Trong phòng nghỉ đối diện chỗ cửa ra vào, nhìn qua cửa kính có thể thấy rõ khách quý tới dự.
“Ôi, em không lừa anh đâu, thật đấy, eo thon cực kỳ, em dùng hai tay là có thể bóp hết1được; da thì trắng y như sữa ấy, chắc chắn sờ sẽ rất thích…”
“Thằng nhóc này, có thể đứng đắn một tí được không hả?” Sở Khiêm ngồi trên chiếc sofa bọc da thật, tay cầm ly chân dài, rượu trong8ly sóng sánh theo động tác lắc tay của anh ta.
“Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp chứ, sao em lại không đứng đắn hả?” Sở Kiều hừ lạnh, ánh mắt kiêu ngạo.
“Đấy là cô gái thứ 17 mà chú2khen trong hai tiếng vừa qua rồi đấy.”
“… Nhiều như thế cơ à?”
“Có cần anh đếm cho chú nghe không? Người đầu tiên là phu nhân Tiida, người thứ hai…”
“Thôi dừng! Đừng có khoe khoang trí nhớ biếи ŧɦái của anh4với em nữa đi, cục cưng thật sự không nuốt nổi đâu.”
Sở Khiêm bật cười, “Chú ấy, bao giờ mới có thể trưởng thành một chút chứ?” Lại còn cục cưng nữa…
“Người ta còn bé mà, không giống anh, sắp nhảy vào nấm mồ hôn nhân.”
Nụ cười trên mặt Sở Khiêm nhạt đi hai phần.
Sở Kiều bĩu môi, quay đầu, tiếp tục nhìn xuống, “Anh, cô gái kia có địa vị thế nào vậy? Ông chú em sắp cười rách cả miệng rồi kia kìa, không ngừng bắt tay, gật đầu, cô công chúa Wahada VỢ anh cũng chưa có được đãi ngộ này đâu…”
“Ba anh ư?”
“Đúng vậy, tự tới mà xem đi, chú em đang đứng với một cô gái người Hoa đấy.”
Sở Khiêm nhíu mày, đặt ly chân dài xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất.
Vừa nhìn đã thấy Sở Hoài Binh đang bắt tay Đàm Hi, váy đen mềm mại, tóc ngắn thành thục, hơn nữa còn là một gương mặt rất châu Á.
Hôn lễ lần này, có không tới mười người ở trong nước nhận được thiệp mời, loại trừ dần từng người trong đó, cũng không khó đoán ra thân phận của đối phương.
Nhưng không ngờ “nữ ma đầu của quảng trường Parade” lại trẻ tuổi như thế này…
“Trước giờ chưa thấy chú em cười hăng hái như thế bao giờ, người không biết còn tưởng chú ấy mới là chú rể ấy chứ, he he… Ả! Sao anh lại đánh em chứ?” Sở Kiều che gáy, đôi mắt nhỏ tràn đầy u oán.
Sở Khiêm thu tay lại: “Đừng có nói lung tung.”
“Anh nhìn đi, có phải dáng người cô gái kia rất tuyệt vời không?”
Ánh mắt lãnh đạm của Sở Khiêm dừng trên người Đàm Hi, hơi nhướng mày, “Chú thích loại hình này à?”
“Đúng thế, đúng thế, da trắng lại xinh đẹp, chân dài, quan trọng là nụ cười quá ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu thế còn gì.”
Ánh mắt Sở Khiêm cứng lại, “da trắng xinh đẹp chân dài” thì anh ta thừa nhận, nhưng mà “nụ cười ngọt ngào” với “dáng vẻ đáng yêu” là cái quái gì chứ?
“A Kiểu, chú không chỉ có vấn đề về mắt mà năng lực phán đoán cũng thoái hóa luôn rồi à?”
“Sao cơ?”
“Tổng giám đốc Thịnh Du nổi tiếng thế mà chú lại hình dung cô ta bằng hai chữ đáng yêu ư? Hừ, cảm quan thẩm mỹ đúng là khác người, chỉ tiếc người ta đã có chồng rồi, không đến lượt chủ đầu.”
“Tổng giám đốc Thịnh Dự á? Đàm Hi?” Sở Kiều là người thuộc thế hệ con ông cháu cha mới ở thủ đô, tuy tên tuổi không vang dội bằng “Nhị Gia” nhưng ít ra vẫn nắm rõ mọi tin tức.
Hơn nữa, mấy năm nay quan hệ của anh ta cũng được mở rộng ra nhiều, chút thông tin gió thổi cỏ lay kia đã được nghe từ miệng người khác không dưới mười lần từ lâu rồi.
Từ việc trong bữa tiệc tối ký hợp đồng tung một đòn bá đạo khiến cho Lục Chinh mất hết mặt mũi; sau đó tiếp nhận Thiên Dụ, hợp thành Thịnh Mậu, cuối cùng sáng lập ra Đầu tư Thịnh Dụ; gần đây nhất chính là “sự kiện Đàm Vĩ”, cứu vớt Phúc Tường vượt qua cơn nước sôi lửa bỏng, không chỉ ngăn được cơn sóng dữ mà còn nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn.
Nói thật, với người phụ nữ thông minh tháo vát, biết nhìn thời thế như Đàm Hi, Sở Kiêu vừa bội phục cũng đồng thời chỉ dám đứng nhìn ngưỡng mộ từ xa mà thôi.
Nếu không thì một người đàn ông như anh ta sẽ vô năng tới mức nào chứ?
Trước kia, cậu Hai của Lục gia được coi là một thần thoại của giới thượng lưu, Sở Kiều chưa từng được cảm nhận trực tiếp thế nên không cho là đúng, nhưng lần này anh ta phải tin.
Dù sao, Đàm Hi biếи ŧɦái như vậy, nhưng Lục Chinh có thể thuần phục được con ngựa như vậy thì chứng tỏ anh còn biếи ŧɦái hơn.
Sở Khiêm hất cằm lên, “Người phụ nữ mặc váy đen dài kia kìa.”
“À… Đẹp thì có đẹp, nhưng quá có tính đả kích, em không khoái.” Ánh mắt bắt bẻ của Sở Kiêu quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Nhiễm Dao mặc váy ngắn màu xanh biếc ở bên cạnh, “Vẫn là người kia vừa mắt hơn.”
Sở Khiêm nhướng mày, nhìn theo tầm mắt anh ta, chợt gật đầu, “Hiểu rồi, chú thích dáng vẻ yếu đuối.”
“No, đó không phải là yếu đuối mà là mềm mại đáng yêu.” Sở Kiêu sửa lại lời của anh ta cho đúng, “Thỉnh thoảng còn có thể làm nũng một chút là tốt nhất.”
“Phét lác.”