“Được chứ.”
“Anh nhìn đường đi… phía trước có bậc thang kìa!” “Sao, cô sợ tôi ngã à?” Sở Kiều lại gần, một mùi hương xộc vào mũi, rõ4ràng không hề uống rượu, nhưng dường như anh ta lại thấy hơi choáng váng. Nhiễm Dao thở dài, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước, do đó không hề phát hiện ra động tác nhỏ của người đàn ông, trong đầu chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để vác được động vật to xác này vào bên trong. “Đúng vậy, đúng vậy, tôi sợ anh ngã đấy, rồi nhỡ lại phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh thêm hai tháng nữa thì sao?”
“Vậy cũng được, cô lại ở bên tôi được thêm hai tháng nữa chứ sao!” “..” Có phải người này bị ngã đến hỏng cả đầu óc luôn rồi không? Khó khăn lắm mới lên được bậc thang, đang chuẩn bị vào trong thì lại gặp một nhóm người đi ra ngoài. Cánh cửa gỗ điêu khắc hình hoa kiểu cổ xưa, còn có cả lan can nên diện tích không hề rộng rãi. Nhiễm Dao thầm nghĩ, không tranh với người, cứ dẫn Sở Kiều tránh sang bên cạnh, đợi người ta đi ra rồi họ vào sau cũng được. “Tiểu tiên nữ đúng là tiểu tiên nữ, thật biết nhường nhịn.” Sở Kiều dùng cánh tay còn lại vỗ đầu cô. Cả người Nhiễm Dao đều thấy khó chịu, cô có phải là cún con đâu?
Đáng ghét!
“Sao nào, không thích à?” Vỗ thêm cái nữa. “Sở Kiều, anh đủ rồi đấy!”
“Chẳng phải đã bảo là sửa thành gọi anh Kiêu sao? Được lắm, cô lại quên rồi!”
Nhiễm Dao chun mũi lại, “Kẻ ấu trĩ mà còn đòi làm anh nữa hả?” “Này! Cô nói như vậy tôi ngại lắm đấy! Anh Kiêu cũng cần thể diện biết chưa?” Bên này, anh một câu, cô một lời, đang nói đến hăng say.
Đầu bên kia, đám đông đang đi ra bên ngoài bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì người đứng ở vị trí trung tâm như vầng trăng được các vì sao bao quanh đột nhiên dừng lại.
“Thị trưởng Tống?” Chưa có giờ phút nào Tống Tử Văn lại thấy căm hận “đôi mắt tinh tường” của mình như lúc này.
Hay nói cách khác, bốn năm sớm tối bên nhau, thân thiết gần gũi đã khiến anh rèn luyện ra được bản lĩnh chỉ cần nhìn một cái đã tìm thấy được Nhiêm Dao ở trong đám đông.
Đôi nam nữ trẻ tuổi, dựa vào nhau, ôm vai bá cổ, nói nói cười cười.
Nụ cười của cô vẫn như xưa, sáng rực rỡ như ánh bình minh, như nụ hoa mãi mãi không bao giờ tàn úa.
Đôi mắt cong cong như hình bán nguyệt, mắt hạnh như mặt hồ rung động. Còn người đàn ông, hay nói cách khác là một cậu trai trẻ, mặc quần áo thể thao, cao lớn vạm vỡ, dáng đẹp như người mẫu, dù chỉ ăn mặc qua loa cũng làm toát lên khí thể thanh xuân phấn chấn.
Đó là thứ nhựa sống mà anh không thể nào có được.
Tống Tử Văn nhớ người đó, lần trước ở trên phố, anh ta và Nhiễm Dao cũng cười nói thân mật với nhau như giờ khắc này đây.
Tuy đã có tâm lý chuẩn bị, bên cạnh cô rồi sẽ xuất hiện người đàn ông khác, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, Tống Tử Văn mới cảm nhận được thế nào là nỗi đau đớn đến khoét thịt róc xương!
Người bên cạnh không rõ vị đại gia này rốt cuộc bị làm sao, nói dừng là dừng, biểu cảm cũng trầm hẳn xuống.
Nhưng Thái Dũng thì biết. Anh ta đã chứng kiến chặng đường Tống Tử Văn và Nhiễm Dao trải qua, rõ ràng là một cặp xứng đôi đến thế, nhưng tại sao…
Haiz!
Có lẽ là ánh mắt1của người đàn ông quá nóng bỏng, nên Nhiễm Dao phát giác ra được, ngước lên nhìn, thế là chạm ngay phải ánh mắt thâm sâu của Tổng Tử Văn.
