Cái này khiến người ta không thể không nghi ngờ. Đàm Hi nắm chặt tay Lục Chinh theo bản năng như tìm sự ấm áp.
Người đàn ông nắm ngược lại như thể nhìn thấu sự lo lắng của cô, truyền cho cô một ánh mắt trấn an.
Cô dần dần bình tĩnh lại.
Video vẫn còn tiếp6tục, An An đã nhắc nhở xong quãng thời gian tốt đẹp lúc còn học đại học, không khỏi cảm khái: “… Rõ ràng vẫn có cảm giác như gần ngay trước mắt, chúng ta đều còn trẻ, nhưng chớp mắt một cái mà ba người các cậu đã tìm được nơi chốn bình yên của riêng mình rồi. Luyến tiếc nhưng vẫn thực lòng chúc phúc. Hy vọng mỗi ngày về sau, các cậu đều luôn cảm thấy vui vẻ, viên5mãn.”
Trong video có thứ gì đó rơi xuống.
“Nhìn đi… tuyết rơi rồi.” An An đưa tay ra hứng, sau đó cười và nhìn về phía màn hình, nhẹ giọng nói: “Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết nhưng tình nghĩa thì kéo dài mãi không thôi. Hi Hi, A Sóc, Dao Dao, các cậu nhất định phải hạnh phúc đấy! Bye…” Màn hình lập tức chuyển sang màu đen, người có lúm đồng tiền như hoa cũng lập tức biến mất3không thấy nữa.
Nhiễm Dao hít cánh mũi, tiếp nhận tờ khăn giấy mà Tổng Tử Văn âm thầm đưa cho, quay người đi lau nước måt. Hàn Sóc cũng cảm thấy hơi buồn bã, mất mát, mỹ nhân chính là mỹ nhân, tùy tiện quay một video thôi cũng quá là đẹp.
Nhưng trái tim Đàm Hi thì lại chìm thẳng xuống đáy vực. Câu cuối cùng “nhất định phải hạnh phúc” nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại có phần thận trọng, giống như… có lẽ cô sẽ không có cơ hội chứng kiến, thế nên phải ra sức nhấn mạnh. Thoáng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng chiếu phim vừa mở ra, một bóng dáng rời khỏi đó, đi thẳng về phía cửa lớn lễ đường.
Nhìn dáng vẻ thì dường như là định rời đi.
Mà Tống Bạch lại nhún vai, dáng vẻ bất lực. Ánh mắt Đàm Hi hơi tối xuống, nhìn về Thời Cảnh cách đó không xa. Sau khi hai người ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt, Thời Cảnh liền nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo người kia. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng vài giây, không hề kinh động tới khách khứa, thậm chí ngay cả Nhiễm Dao và Hàn Sóc đều không phát hiện ra. Chỉ có Lục Chinh mắt sắc và Tống Tử Văn thận trọng là phát hiện ra manh mối nhưng lại rất ăn ý coi như không có gì xảy ra, để tùy Đàm Hi xử lý.
MC mời ông cụ Đường lên sân khấu làm người chứng hôn.
Đây cũng là kết quả sau khi vài vị bô lão cùng bàn bạc với nhau, luận về tuổi tác, ông cụ Đường cao tuổi nhất, luận bối phận thì ông cụ cũng là người có bối phận cao nhất.
Ông cụ Đường nhận lấy micro từ tay MC, hắng giọng rồi đưa mắt nhìn về phía mấy cặp đôi. “Anh Tống Tử Văn, xin hỏi anh có bằng lòng kết làm vợ chồng với cô Nhiễm Dao, từ hôm nay trở đi, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của một cặp vợ chồng: Trên hiếu thảo với cha mẹ, dưới dạy bảo con cái, kính trọng và yêu thương lẫn nhau, tin tưởng và tha thứ cho nhau, độ lượng và nhường nhịn lẫn nhau, nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn, yêu tha thiết cả đời! Sau này, cho dù là ngọt ngào hay cay đắng, dù giàu có hay bần cùng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù lúc trẻ hay tuổi già đều cùng hội cùng thuyền với nhau, cùng chung hoạn nạn, trở thành bạn đời của nhau mãi mãi hay không?”
Tống Tử Văn: “Tôi bằng lòng.” Ông cụ Đường lại chuyển sang cháu gái: “Cô Nhiễm Dao, xin hỏi cô có bằng lòng kết làm vợ chồng với anh Tống Tử Văn…”
Nhiễm Dao mỉm cười, má lúm đồng tiền thể hiện, “Tôi bằng lòng.”
Ông cụ Đường: “Tôi tuyên bố, từ giờ phút này, hai người chính thức kết làm vợ chồng!” Khách khứa bên dưới không ngừng vỗ tay. “Tiếp theo, xin hãy trao nhẫn cho nhau.” Tống Tử Văn đeo nhẫn lên tay cho Nhiễm Dao: “Rốt cuộc cũng cầm tù được em.” “Cũng thế thôi mà.” Nhẫn trượt vào đầu ngón tay áp út của người đàn ông một cách vừa vặn. MC: “Chú rể có thể hôn cô dâu!”
Tống Tử Văn vén khăn voan, giây tiếp theo, cánh môi ấm áp dán lên, hôn một cách chuyên chú và tinh tế.
Nhiễm Dao nhẹ nhàng đáp lại. Kể tiếp đến phiên Chu Dịch và Hàn Sóc. Vẫn là lời thề nguyền giống lúc trước, ông cụ Đường vừa mới dứt lời, Chu Dịch đã gấp không chờ nổi mà hét lên: “Tôi bằng lòng.”
Hàn Sóc kéo hắn: “Rụt rè một chút, OK?” “Đối với em chỉ có gấp gáp, hoàn toàn không rụt rè được. He he…” Hàn Sóc trợn trừng mắt, nụ cười bất đắc dĩ lại lộ ra vẻ ngọt ngào.
“Vợ ơi, vợ à, tới lượt em đấy!”
Hàn Sóc tỉnh táo lại, nhìn vào ánh mắt ôn hòa của ông cụ Đường, chậm rãi gật đầu: “Tôi bằng lòng.” Giây tiếp theo, thân thể bay lên, không ngờ lại bị Chu Dịch bế bổng lên cao. “Yes! Vợ ơi, em là của anh!” Cả hôn trường cười ầm lên. Hàn Sóc che mặt: “Mau thả em xuống dưới ngay, mất mặt chết đi được!”
“Bọn họ hâm mộ và ghen tị ấy mà, đừng quan tâm.”
Cuối cùng, khi ông cụ Đường lên tiếng nhắc nhở hai người trao nhẫn thì Chu Dịch mới hạ cô xuống. “Vợ à, nào, để anh đeo cho em… He he, sau đó, em sẽ đeo cho anh…” Kết thúc hôn lễ, ông cụ Đường cười tủm tỉm tuyên bố: “Chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Lòng Chu Dịch đã sớm ngo ngoe rục rịch từ lâu, nghe thấy thế liền như được cởi bỏ cấm chế, lập tức nhào lên, hạ miệng lung tung. Gấp gáp như thế quả thực hiếm có.
Hàn Sóc: “…”