ mới đến.”

Toàn thân Đông Thanh kinh ngạc, anh ta ngớ người ra.

Anh ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.

“Còn không nhanh cút lên lái xe.” Tịch Thần Hạn lại hét lên một câu.

Đông Thanh lập tức chạy lên xe, cả mặt lờ mờ không biết gì, “Cậu Thần....đi đâu...đi đây vậy?”

“Ngự Hải Long Loan!”

“.....”

Đông Thanh nhanh chóng khởi động xe, anh ta không dám chậm trễ một giây một phút nào, ngay cả những hạt mồ hôi lớn trên trán cũng không có thời gian lau.

Lúc này Đông Thanh cảm thấy anh ta thật sự rất vô tội.

Đến Ngự Hải Long Loan.

Vũ Tiểu Kiều dựa vào trong lòng Tịch Thần Hạn, cô đã ngủ say.

Tịch Thần Hạn ôm lấy Vũ Tiểu Kiều, sải bước xuống xe, đến tầng 58 của Ngự Hải Long Loan.

Đông Thanh yên lặng đi sau lưng đợi Tịch Thần Hạn căn dặn, vừa đến ngoài cửa của tầng 58, Tịch Thần Hạn liền đóng cửa lại nhốt Đông Thanh bên ngoài cửa.

Đông Thanh nhìn cửa phía trước đóng chặt thì ngớ người ra, xem ta cậu Thần nhà anh ta đã không cần dùng đến anh ta nữa.

Đông Thanh định rời đi thì điện thoại của anh ta lại reo lên, nhìn thấy là số điện thoại của cậu Thần, anh ta liền nhanh chóng nghe máy.

“Đi mua thuốc, nhanh nhất có thể.”

“Vâng.”

Đông Thanh không dám chậm trễ một giây một phút nào, vội vàng chạy xuống dưới lầu đi mua thuốc.

Đến cửa hàng bán thuốc, Đông Thanh vốn không biết mua thuốc gì, lại lo lắng gọi điện thoại cho Tịch Thần Hạn sẽ bị Tịch Thần Hạn mắng té tát, cho nên anh ta liền mua tất các loại thuốc mà phụ nữ có thể dùng đến.

Đông Thanh trở về tầng 58 với tốc độ tối đa, khi vừa gõ cửa thì Tịch Thần Hạn đã ra mở cửa, anh đoạt lấy túi bóng trong tay Đông Thanh rồi lại đóng cửa vào.

Đông Thanh lại ngớ người, cậu Thần nhà bọn họ bị Vũ Tiểu Kiều nắm chắc trong tay rồi sao?

Anh ta lo lắng cậu Thần vẫn còn điều gì đó căn dặn, nên chỉ có thể yên tĩnh đợi ở ngoài cửa.

Tịch Thần Hạn lục trong túi thuốc rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm cúm.

“Đông Thanh đáng chết, lại mua cả thuốc đau bụng kinh.”

Tịch Thần Hạn ôm Vũ Tiểu Kiều cả người nóng rực lên, đích thân đút thuốc cho cô, lại xả nước ấm vào bồn tắm.

Anh cẩn thận cởi bỏ quần áo ướt sũng trên người cô xuống rồi từ từ đặt cô xuống bồn nước.

Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh ngủ say của cô, trên gương mặt trắng bệch còn có những giọt nước mắt lấp lánh, trong lòng bỗng hơi hơi đau nhói.

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

“Đồ ngốc, sao cô có thể là người phụ nữ mà tôi bao nuôi bên ngoài chứ.....”