Con Dâu Trời Phú

Chương 1387

“Nếu tôi không muốn thì sao?” “Vậy anh sẽ làm em phải bằng lòng.”

Hàn Sóc nhướng mày.

Chu Dịch: “Trái tim chân thành thì sắt đá cũng sẽ bị mài mòn thôi. Anh không tin là em hoàn toàn không có tình cảm gì với anh.”

Cô cười khẽ, “Nếu tôi nói không có…”

“Vậy sẽ làm em phải có. Dù sao, tình cảm là phải vun đắp mới thành được. Anh có thể dùng mười năm, hai

mươi năm, toàn bộ thời gian nửa đời sau của mình để khiến em nhìn thấy thành ý của anh.” “…” Hàn Sóc bị câu nói này của hắn làm cho kinh hãi trợn trừng cả hai mắt. “A Sóc, anh nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện.” Lần này, không dùng hành động cưỡng bức, ép buộc nữa, chỉ có thể dùng sự chân thành. “Em dám không?” Trong đáy mắt người đàn ông bừng lên ánh sáng mong chờ đầy nóng rực, bỏng cháy.

Ánh mắt Hàn Sóc hơi lóe.

“Sợ sao?” Cằm hơi hếch lên, mang theo vẻ bề nghễ.

Đầu óc nóng lên, Hàn Sóc bật thốt trả lời: “Ai sợ ai chứ?” “Được thôi, từ nay trở đi, anh chấp nhận sự khiêu chiến của em.” Ý cười thỏa mãn bò lên khóe môi, Chu Dịch há miệng cắn hết nửa miếng trứng chiên.

“… Tôi có thể đổi ý không?” “Không thể” Một tuần sau đó, Chu Dịch đều ăn vạ ở chung cư, ngoại trừ lúc đi mua đồ ăn thì đều không hề ra khỏi cửa.

Hàn Sóc buồn bực: “Anh không phải đi làm à?”

Người đàn ông trở tay kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, “Em yêu à, có biết sự khác nhau giữa tổng tài và nhân viên bình thường là gì không?”

Lắc đầu.

“Khác nhau ở chỗ: tổng tài có thể tùy tiện trốn việc, không cần bất kỳ lý do gì.”

Ngày nọ, Hàn Sóc ra ngoài gặp Triệu Thu. “Đạo diễn Cận định khai máy vào giữa tháng sau, em có vấn đề gì không?” “Sau liên hoan phim Cannes, chắc là không có vấn đề gì.”

“Đã đọc tin về Gia Hoa chưa?” “Tin gì cơ?” Hàn Sóc uống một ngụm trà sữa, liếʍ láp chút sữa dính trên mép. Triệu Thu tức cười, “Em không thể quan tâm một chút chuyện có liên quan tới mình được à?” “Từ lâu em đã không dùng weibo rồi, ins cũng giao cho văn phòng toàn quyền xử lý. So, cái này đâu thể trách em được.”

“Em ở nhà mà cũng không lên mạng hả?”

Lắc đầu, “Không rảnh.” “Vậy em bận làm gì chứ?”

“Dạy dỗ chó mặt xệ.”

“Cái gì cơ?”

Hàn Sóc nói ra một câu kinh người, “Em quyết định cho Chu Dịch thêm một cơ hội nữa.” “Hai người…” Triệu Thu nuốt nước bọt, “Hợp lại rồi?” “Còn đang trong thời gian quan sát.” “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?” Hàn Sóc quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Trải qua chuyện Gia Hoa, em đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng đã từng có thương tổn, cũng từng xảy ra hiểu lầm, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn được. Trước kia, đối với đàn ông và tình cảm, em luôn giữ thái độ nghiêm túc tránh xa, rốt cuộc cũng là vì không muốn giẫm lên vết xe đổ để rồi bị tổn thương lần nữa. Nhưng mà, vào giây phút khi đối mặt với cái chết, những đau xót hay tổn thương tưởng như không thể nào tiêu tan được đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa.”

“Một khi đã vậy, tại sao lại không thể thuận theo lòng mình, sống đơn giản một chút chứ?” Hàn Sóc mỉm cười, lông mi run rẩy, “Cùng lắm thì, em lại đá hắn một lần, cũng có phải chưa từng làm thế đâu.”

Triệu Thu giơ ngón cái lên với cô, “Dù thế nào, chị đây luôn ủng hộ mọi quyết định của em.”

“Cảm ơn.”

