Con Dâu Trời Phú

Chương 1200

Lục Chinh đi đến bên người Đàm Hi, ôm lấy vai cô, bày ra tư thế bảo vệ.

Hiệu trưởng nhìn Trương Hoa, lại nhìn Lục Chinh, ông ta đưa ra sự lựa chọn luôn mà chẳng hề do dự gì.

“Lục Tổng.” Ông ta lau mồ hôi, bình tĩnh tiến lên, “Anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Thẩm Thục Phân sửng sốt: “Lục… Tổng?”

Trương Hoa cũng tỏ ra kinh ngạc. Lục Chinh: “Cẩm Hoa không hoan nghênh kiểu phụ huynh vô cớ gây chuyện, cũng không chấp nhận kiểu học sinh xem thường quy tắc.”

Một câu nói nhẹ nhàng thoáng qua, chính thức đưa ra kết luận và phán án tử hình cho màn kịch hài hước lần này.

Hiệu trưởng gật đầu, nói với Thẩm Thục Phán: “Vị phụ huynh đây, chuyện thế nào tin rằng trong lòng chị cũng biết, mọi người cũng đã nhìn thấy rất rõ. Nếu chị thấy không hài lòng với kết quả này thì có thể báo cảnh sát, nhưng trước đó chị hãy làm thủ tục thôi học cho con chị đã.”

“Ông… ông dựa vào gì mà đuổi con tôi đi? Còn có thiên lý nữa không hả?!”

“Xin lỗi, trường học có điều lệ kỷ luật của trường học, chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc, nếu chị cảm thấy không thỏa đáng, có thể can thiệp bằng pháp luật.”Thái độ của hiệu trưởng rất cứng rắn.

Trương Hoa biết, có thể hôm nay đã đá trúng một tấm sắt rồi.

Thẩm Thục Phân vẫn còn muốn gây chuyện tiếp, nhưng bị ánh mắt của hắn ta cản lại: “Chúng tôi sẽ làm như thế, có điều sau này còn ai dám đưa con mình đến Cẩm Hoa nữa? Dù sao, với cái nơi một tay che trời thế này, chỉ dựa vào một câu nói đã có thể đuổi con nhà người ta ra khỏi cửa.”

Chữ nào chữ nấy đều sắc bén, hắn ta cố ý nói cho các phụ huynh có mặt tại đây nghe.

Đáng tiếc, phản ứng hình như chẳng ra sao cả.

Thần thái của hiệu trưởng vẫn như thường: “Cẩm Hoa chưa bao giờ duy trì nhờ vào học phí, cũng không thiếu nguồn học sinh, vì thế nỗi lo âu của anh là hoàn toàn không cần thiết.” Cho dù học sinh đều đi hết, chỉ cần vẫn còn bảo bối của nhà họ Lục, vậy trường học sẽ không bao giờ đóng cửa.

Trương Hoa nghẹn họng, xoay sang nhìn biểu cảm của những phụ huynh khác thì lại nhận được không ít sự quan sát kỳ lạ.

Ánh mắt của những người này cứ như đang nhìn một… kẻ ngốc?

Kết quả kiểm tra cuối cùng đã có, Trương Chí Kỳ bị gãy hai chiếc răng cửa, do xưng lực quá mạnh, vị trí xương gò má bị trầy, ngoài chỗ đó ra thì không có gì đáng ngại.

Lục Chinh và Đàm Hi đã sớm rời đi dưới sự hộ tống của bảo vệ trường học.

Hiệu trưởng ra mặt bàn bạc chuyện bồi thường.

Trương Hoa mất mặt, tâm trạng không tốt, kéo cà vạt giẫm chân trút giận, “Mẹ nó!”

Chuyện hôm nay, chỗ nào cũng thấy kỳ lạ.

“Lục Tổng” kia có lại lịch thế nào? Và cả phản ứng của những phụ huynh kia…

Cũng quá kỳ lạ!

Di động đổ chuông, kéo mạch suy nghĩ đang bay xa của Trương Hoa trở về.

Liếc nhìn người gọi đến, vẻ mặt chấn kinh, hít thở sâu, ngón tay quệt vào nút nghe máy: “Anh Khải?”

“Hoa Tử, lần trước nghe câu nói trường mẫu giáo Cẩm Hoa có tổ chức hoạt động gia đình, có phải hôm nay không?”

Trương Hoa cho rằng đối phương chỉ thuận miệng hỏi, nên từ đại một tiếng.

Con trai hắn ta có thể lấy được suất nhập học vào trường Cẩm Hoa cũng là nhờ vào mối quan hệ của người anh họ phương xa này, cho nên khi Trương Khải hỏi như thế, hắn ta không cảm thấy có gì kỳ lạ.

“Vậy thì tốt, chỗ tôi có một chuyện giao cho cậu làm đây.”

“Không thành vấn đề, anh cứ nói đi.” Trương Thị là một doanh nghiệp lớn, bây giờ hắn ta đang dùng danh tiếng của nhà họ Trương, dựa vào một chút tình mọn của Trương Khải, cũng xem như lăn lộn ra được một chút ít danh tiếng, nên thái độ càng trở nên nghiêm tốn cung kính hơn.

Cọng lông của người ta còn to hơn cái đùi của hắn, không nịnh hót mọi lúc mọi nơi thì sao mà được?

Đầu dây bên kia, Trương Khải thầm cười khinh miệt, ánh mắt mỉa mai trắng trợn, nhưng giọng nói lại rất bình thường: “Là thế này, nhà họ Lục có hai đứa bé cũng học ở Cẩm Hoa, cùng một lớp với con trai cậu, cậu ráng động não, với được mối quan hệ này, đến lúc đó không thiếu chỗ hại cho cậu đâu.”