Cô chỉ hơi ngây người, rồi lãnh đạm nhìn đi chỗ khác.
Bàn tay đang rủ xuống bên thân của người đàn ông bỗng siết chặt lấy quần tây.
Nhưng dường như8Sở Kiều lại không phát hiện ra được điều gì, vẫn còn tiếp tục trêu chọc Nhiễm Dao, “Này, sao cô lại không nói gì nữa thế? Nói đi, nói đi, nói đi…” Miệng vẫn luyên thuyên không ngớt, còn dùng tay chọc chọc vào cằm cô.
Giống như đang trêu chọc chú mèo con.
Nhiễm Dao vẫn không động đậy.2Ánh mắt Tống Tử Văn tối xuống, hàm răng nghiến chặt. “Giận rồi à?” Sở Kiều thu tay lại, vẻ mặt luống cuống, “Đừng mà, tôi chỉ trêu cô chút thôi…”
“Í? Đó chẳng phải là con trai út của nhà Cục trưởng Sở sao?” Một người đàn ông trung niên bụng phệ đứng cạnh Tống Tử Văn đột nhiên4lên tiếng.
Sở Kiêu vô thức ngước lên nhìn.
Người đàn ông cười ha hả, rồi đi về phía anh ta: “A Kiêu? Bác không nhận lầm người chứ?”
“Ngài là… bác Vương?” “Ái chà! Mấy năm mới về nước, thế mà thằng nhóc này vẫn còn nhận ra bác Vương cơ à?” Sở Kiều thu lại vẻ mặt bất cần đời, nghiêm chỉnh nói: “Bác cũng không thay đổi gì cả, cháu có không muốn nhận ra cũng khó.” “Mồm miệng còn ngọt hơn cả trước kia, giỏi lấy lòng người khác lắm!” “Cháu nói đâu có sai, hôm nào cháu phải nhớ đến nhờ bác truyền thụ cho ít kinh nghiệm chăm sóc bản thân
mới được, còn phải mang sách bút đến học ấy chứ!” “Thôi đi! Một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu lại đi học hỏi kinh nghiệm của một ông già làm gì chứ?”
Bỗng nhiên, một tiếng ho khẽ cắt ngang đoạn hội thoại của hai người. Không biết từ lúc nào Tống Tử Văn đã đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên kia, “Cậu đây là…” Ánh mắt dồn lên người Sở Kiêu.
“À, đây là con trai út của Cục trưởng Sở, Sở Hoài Sơn, vừa học xong nghiên cứu sinh nước ngoài về nước.” Rồi tiếp tục quay sang nhìn Sở Kiều, ánh mắt có vài phần thân thiết kiểu trưởng bối, “Thị trưởng Tổng của Cục kiến thiết thành phố, luận về vai vế, chắc cháu phải gọi là… chú đấy.”
Họ Tống ư? Chẳng lẽ là người của gia đình đó?
Đáy mắt Sở Kiêu lướt qua sự trầm tư. Nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, anh ta nở nụ cười, lộ ra tám chiếc răng làm nên thương hiệu, nhìn có vẻ vừa tràn trề sức sống vừa rực rỡ như ánh mặt trời…
“Chú Tống!”
Nhiễm Dao: “…” Thực ra cô có một chút buồn cười.
Tống Tử Văn lạnh lùng nhìn anh ta, một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng coi như là đáp lại.
Sở Kiều thấy có chút kỳ lạ, người này hình như không hài lòng với anh ta lắm thì phải? Đáng ra còn định bắt tay, nhưng chắc thôi bỏ đi, nhỡ chẳng may người ta không đáp lại thì ngại lắm? Nhiễm Dao đến gần Tống Tử Văn, ánh mắt vẫn luôn ở trạng thái quay đi chỗ khác, nhìn trái ngó phải, không nhìn vào chính giữa.
Nhưng cô không muốn gây chuyện, không có nghĩa là đối phương chịu giơ cao đánh khẽ.
Tống Tử Văn: “Vị này là?”.
Ánh mắt của người đàn ông dường như đang nhìn vào Nhiễm Dao, khoảnh khắc đó, nó đột nhiên trở nên có tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ.
Sở Kiêu đặt tay lên vai cô gái, kéo lại gần, Nhiễm Dao không thể tránh được mà càng phải dựa gần hơn, “Bạn gái.”
Ánh mắt Tổng Tử Văn đột nhiên trở nên lạnh bằng.
Nhiễm Dao nhíu mày, khuỷu tay nên một cái vào l*иg ngực anh ta: “Đừng có nói linh tinh.”