“Đi thôi, chị biết một nhà hàng Nhật mới mở, ở ngay gần đây, chị mời em! Coi như… chúc mừng em và Chu Tổng gương vỡ lại lành.”

“Bỏ đi.” Hàn Sóc đứng lên, đeo khẩu trang và đội mũ vào. “Sao hả?” Triệu Thu nhướng mày. “Ở nhà có người nấu cơm rồi.” “Em thuê giúp việc từ bao giờ thế?” Mắt Triệu Thu lộ vẻ kinh ngạc, “Có kín miệng không? Vấn đề bảo mật là quan trọng lắm đấy, em…” “Yên tâm đi.” Hàn Sóc nháy mắt với chị ta, “Giúp việc này không thiếu tiền.” “Cái gì?” Vẻ mặt Triệu Thu như thể đang nói “em đùa chị đấy à“. “Hơn nữa, còn giúp việc miễn phí.” Hàn Sóc tỏ vẻ thần bí. “… Đừng nói với chị, giúp việc này là Chu Tổng nhé.”

“Bingo!”

Quả thực Hàn Sóc chẳng bận tâm một chút nào về chuyện Gia Hoa.

Bởi vì cô hiểu rõ trong lòng một điều, dù kết quả có ra sao thì Gia Hoa cũng chẳng thể đứng ở trong giới giải trí được nữa.

So với ngồi tù, bị hủy tiền đồ còn là sự trừng phạt lớn hơn. Còn về Lý Sương,1biết rõ Trần Lâm và Gia Hoa thông đồng với nhau, không những không ngăn cản mà còn quạt gió thêm củi, cũng không thể tha thứ được.

Sau khi chuyện xảy ra được một tuần, cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ án trên weibo, xác định người họ Gia cố tình gây thương tích cho người khác,8người họ Trần là kẻ sai khiến, còn người họ Lý là đồng lõa.

Tuy rằng dùng cách xưng hô chung chung như thế nhưng cộng đồng mạng đã quá giỏi trong việc suy đoán rồi.

Không khó để đoán ra “người họ Gia” và “người họ Lý” là ai, nhưng người họ Trần” thì lại không dễ đoán cho lắm.

Đúng lúc2này, tập đoàn Tinh Huy lại tuyên bố kết thúc hợp đồng với Trần Lâm, nguyên nhân là: Nghệ sĩ không biết kiểm soát hành vi của mình, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho công ty. Quần chúng ăn dưa lập tức hiểu ra.

“Rốt cuộc người họ Trần cũng ngoi lên mặt nước rồi, vỗ tay!”

“Anh cả Tinh Huy4xử quá đẹp! Loại bạch liên hoa độc địa rắn rết này phải đá khi còn sớm.” “Khoảng thời gian trước còn lên weibo khóc lóc kể lể chuyện anh Sóc của chúng ta cướp ghế khách mời của cô ả, bạch liên hoa, greentea bitch!”

“Tiểu Bella thật đáng thương khi có một bà mẹ như thế.” “Làm fan của Lâm sáu năm, tôi không ngờ nữ thần mà tôi luôn ngước nhìn ngưỡng mộ lại là loại người này, từ nay không hâm mộ ai hết nữa, chỉ làm người bên đường đứng nhìn từ xa mà thôi.”

Lý Sương cũng bị trừng phạt không nhẹ.

“Trưởng kênh, thế này là thế nào?” Lý Sương lao vào văn phòng, đập bộp tờ giấy thông báo điều chuyển công việc xuống mặt bàn. Trưởng kênh hình nhìn thoáng qua cô ta, bình tĩnh hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?”

“Tôi làm MC giờ vàng đang rất tốt mà, tại sao lại điều chuyển tôi sang làm MC tiết mục đêm khuya chứ?”

“Cô cảm thấy, với tình hình bây giờ, cô còn có thể tiếp tục làm được nữa hay sao? Tôi không muốn hai chương trình chủ chốt mà nhà đài hao phí vô số tâm huyết xây dựng nên bị phong sát chỉ vì MC chương trình có vấn đề về hành vi thường ngày.”

Lý Sương lùi về sau hai bước, “Trưởng kênh, anh không thể làm thế được, chuyện kia là ngoài ý muốn thôi… Tôi cũng không định…”

“Hiện giờ cảnh sát đã khẳng định như thế rồi, trên mạng còn bàn tán loạn xị bát nháo cả lên, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi một thời gian, chờ sóng gió qua đi rồi hãy nói tiếp.”

Sóng gió qua ư? Nửa tháng?

Một năm?

Hai năm?