Con Dâu Trời Phú

Chương 1391

“Không phải bé này, tiểu nam thần còn chưa lên sân khấu mà.” Đúng lúc này, bà Đoạn đã dọn dẹp bếp núc xong đi ra, “Hai ba con xem cái gì thế? Sao cười vui vẻ vậy?” “Ôi chao, mẹ, con quên không gọi mẹ… Mẹ mau qua đây, ngồi đây, chương trình bắt đầu rồi.“. “ô, đã tám giờ năm phút rồi cơ à, thật là…” Nói xong liền vội vàng tháo tạp dề ra rồi ngồi xuống sofa.

Đột nhiên…

“Mau nhìn đi! Anh Sóc và tiểu nam thần của con ra rồi!” Đoạn Miên Miên vui vẻ hét lên. Mắt bà Đoạn cũng sáng lên. Ông Đoạn cực kỳ tò mò, có thể khiến cả vợ và con gái đều yêu thích như thế, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

Hàn Sóc mặc một cái áo len dệt mắt to màu đen, bên trong là áo hai dây màu đen, vừa cá tính vừa gợi cảm. Quần jeans trắng bó chặt đôi chân dài miên man, phần trước áo bỏ vào trong lưng quần càng làm nổi bật chiếc eo thon thả. A Thận thì mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans màu lam, tuy nhỏ nhưng tỉ lệ cơ thể cực kỳ vừa vặn. Khó trách trước khi nhìn thấy mặt, có người nghi ngờ tiểu nam thần là con lai.

Ông Đoạn: “Đứa bé này đây?”

Đoạn Miên Miên gật đầu.

“Có phải là… mặt hơi thiếu cảm xúc không?” “Cái này gọi là phong cách! Ba biết không hả?” Ông Đoạn bĩu môi, xinh trai thì xinh trai thật nhưng chẳng đáng yêu tí nào.

Địa điểm ghi hình lần này ở đảo Tần Hoàng, huyện Xương Lê, Hà Bắc. Cả quá trình bay dài dòng được cắt qua một màn ảnh, sau đó ngồi xe tới nơi cần tới, là một thôn trang nho nhỏ có phong cách địa phương rất đặc sắc.

Ake: “Hoan nghênh A Thận, Khốc Phong, Mộc Đầu của chúng ta tới thôn Tây Dương xinh đẹp.

Mộc Đầu: “Tại sao không thấy Kitty và Coco ạ?”

Khốc Phong cũng nhìn về phía Ake với vẻ nghi hoặc: “Có phải các em ấy còn chưa tới không ạ?” Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ biết là thiếu mất hai bạn nhỏ mà thôi. Sự trưởng thành sớm của A Thận được biểu hiện vào chính lúc này. Cậu rất yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng đó, cũng không hỏi nhiều.

Lúc ổng quay đảo qua cậu, vẻ mặt của cậu không nóng nảy cũng không vội vàng. Đoạn Miên Miên thở dài: “Tiểu nam thần của con quả là người phi phàm, trường hợp xấu hổ thế này mà cũng có thể bình thản được như thế.” Ông Đoạn không hiểu rõ nguồn cơn trong chuyện này, thế là Đoạn Miên Miên liền kiên trì giảng giải từ đầu cho ông nghe.

“… Thì ra là thế.” Ông Đoạn bừng tỉnh, “Tâm tư của chú bé này quả thực rất sâu.” Đoạn Miên Miên họ khẽ: “Cái này gọi là trầm ổn.” Trong tivi, Ake không hề thay đổi sắc mặt, nụ cười cũng chưa từng tắt, dường như đã sớm tìm được lời giải thích, “Nhà của hai em Kitty và Coco có việc nên lần này không thể tới đây.” Mộc Đầu “à” một tiếng, có hơi thất vọng.

Khốc Phong thì trực tiếp ủ rũ.

“Có điều…” Ake lại nói tiếp, “Chú đã mời tới bạn đồng hành mới cho các cháu rồi, có muốn biết là ai không?”

Mộc Đầu: “Muốn ạ!” Khốc Phong cũng gật đầu như gà con mổ thóc. Cảm xúc của trẻ con luôn tới nhanh và đi cũng nhanh.

Ake: “Tiếp đây, cho mời ba bạn nhỏ mới của chúng ta lên sân khấu…”

Mộc Đầu hét lên một tiếng chói tai, ngay sau đó Khốc Phong cũng kêu lên, lúc màn hình đảo qua mặt A Thận, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của cậu cuối cùng cũng tan vỡ, nở rộ ra một nụ cười xán lạn.

Sự tò mò trong lòng Đoạn Miên Miên được phóng đại tới vô hạn, rốt cuộc là người nào mà có thể khiến tiểu nam thần có vẻ mặt như thế này chứ?