Nhà họ Lục… Lục?!

Trương Hoa giật thót, lông tơ dựng đứng, hắn ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

“Thì là Tập đoàn Lục Thị mà tôi đã từng kể với cậu lúc trước ấy, tổng tài đương nhiệm Lục Chinh, cũng là cổ đông lớn nhất của Cẩm Hoa.”

“… Có phải anh ta có một đứa con trai và một đứa con gái, đứa con trai tên là Lục Xuyên Lưu, đứa con gái tên là Đàm Ngộ Hạ không?” Trương Hoa khẽ nói. Hắn ta chỉ cảm thấy xây xẩm cả người, trong lòng vô cùng hy vọng có hề nhận được một đáp án phủ nhận.

Nhưng, đời không như là mơ.

“Cứ lắm! Hóa ra cậu đã âm thầm chèo kéo được rồi, coi như không phụ việc tôi cố gắng kiếm được một suất vào học trong Cẩm Hoa cho Chí Kỳ nhà cậu.”

Trương Hoa cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Đúng rồi, nếu cái người “Lục Tổng” trong miệng hiệu trưởng chính là Lục Chinh thì mọi thứ có thể giải thích được rồi.

Hèn gì những phụ huynh kia lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó, hèn gì hiệu trưởng lại chắc nịch như vậy.

“… Hoa Tử, cậu có đang nghe tôi nói không?”

“Hả? Anh… anh Khải, anh nói gì vậy?”

“Tôi kêu cậu tìm cơ hội hẹn Lục Chinh ra, chỗ tôi có một mối làm ăn muốn bàn bạc với anh ta, cố gắng đừng làm quá lộ liễu, tức là… tạo ra một sự tình cờ vậy đó.”

Trương Khải, cậu chủ nhà họ Trương, chồng của Bang Thiệu Đình.

Hắn vốn cho rằng là con rể của nhà họ Bàng, sẽ càng dễ bám vào gốc cây to như Lục Thị, nhưng sau khi kết hôn mới biết, Lục Chinh đã trở mặt với nhà họ Bàng rồi.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành chọn một con đường khác.

Tuy rằng vợ mình vẫn còn nhớ nhung người anh họ không có quan hệ máu mủ kia, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc hắn muốn cùng Lục Chinh hợp tác kiếm tiền!

Hiện tại trong tay hắn có một miếng đất, đang thiếu một doanh nghiệp hợp tác khai thác, Lục Thị có nguồn vốn hùng hậu là sự lựa chọn tốt nhất.

Vốn hắn định đưa con trai mình vào Cẩm Hoa, nhưng lại khó nói rõ với người trong nhà và Bàng Thiệu Đình, nên chỉ có thể bỏ khó chọn dễ, để cho tên nhóc thối nhà Trương Hoa được lợi.

“… Anh Khải, xin lỗi, em làm hỏng chuyện rồi.”

Trương Khải khựng lại: “Cậu nói gì?”

Trương Hoa kể lại đầu đuôi sự việc.

“Đồ ngu! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tôi đã tốn rất nhiều tiền mới đưa con trai cậu vào đó được, kết quả là cậu lại đi đắc tội người không nên đắc tội, rồi còn bị đuổi ra khỏi cửa?”

“Em có biết anh ta là Lục Chinh đầu….” Lúc trước hắn cũng có nói rõ tình hình ra đầu.

Trương Khải nghiến răng, thật ra hắn cũng có tư lợi riêng.

Sợ Trương Hoa cấu kéo được Lục Chinh, rồi quay sang làm khó hắn, nên dứt khoát giấu luôn hắn ta. “Cậu… cậu đúng là thành công không có, thất bại có thừa!”

Trương Hoa không dám cãi lại, chỉ có thể cố gắng chịu đựng bị mắng té tát.

“Tôi không cần biết, xin lỗi cũng được, quỳ gối cũng được, bắt buộc phải chắp vá mối quan hệ này lại cho tôi.” Hắn vẫn còn đợi câu kéo được Lục Chinh, hợp tác kiếm một món tiền lớn.

“Anh Khải, việc này… e rằng có hơi khó.”

“Đó là vấn đề cậu phải suy nghĩ, tôi chỉ xem kết quả.” Nói xong liền cúp máy.

Trương Hoa cầm điện thoại, cả người run rẩy.

Xem ra lần này hắn ta đắc tội nghiêm trọng với Trương Khải rồi.

“Ông xã? Sao anh lại ở đây? Con trai đang gọi anh…”

Bóp!

Một cái bạt tại rơi xuống trên mặt cô ta.

Thẩm Thục Phân ngớ người, nhìn hắn ta với vẻ không thể tin được, cánh môi run rẩy: “Anh… đánh em?”

Trong mắt ngoại trừ tủi thân thì chỉ có thắc mắc khó hiểu.

“Đồ đàn bà chanh chua nhà cổ, ông đây suýt chút nữa đã bị cô hại chết rồi!”

Thẩm Thục Phân ngơ ngác: “Sao… sao thế?”

“Cô có biết người cổ vừa mới đắc tội lúc nãy là ai không? Nhà họ Lục, Lục Thị, nhà giàu trong nhà giàu, một ngón tay của người ta thôi cũng đã có thể nghiền chết chúng ta, sự tồn tại mà ngay cả nhà họ Trương cũng không dám đắc tội. Mẹ nó vậy mà cô lại dám ra tay đánh con trai nhà người ta ở chốn đông người?!”