*Cổ áo chàng xanh xanh.
Dù tâm địa Tống Tử Văn có cứng cỏi thế nào cũng không khỏi mềm nhũn: “Còn giận sao?”
“Vâng.” Cô trả lời rất thành thật.
Người ta quả thực rất tức giận đó. “Thực xin lỗi.” Tống Tử Văn nói lời xin lỗi, đối mặt với cô, những nguyên tắc khuôn sáo đều dường như đồng thời mất hết hiệu lực. “Vậy… trả sách lại cho em.” Ánh mắt Nhiễm Dao lộ ra vẻ2mong chờ.
“Không được.”
“Hừ! Không có thành ý!”
Tống Tử Văn dở khóc dở cười, “Thật sự hay lắm à?”
“Cũng được.”
Người đàn ông trầm ngâm trong chớp mắt, dường như đang tự hỏi một vấn đề đầy tính triết học, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Anh xem cùng em.”
Sách cấm bị thu được trả về cho chủ cũ, Nhiễm Dao mở vị trí đánh dấu trang bằng bookmark ra, cô đã đọc xong gần hết rồi, chỉ còn một5đoạn ngắn mà thôi. Nhưng l*иg ngực nóng rực sau lưng làm cô thấy hơi xấu hổ, thật sự không có cách nào tiến vào cốt truyện được. Đặc biệt là Tống Tử Văn còn đang đọc cùng cô nữa!
My God!
Khi đọc tới mấy đoạn miêu tả toàn cảnh nóng, mặt của Nhiễm Dao đỏ rực lên.
Nhưng người đàn ông lại hoàn toàn chẳng cảm thấy xấu hổ một chút nào, “ở đoạn này có một logic sai6lầm, hắn dùng đôi tay giữ chặt cổ tay xinh đẹp của cô, ngay sau đó tách đôi chân trắng nõn của cô ra… Thế là, rốt cuộc người này có mấy tay vậy?”
Nhiễm Dao hoàn toàn hỏng mất, ném sách lại cho anh: “Không đọc nữa! Không đọc nữa! Không đọc nữa!”
“Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút nhỉ?” Người đàn ông ném sách lên tủ đầu giường, ướm lời hỏi. “Vậy đi ngủ thôi.”5Nhiễm Dao nằm xuống. Tống Tử Văn tắt đèn, trong bóng tối, hơi nhếch môi cười. Trước ngày dự sinh một ngày, Nhiễm Dao liền làm thủ tục nhập viện, thế nhưng bụng lại chẳng có một chút động tĩnh nào. Tối, cô muốn về nhà ngủ, “Ở đây toàn mùi thuốc, em thấy không quen.” Tống Tử Văn không khuyên nhủ được nên đành phải thỏa hiệp. Bác sĩ ngẫm nghĩ, lại kiểm tra một lần nữa,3xác định không có vấn đề gì liền vui vẻ cho phép. Tống Tử Văn về phòng bệnh thu dọn đồ. Nhiễm Dao đứng ở cửa chờ, nhìn xung quanh với vẻ buồn chán. Đột nhiên, dưới bụng truyền lên một trận rung động đau đớn. Cô nghĩ là thai máy nên không để ý lắm.
Sau đó, lại có thêm vài trận đau ngắt quãng, “Ai… Con à, hình như con vui vẻ lắm đúng không? Đang đạp hay đá thế hả?”
Qua hai phút, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống đùi, lúc này Nhiễm Dao mới ý thức được sự bất thường, vội vàng kêu lên: “Ông xã.”
Tống Tử Văn quay đầu nhìn cô, “Ngoan, sắp thu dọn xong rồi…”
Hít sâu, lộ ra một nụ cười méo mó với anh ta: “Có lẽ em… sắp sinh rồi.”
Người đàn ông như bị sét đánh.
Từng cơn đau vừa mới bắt đầu, còn lâu mới tới lúc sinh nở, bác sĩ đề nghị thai phụ nên đi lại.
Tống Tử Văn lập tức dìu cô đi lại trên hành lang. Ước chừng một canh giờ sau, cả người Nhiễm Dao đầy mồ hôi, ngồi xổm xuống đất xua tay với người đàn ông, “Không được, em… không đi nổi nữa.”
Tống Tử Văn liền bế cô quay về phòng bệnh.
Bác sĩ tới kiểm tra, “Tử ©υиɠ mở rồi, lập tức đưa tới phòng chờ sinh đi.” “Người nhà dừng bước, chờ ở bên ngoài.”
Rầm…
cửa đóng lại, Tống Tử Văn đứng sững sờ tại chỗ. Đến khi tỉnh táo lại, lập tức gọi điện thoại báo cho người nhà. Không đến nửa giờ, người của Tổng gia chạy tới, ngay cả ông bà cụ Tống cũng đều có mặt.
“Chẳng phải bảo là dọn đồ về nhà sao? Sao tự nhiên lại sắp sinh rồi?”
“Vào lâu chưa? Bác sĩ nói sao?”
Đầu Tống Bạch bù xù như ổ gà, còn chưa kịp thay dép lê dưới chân, có thể thấy sự triệu hoán của cục cưng là vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Tổng Thanh cũng sáng quắc, nhìn chằm chặp vào cánh cửa đóng kín kia. Tống Tử Văn nôn nóng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Chín giờ hai mươi phút, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con cắt đứt màn đêm yên tĩnh.
“Sinh rồi! Sinh rồi!”