“Các bạn đang xem chương trình “Hành trình của mẹ và bảo bối, chúng tôi sẽ quay trở lại sau chương trình quảng cáo…” Đoạn Miên Miên nhụt chí ngã nhào ra sofa, đúng lúc này lại nhét quảng cáo vào, quá thiếu đạo đức! A a a…

Năm phút sau, trở lại hiện trường ghi hình.

Đối diện Mộc Đầu là một cô bé mặc váy bồng màu lam, tóc ngắn, nở nụ cười dạt dào, tên cô bé là Tiểu Thổ Đậu, là bạn cùng bàn và cũng là hàng xóm của Mộc Đẩu.

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Đối diện với Khốc Phong là một cô bé tròn vo, tên là Noãn Noãn, khi tươi cười liền để lộ ra hai má lúm đồng tiền, mặt mày hơi giống với Tưởng Phán Phán. Thông qua lời giới thiệu của Ake, mọi người mới biết cô bé là cháu gái của Tưởng Phán Phán, bình thường rất thích tranh cướp đồ ăn với Khốc Phong.

Thế nên, phản ứng đầu tiên của Khốc Phong khi nhìn thấy cô bé này chính là kêu rên lên như kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Bà chị họ gì đó là phiền toái nhất… Cuối cùng, màn ảnh dừng trước người cô bé đứng đối diện với A Thận, một đôi giày thể thao màu trắng, thuận thể hướng lên trên, quần jeans màu lam phối hợp với áo thun màu trắng, có in hình hello kitty. Tóc đuôi ngựa buộc cao để lộ ra cái trán nhẵn mịn, mắt ngọc mày ngài, khi cười còn có lúm đồng tiền ẩn hiện. Không phải Hạ Hạ thì còn có thể là ai vào đây nữa chứ?

Ake hỏi cô bé: “Bạn nhỏ à, có thể nói cho mọi người biết tên của cháu không?”

“Đàm Ngộ Hạ, mọi người có thể gọi cháu là Hạ Hạ.” Giọng nói trong trẻo, lưu loát, không có vẻ điệu đà của các bé gái ở tuổi này nhưng vẫn không mất đi vẻ đáng yêu. Ông Đoạn gật đầu: “Tên này thật hay, tình thơ ý họa, xem ra ba mẹ của cô bé này không chỉ là người có tâm mà còn rất có tình.”

Bà Đoạn không che giấu được nụ cười của mẹ hiền: “Đúng là tiểu mỹ nhân! Đẹp!“.

Đoạn Miên Miên nhìn Hạ Hạ và A Thận đứng cạnh nhau trên tivi, dường như phát hiện ra đại lục mới nào đó, suýt chút nữa phun ra một câu “fuck” ngay trước mặt ba mẹ mình.

Quần jeans, áo thun trắng, chẳng phải là đồ đôi rồi còn gì! Lại nhìn vẻ mặt của tiểu nam thần, quả thực đã đổi mới hiểu biết của cô rồi. Thế nên, không phải là núi băng không thể tan mà là chưa chờ được mặt trời nhỏ của mình thôi sao? Từ khi Hạ Hạ vừa xuất hiện, ánh mắt của tiểu nam thần dán chặt trên người cô bé không hề giấu giếm, rõ ràng là nhìn mãi không biết chán, tình thâm không hối hận.

Trái tim thiếu nữ của Đoạn Miên Miên nổ bùm bụp…

Ake: “Mọi người có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu hay không?” Lúc này, không đợi Mộc Đầu và khốc Phong nói gì, A Thận đã lập tức mở miệng đoạt lời như đang muốn chứng minh năng lực của mình với ai đó…

“Đảo Tần Hoàng, huyện Xương Lê, thôn Tây Dương.” Ake: “Giỏi quá! Vậy A Thận có biết địa phương này đã từng xuất hiện trong điển cố gì hay không?”

“Cháu chỉ biết nơi này từng xuất hiện trong một bài thơ.” “Bài thơ nào thế?” “Ngắm biển cả.”

Ake kinh ngạc: “Vậy cháu có thuộc không?” “Đông lâm kiệt thạch, dĩ quan thương hải.

Thủy hà đạm đạm, sơn đảo tủng trì.

Thụ mộc tùng sinh, bách thảo phong mậu…”

(Trên hòn Kiệt Thạch Ngắm nhìn biển cao Sóng gợn rào rào

Núi non lao xao

Cây cối sinh sôi

Hoa cỏ tốt tươi.

Quan Thương Hải_Tào Tháo.) Đọc hết bài thơ, không thiếu một chữ nào. Mộc Đầu và khốc Phong đã ngây người. Ngộ Hạ thì nhìn cậu nhóc bằng vẻ mặt tràn ngập sùng bái: “Anh A Thận! Anh giỏi quá! Oa oa!”