Ánh mắt Hồ Cơ xuất hiện vẻ kinh ngạc, có một chút nghi hoặc, lại có phần khó hiểu, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại. Trong nháy mắt khi chủy thủ sắp tiếp cận mục tiêu, một thanh trường kiểm cắt ngang, chắn cho Thú Thành Đế một đòn trí mạng.
Keng…
Chỉ trong một chớp mắt, người đàn ông liền cầm trường kiếm so chiêu với Hồ Cơ, rất nhanh đã chém bay đầu nữ nhân, trường kiếm vào vỏ. Sự rối loạn ở giữa sân nhanh chóng ổn định như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác. “Thần… cứu giá chậm trễ… xin bệ hạ thứ tội!”
“Thanh Huyền ngươi cứu giá có công, có tội gì chứ? Trẫm còn phải thưởng thật hậu cho người mới đúng. Nàng nói đúng không? An An.” Thanh Huyền…
Là hắn, lại không phải hắn. “Ái phi sao thế? Có phải không thoải mái ở đâu không?” Tiêu Quý Thừa duỗi tay ra đặt lên trán nàng, mắt lộ ra sự quan tâm.
Người đàn ông quỳ gối bên dưới cúi thấp đầu, hoàn toàn không nhìn rõ sắc mặt của hắn.
Khó khăn lắm Nghệ An mới tìm lại được giọng nói của mình, không ngừng run rẩy, “Hắn là?”
“Phiêu Kỵ tướng quân do Trẫm sắc phong, chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu… Vệ Kỳ.” “Vậy còn Thanh Huyền?” “Tên khác của A Kỳ, trước đây do trẫm đặt.” Nghi An khẽ cười, “Vậy… thưởng đi.”
Hay cho một Phiêu Kỵ tướng quân!
Hay cho một chiến thần!
“Nương nương, đêm khuya rồi, ngài khoác thêm áo khoác vào đi…” Cung nữ cầm áo choàng tiến lên, nương nương không yêu quý thân thể mình như thế, đến lúc chẳng phải người gặp họa là bọn nô tỳ bọn họ hay sao?
Nghệ An: “Đi ra ngoài.” “Nhưng Bệ hạ đã tới bên ngoài điện rồi…”
“Không gặp.” Tháng Năm, chọn ngày hoàng đạo, tổ chức đại lễ sắc phong Quý Phi. Thú Thành Để cùng đi tế trời, thể hiện ân sủng.
Bởi vì Bệ hạ đích thân tới nên Vệ Kỳ tự mình hộ tống thánh giá tới Tông miếu.
“Thanh Huyền, người bảo vệ Quý Phi đi.”
“Bệ hạ…” “Đây là thánh chỉ!” “… Thần, tuân chỉ.”
Vệ Kỳ thúc ngựa đến bên sườn loan giá,“Thần… Vệ Kỳ… Phụng chỉ hộ tống Quý Phi tế trời.” “Á Huyền, chàng không nhận ra ta sao?” Sắc mặt người đàn ông khẽ biến. Nàng lại làm lỡ sắc mặt kinh hãi của nha hoàn: “Buổi tối ngày hôm đó, chàng đã quên sao?”
“Xin nương nương hãy nói cẩn thận!”
“Trong lòng ta tràn ngập vui mừng chờ chàng đưa cơm tới, nhưng cuối cùng người tới lại là Tiêu Quý Thừa, bị hắn bức vào đường cùng, ta chỉ có thể dùng tính mạng của mình để đáp trả. Ta còn lo lắng lỡ như chàng vọt vào nhìn thấy thì ta phải làm sao?”
Môi mỏng người đàn ông không ngừng mím chặt, tay cầm dây cương không ngừng siết lại, thậm chí còn có vẻ hơi run rẩy.
Cái gì gọi là đường cùng?
Cái gì gọi là chỉ có thể dùng tính mạng để đáp trả? “Nương nương đã được như ý nguyện, đối với người mà nói vị thần chỉ là kẻ bỏ đi, cần gì lại nhớ mong chứ? Từ nay về sau, từng người mạnh khỏe…”
“Câm miệng! Ta đã được như ý nguyện là sao chứ hả?” Hốc mắt nữ nhân chứa đầy nước mắt, “Ước nguyện của ta chính là cùng chàng thiên trường địa cửu, ân ái tới đầu bạc răng long, thế mà chàng lại nói ra những lời làm người ta thất vọng, buồn lòng như thế. Đại tướng quân, bản lĩnh trêu chọc người khác của chàng cũng y như võ công của chàng, quả thật xuất thần nhập hóa!”
“… Ân ái đến đầu bạc răng long?” Người đàn ông cười trào phúng, “Dùng mê hương dụ dỗ ta phát sinh quan hệ da thịt với ngươi, đây là thiên trường địa cửu mà người hy vọng sao?”
“Mê hương? Dụ dỗ?” Nghệ An hoàn toàn không hiểu, “Rốt cuộc chàng đang nói gì thế?”
Ánh mắt người đàn ông bình thản dừng trên túi thơm trước ngực nàng, ngày đó quả thực hắn đã động tình, nhưng không đến mức mất khống chế như thế. Buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện ra nguồn gốc vấn đề. “Cỏ đuôi chồn kết hợp với rượu mạnh, đó là thuốc trợ tình mạnh nhất trên đời này.” Nghệ An cầm túi thơm trên ngực lên, trước khi mẫu phi bị điên khùng đã đeo lên cổ cho nàng, tối hôm đó, nàng uống quá mạnh nên rượu đổ xuống cổ, thấm ướt áo trong… “Chàng cảm thấy, vì ta muốn rời khỏi địa cung nên mới không tiếc dùng thân thể làm trao đổi hay sao?”
Người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu: “Nương nương đã được như ý nguyện, có thể giơ cao đánh khẽ hay không?” Nghi An hít sâu một hơi, “Nếu ta nói ta không hề có ý định đó, chàng có tin không?” Người đàn ông trầm mặc trong thoáng chốc.
Nàng nhắm hai mắt lại đầy mệt mỏi: “Thôi…” “Nha hoàn bên cạnh ngươi không thể giữ lại.” Nói xong liền thúc ngựa đi lên vị trí đầu tiên trên loan giá. Nghi An quay đầu nhìn mới phát hiện không biết từ lúc nào mà nha hoàn đã nhắm chặt hai mắt, không còn hơi thở.
Theo “Đế vương liệt truyện – triều Chu” viết rằng…
Mùa thu năm thứ hai Mẫn Đế, Quý Phi An thị có thai.
Nhưng chỉ qua một tháng đã bị lưu, là một đứa bé trai đã thành hình.
Mẫn Đế tức giận, xử lý hơn mười phi tần trong hậu cung, gia tộc liên quan của họ cũng bị gϊếŧ sạch, trùng hợp là những gia tộc bị liên lụy thì không có gia tộc nào không phải là gia tộc phục vụ nhiều đời.
Mùa xuân năm thứ ba Mẫn Đế, đại tướng quân Vệ Kỳ làm phản, tập hợp binh mã ở Hải Lăng quan. Mẫn Đế tự mình dẫn đại binh nghênh chiến, gϊếŧ chết Vệ Kỳ ngay trước vó ngựa.