Con Dâu Trời Phú

Chương 1227

“Chào buổi sáng, thị trưởng Tống.” Thái Dũng cười tiếp đón.

Mấy năm nay, anh ta luôn đi theo Tổng Tử Văn, nước lên thì thuyền lên, giờ đã lên đến cấp sở rồi.

“Chào buổi sáng.” Hơi gật đầu, lại nhét điện thoại vào trong túi quần, toàn bộ quá trình đều tỏ vẻ thản nhiên, vô cùng bình thản.

Thái Dũng không hề nghi ngờ gì, chỉ nói tiếp: “Hôm qua Cục Đường sắt đã đệ1trình lên bản quy hoạch tuyến tàu số 18 trong thành phố, nghe chủ nhiệm Trương nói là miếng đất ở Bá Châu kia tám phần là sẽ bị trưng dụng, hoàn toàn không tương xứng với mục đích ban đầu mà chúng ta tính toán để ra là làm thương mại… Bên đó, có cần phải chào hỏi, bôi trơn gì không?”

“Cậu tự nhìn mà làm đi, trước khi chính thức xác định thì8không cần làm quá gay gắt.”

Thái Dũng gật đầu: “Ngài yên tâm, tôi có chừng mực.”

Đinh!

Thang máy tới nơi, Thái Dũng nghiêng người để Tống Tử Văn vào trước, bản thân mình theo vào sau.

Trong lúc này, Wechat báo có tin nhắn mới hai lần, bởi vì bị tắt chuông nên chỉ rung.

Vẻ mặt Tống Tử Văn vẫn như bình thường, Thái Dũng không hề phát hiện ra.

Một đường đi vào văn phòng, cởϊ áσ2khoác, treo vào lưng ghế, lại từ trong tủ âm tường lấy ấm trà ra, dùng nhíp gắp một ít trà bỏ vào trong ấm, sau đó đến phòng bên cạnh đun nước nóng.

Lá trà màu nâu lúc chìm lúc nổi trong làn nước sôi.

Tống Tử Văn hơi thất thần, chờ đến khi tay cảm nhận được cái nóng bỏng mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng tắt van ấm nước đi.

“Tiểu Trần.”

“Thị trưởng Tống.”

“Phiền4cậu chạy tới phòng y tế mua giúp tôi tuýp thuốc trị bỏng với.” Vừa nói vừa đưa thẻ qua, “Mật mã là sáu số

“Thuốc trị bỏng ư?” Ánh mắt dịch chuyển xuống tay Tổng Tử Văn, không khỏi kinh hô lên, “Bị bỏng nước sôi à?”

“Ừ”

“Ngài chờ một chút, tôi đi ngay bây giờ đây.”

Trở lại văn phòng, Tống Tử Văn đặt ấm trà xuống, rót nước.

Một tay mở tài liệu, bắt đầu đọc cẩn thận, “Bản kế hoạch xây dựng khu sinh thái xanh của Cục Bảo vệ Môi trường thành phố đã được phê duyệt“…

Năm phút sau, có tiếng đập cửa truyền vào.

“Mời vào.”

“Thị trưởng Tống, thuốc trị bỏng và thuốc tiêu viêm, một cái bôi ngoài da, một cái uống, liều lượng dùng đã được ghi rõ trên giấy rồi. À, còn đây là thẻ của ngài.”

“Làm phiền cậu rồi.”

“Không có gì. Ngài làm việc đi, tôi ra ngoài làm việc đấy ạ.”

“Ừ”

Tiểu Trần rời đi, còn đóng cửa lại một cách rất lễ phép.

Tống Tử Văn kiên trì đọc hết tài liệu rồi mới buông tay bóc hộp thuốc mỡ ra, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt.

Đột nhiên, bộp một tiếng, đập mạnh đồ trong tay xuống mặt bàn, bàn tay ấn mạnh, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, thân thể hơi run rẩy.

Thật lâu sau mới khôi phục lại.

Mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm, tối tăm hơn lúc trước, y như hai cơn lốc xoáy thần bí làm nổi lên từng trận sóng gió.

Anh ta lấy điện thoại ra, tìm được số Tổng Bạch.

Gọi đi.

“Là anh.”

“Anh? Anh đọc chưa?”

“Ừ. Xiao là ai?”

“Khoan đã… Sắp xếp một phòng nghỉ riêng cho nhân chứng, nhớ kỹ, nhất định không thể để hắn và người đại diện của bị cáo chạm mặt nhau! Anh, bên em còn mười lăm phút nữa phải vào phiên tòa rồi, tạm thời không nói chuyện với anh ngay được đầu, tối gọi lại sau nhé.”

Tống Tử Văn: “…”

Mười giờ sáng, Cục Xây dựng thành phố tổ chức thu thập ý kiến, Tống Tử Văn tham dự và có bài nói chuyện.

Thái Dũng: “Báo Tình hình chính trị đương thời muốn phỏng vấn riêng, ý ngài thế nào ạ?”

“Để Tiểu Trần đi đi.”

“Vâng.”

Hơn 11 giờ, lại kết thúc một cuộc họp khác.

“Lão Tống, hiếm khi thấy cậu đến đây nha! Sao cậu lại tới tầng bảy này thế?”

“Báo cáo công việc, vừa mới kết thúc.”

“Thảo nào.” Người đàn ông cười sang sảng, “Cũng tới giờ rồi, tới nhà ăn ăn cơm cùng luôn chứ?”

“Tôi về văn phòng một chuyến đã, còn có mấy việc chưa giải quyết xong.”