Người đàn ông thuận thế tới gần, mắt như muốn phun ra lửa: “Nếu ta không trở về đúng lúc, nàng tính toán định làm thế nào đây? Hả?” Giơ tay, bóp chặt cằm nữ nhân, hung tợn siết mạnh, “Tự sát à?“.
“Chàng tức cái gì chứ?” Nghệ An mở miệng, so với sự giận dữ của hắn, nàng lại bình thản đến kỳ cục. Vệ Kỳ sững ra. Nghệ An gạt tay hắn ra, ngồi dậy: “Dù sao chàng cũng chẳng yêu thϊếp, chết rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Xong hết mọi chuyện, đỡ phải chịu đựng sự ghét bỏ của chàng.”
“Nàng đánh rắm…”Ánh mắt người đàn ông căng thẳng và hung tợn như muốn xuyên thủng một cái lỗ ở trên người nữ nhân không tim không phổi trước mặt mình. Nghi An mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy thật châm chọc.
“An An, nói chuyện bằng lương tâm, ta ghét bỏ nàng khi nào chứ?” Người đàn ông cắn răng.
“Nếu không phải ghét bỏ thì sao đến giờ còn không chịu chạm vào thϊếp? Chỉ sợ trong lòng chàng vẫn còn thương nhớ vị hôn thê như hoa như ngọc kia…”
“Câm miệng!”
Nghệ An nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, không có ý tránh né: “Thϊếp thích chàng thật, nhưng thϊếp không ti tiện. Tình này dù sâu sắc, nhưng nếu chàng vô tình thì thϊếp sẽ thôi.” “Nàng!” Thế mà dám nói ra lời như thế!
Thế mà nàng lại dám!
Sau một lúc lâu, rốt cuộc Vệ Kỳ cũng thua trận trước: “Ta không chạm vào nàng là vì ta muốn cho nàng một danh phận chính thức chứ không phải tùy tùy tiện tiện gần gũi nàng. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần, ba lần thì nàng làm sao có thể chịu đựng nổi chứ?”
Cả người Nghệ An chấn động, lúng ta lúng túng nói: “Thϊếp không để tâm…”
“Nhưng ta để ý! Thế tử của Vệ Thanh Huyền ta thì phải được đường đường chính chính bước vào cửa!”
“Chàng bằng lòng cưới thϊếp sao?” Người đàn ông cười, cúi người hôn một nụ hôn lên trán nàng, “Tiền đề là, ta phải từ hôn trước đã.” Lúc trước còn buồn rầu xem phải dùng lý do gì, hắn thậm chí còn đã định sẽ cắt nhường bịnh quyền rồi, chẳng phải Tần gia luôn hy vọng có chỗ đứng trong quân đội sao, vậy hắn sẽ cho Tần gia cơ hội này. Có điều, hiện tại xem ra không cần mất công như thế nữa. Hôm sau, Vệ Kỳ vào cung thỉnh tội. Không biết hắn đã nói gì với Thú Thành Để mà buổi trưa ngày hôm đó, một tờ thánh dự được đưa tới phủ Định Quốc công. Xóa bỏ hôn ước giữa hai nhà Vệ, Tần, từ nay về sau, từng người gả cưới, không liên quan gì tới nhau. Tần Tang như bị sét đánh, gương mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu: “Không… Không đâu…”
Công công tuyên chỉ không phải là Hòa Tuyền như thường thấy nữa mà là một gương mặt hoàn toàn mới. Thấy thế, chỉ cười lạnh lùng: “Nể tình Định Quốc công là cánh tay đắc lực của triều đình nên Bệ hạ có tâm bảo toàn, miễn tội nhiễu loạn tại thành, lừa gạt quân thượng của Tần Tam tiểu thư, Chư vị cần phải tích phúc mới được.” Nói xong liền nghênh ngang rời đi.
Bây giờ còn có gì không rõ nữa chứ?
Chắc chắn là Tần Tang đã làm gì đó mới khiến cho bàn cờ này trở nên rối tung rối mù lên.
Định Quốc công lập tức vung tay cho nàng ta một cái tát: “Nghiệp chướng!”
Hai mắt Tần Tang hoa lên, ngất tại chỗ. Từ nay về sau liền mắc bệnh nặng, bị đưa tới từ đường tĩnh dưỡng, nói là “cầu phúc” nhưng thực ra đã bị gia tộc ghét bỏ, hoàn toàn trở thành kẻ bỏ đi.
Trời đông giá rét mau qua, mùa xuân lại tới.
Ngày năm tháng Năm, ngày lành tháng tốt, thích hợp động thổ, cưới gả. Khi Nghi An trùm khăn voan lên mũ phượng, nàng vẫn còn cảm thấy mình như đang trong mộng, không thể tin nổi.
Nghi An không có nhà mẹ đẻ, cũng không có người thân, vốn dĩ định đi ra khỏi phủ Tướng quân từ cửa sau rồi lại vào bằng cửa trước, coi như hoàn thành “lễ đón dâu” trong sáu lễ.
Tân nương không có ý kiến.
Nhưng tân lang lại không đồng ý. Nguyên bản lời của Vệ Kỳ: “Đã là gả thì phải gả thật vẻ vang.” Thế là, tòa nhà bị Nghi An đem cầm được chuộc về cách đây không lâu bắt đầu được sửa chữa.
Thợ thủ công làm ngày làm đếm, không2tới một tháng đã làm xong. Nghệ An liền dẫn theo mấy hạ nhân trở về đó ở. Vệ Kỳ còn cho thân binh tới làm hộ vệ, lại sắp xếp để Tịch Tam âm thầm bảo hộ cho nàng.
Giống như đang để phòng gì đó.
Nghi An hỏi hắn lý do.
Hắn chỉ nói: “Lo trước khỏi họa.”
Đầu tháng Giêng, bà mối tới cửa, hôm sau liền đưa tới một đôi “chim nhạn”, làm lễ Nạp Thái của nhà trai.
Nhưng dù sao cũng là thứ bay trên trời, không thể nào nuôi dưỡng, chỉ có5thể mua trong tay thợ săn, còn phải trùng hợp đυ.ng phải mới có khả năng này. Thế nên, chim nhạn này được coi là của hiếm, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.
Thương nhân giàu có còn phải chờ vận may chứ nói gì tới bá tánh bình dân? Bởi vậy, tục lệ dùng chim nhạn làm lễ Nạp Thái dần dần được phát triển cho tới ngày nay, nhà trai đem mì sợi, bánh bao thịt đưa tới nhà gái, mà gia đình nhà gái sẽ trao lại khăn mỏng,6đường, trầu, vải lụa thể hiện tấm lòng là được.
Cha mẹ Vệ Kỳ đều đã qua đời, cũng không có quan hệ khăng khít với tông tộc thế nên ngày nạp thái, chính hắn tự mình tới cửa tặng đôi chim nhạn.
Khiến cho cả con phố đều kinh ngạc, chạy tới trước cửa xem náo nhiệt.
“Ồ! Chim nhạn sống kìa!”