Con Dâu Trời Phú

Chương 1233

“Giờ này ấy à?” Đàm Hi nhướng mày, “Cơm trưa thì muộn quá, mà cơm chiều lại sớm quá.”

“Trà chiều, không sớm cũng không muộn, vừa vặn hợp lý.” Ánh mắt Dương Tự hơi lóe lên, ý

cười dạt dào.

“Được thôi.” Cô rất muốn nhìn xem tên nhóc thối này đang có âm mưu gì.

Trường Phú Cung?

Đàm Hi bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày.

Dương Tự đứng yên, giơ tay làm động tác mới. “Có chắc là muốn uống trà chiều1ở đây không thế?”

“Khách quý thì nhất định phải chiêu đãi ở nơi xa hoa một chút thì mới thể hiện được thành ý.”

Đàm Hi cười, không nói gì, cất bước tiến vào. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua làm cho Dương Tự không khỏi run rẩy trong lòng.

Phòng cao cấp nhất, đồ ăn quý nhất, còn có thương hiệu rượu vang mà Đàm Hi từng thích nhất, đúng thật là… có lòng

Nhưng chính vì thế mà cô8mới không thể không cảnh giác.

Lại nói, quan hệ giữa cô và Dương Tự cũng là nhờ có Tống Bạch ở giữa làm người bắc cầu, nếu nói về quan hệ cá nhân thì chỉ có thể coi là bạn bình thường, tuyệt đối không thể nào trịnh trọng như thế này được.

Khách quý ư?

Vị trí khách quý?

Đàm Hi không biết, nhưng cô hiểu rất rõ một điều, hơn nữa còn tin tưởng cực kỳ vững chắc vào điều đó…

Không có việc mà ân cần,2không phải trộm thì cũng là cướp!

“Đây là gà cơm gà bọc lá sen, món ăn thương hiệu ở đây, không hề kém với món ăn của Hồng Kông, còn đây là khoai môn bọc hạch đào, là một món ăn mới nổi ở phía Nam…” Dương Tự giới thiệu lần lượt, thấy Đàm Hi gật đầu thì không khỏi nhếch miệng cười đầy thỏa mãn.

Đàm Hi gắp một miếng cơm gà bọc lá sen, đang định xé mở tầng lá ở bên ngoài thì4Dương Tự lại giơ tay ngăn cản, “Chuyện này sao có thể để cô tự mình làm được chứ? Để tôi, để tôi.”

Nói rồi liền nhanh tay xé lá sen bọc bên ngoài ra, lộ ra lớp cơm gạo nếp trắng ở bên trong, lại dùng một đôi đũa sạch gắp nó vào bát của Đàm Hi.

“Được rồi, nếm thử xem!” Dương Tự rút khăn, vừa lau tay vừa nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, nhìn giống hệt một con chó cưng đang chờ chủ nhân khen ngợi vậy.

Khóe miệng Đàm Hi giật giật. Người này lên cơn động kinh hay sao thế? Làm cái quái gì thế chứ?

Cô biết rất rõ cậu ấm Dương Tự này cao ngạo tới mức nào, chỉ cần nghĩ tới việc có thể chơi bời với Tổng Bạch, không phải con cưng của trời thì cũng là người được trời ưu ái, từ nhỏ đã mang ngạo khí hơn người, cho dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không bao giờ đi làm cái chuyện hầu hạ người khác như thế này.

Xem ra, ý đồ không nhẹ, âm mưu không nhỏ đấy!

Thú vị ra phết…

Đàm Hi cười nói cảm ơn, sau đó cúi đầu ăn, trong lúc ăn vô cùng chuyên chú, tập trung tinh thần, giống như không có việc gì quan trọng hơn việc giải quyết bàn ăn trước mặt vậy.

Dương Tự: “…”

Người ta ăn ngon như thế, quả thực cậu ta cũng ngại mở miệng nói lúc này.

Tiền nào của nấy, đồ ăn quý cũng có khác, Đàm Hi vốn không đói nhưng vì đồ ăn rất ngon nên cũng không nhịn được mà ăn thêm vài miếng.

Lúc đầu, Dương Tự nhìn cô ăn, cứ ngồi bên cạnh muốn nói mà không dám nói, sau đó thấy Đàm Hi ăn hăng hái như thế thì cũng không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.

Thôi! Ăn no rồi nói sau,

Trong căn phòng ăn rộng lớn, một nam một nữ đều không nói chuyện gì với nhau mà chuyên tâm đối phó với đủ mọi đồ ăn tinh xảo ở trên bàn, tư thế như gió cuốn mây tan.

Nửa tiếng sau.

Đàm Hi đặt đũa xuống trước, rút khăn ăn ở bên cạnh ra lau miệng, thong thả ung dung, cực kỳ ưu nhã.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì.”

Dương Tự còn chưa kịp nuốt hết nửa miếng tôm viên thủy tinh vào bụng, nghe thấy thế thì thiếu chút nữa bị sặc luôn: “Khụ khụ…”

“Làm gì kích động thế?” Đàm Hi mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ chế giễu, “Xem ra đúng là có âm mưu.”

“Khụ khụ khụ… Chị à, chị đừng oan uổng cho người tốt thế chứ? Thằng em còn chưa mở miệng, sao có thể nói là có âm mưu được?”

Đàm Hi thả khăn ăn xuống, “Được, vậy nói nghe xem nào.”

Dương Tự hắng giọng rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Thực ra là như này, tôi có một người bạn, cậu ta có một việc rất nhỏ muốn nói với cô nên nhờ tôi giới thiệu hai người làm quen với nhau.”

“Bạn à?”

“Phải, cũng là người trong giới cả thôi.”

“Tên là gì?”

“Sở Kiều.”