Con Dâu Trời Phú

Chương 1195

Ngay cả cô bé cũng xem đến ngơ ngác luôn.

Lúc này mommy trông xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào…

Đàm Hi tập trung vào công việc trong tay. Ngộ Hạ thì ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát mẹ của mình.

Lục Chinh nâng máy ảnh, giữ lại vĩnh viễn khoảnh khắc này.

20 phút, thời gian không dài, nhưng lại dư sức với Đàm Hi. Cuối cùng khi giáo viên cầm dụng cụ đếm giờ, tuyên bố “hết thời gian” thì Đàm Hi cũng vừa may xong một chiếc đầm công chúa cho con gái.

Kiểu dáng yếm đeo cổ, chân váy bồng bềnh từng tầng, dài chạm đất, thân váy được đính vài đóa hoa giấy nhỏ màu vàng nhạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này đều được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của Đàm Hi.

“Con gái ngoan, tạo pose nào!”

Ngộ Hạ nghe lời, hay tay cầm chân váy lên, xoay vòng tròn tại chỗ, sau đó làm một động tác chào tạo nhã, suy cho cùng cũng là một người mẫu nhí chuyên nghiệp từng chụp poster, nên thật sự có một chút dáng vẻ của minh tinh.

Chiếc váy rất chắc chắn, không chỉ chắc chắn mà còn tạo nên một độ cong xinh đẹp trong không trung.

“Wow! Váy của bạn ấy đẹp quá!” “Mẹ ơi con cũng muốn có!”

“Ặc…” Nhưng mẹ của con đây không biết làm!

Do trình độ của Đàm Hi vượt xa mức nghiệp dư, nên xứng đáng giành hạng nhất.

“Mẹ của Ngộ Hạ, cô khéo tay thật đấy! Cô là nhà thiết kế quần áo sao?” Một người mẹ tiến lên, cưới hỏi, ánh mắt sùng bái.

“Quá khen, lúc học đại học tôi từng học qua hai năm thiết kế mỹ thuật, nên cũng biết chút căn bản.”“Hèn gì, nhìn tư thế cầm kéo của cô là biết là người trong nghề rồi.”

Đàm Hi trò chuyện vài câu với chị ta, thấy hạng mục của Lục Chinh và con trai sắp bắt đầu nên xin phép rời đi.

Người mẹ kia đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô đi xa: “Con nhà người ta, vợ nhà người ta…” Chị ta bỗng nhiên thấy hơi tự ti.

“Mẹ ơi, chiếc áo khoác mẹ làm cũng rất đẹp! Siêu đẹp trai luôn! Chúng ta giành được hạng nhì, tối nay kêu ba mời chúng ta.”

Thế là cái cảm xúc tự ti kia bỗng dưng biến mất, “Được! Tối nay chúng ta ăn một bữa hoành tráng, bắt ba con trả tiền nhé!”

Đổi lấy một tràng cười giòn tan của cậu bé.

Hạnh phúc ở ngay trước mắt, cần gì phải hâm mộ người khác?

Người mẹ trẻ tuổi trút hết nỗi buồn phiền, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật tươi sáng…

Các hạng mục phía sau như là rubic, xe điện đυ.ng… đều khá là nam tính hóa.

Quả nhiên, đa số đội tham gia đều là cha con.

Hạng mục rubic.

Lục Chinh và Tiểu A Lưu hoàn nguyên cục rubic rất nhanh, tổng thời gian sử dụng không quá hai phút.

Hai cha con mắt lớn nhìn mắt nhỏ, đồng thời cũng xoay đầu nhìn những người khác thi đấu.

Không lâu sau, cha con Dịch Hồng và Dịch Hạo Lâm cũng đại công cáo thành.

“Loi nhoi gì đó? Đứng yên nào!” Dịch Hồng không thể nhịn được thêm, anh ta khẽ quát.

“Ba hung dữ thể làm gì chứ? Con đang tìm Hạ Hạ.”

“Tìm cô bé đó làm gì?” Dịch Hồng nhướng mày.

“Nói cho em ấy biết, con lợi hại đến cỡ nào!”

“Xuy… có một người em trai hạng nhất, con thấy cô bé đó sẽ thích bạn cùng bàn chỉ đạt hạng nhì sao?”

Dịch Hạo Lâm bị ba mình quay chóng mặt, nhưng cũng biết đó chẳng phải là những lời tốt lành gì.

Không khỏi phản bác: “Em ấy thích! Thích lắm luôn!”

“Nhóc con, còn muốn lấy lòng con gái nhà người ta, nhìn lại chút tài cán của con đi?” Dịch Phong vỗ vào ót của con trai.

“Á! Bị ba vỗ thành ngốc rồi này… à… rốt cuộc con có phải con ruột của ba không?”

Mặt Dịch Hồng xu xuống, “Thằng nhóc ranh này nói ngu ngốc gì đấy hả?”

“Thế sao lại tìm mẹ kế cho con?”

Dịch Hồng tức giận: “Cha con ruột và mẹ kế có liên quan gì đến nhau?”

“Nếu không, ba tìm một cô lẳиɠ ɭơ về ngược đãi con làm gì?”

“Lẳиɠ ɭơ? Ngược đãi? Con học mấy từ này ở đâu vậy?” Mặt anh ta trầm xuống.

“Trên tivi, trên mạng đó…”

“Cô ta sao lại ngược đãi con?”

Đừng thấy Dịch Hạo Lâm mới có tí tuổi, nhưng rất hay để bụng, tròng mắt xoay vòng, cậu nhóc biết cơ hội đến rồi.

Xắn tay áo lên, để lộ ra những bầm lớn nhỏ do móng tay ngắt nhéo gây nên: “Ba xem đi, mẹ kế nhéo con thành thế này này…”

Dịch Hồng biến sắc, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

“Cô ta còn làm gì nữa?”

Dịch Hạo Lâm nghe thấy tiếng nghiến răng của ba mình, trong lòng cậu nhóc run lên: “… Không cho con ăn cơm có tính không?”

Hạng mục rubic, cha con Lục Chinh giành được hạng nhất, cha con Dịch Hồng hạng nhì.

Đứng trên bục nhận thưởng đơn giản, cầm lấy chiếc cúp không có tí tẹo vàng nào, Chuột Nhỏ nở một nụ cười đắc ý với Ngộ Hạ.

Ngô Hạ vỗ tay cho cậu bé.

A Lưu mím môi, hừ lạnh: Anh là hạng nhất đây này! Hạng nhì có cái gì đáng vỗ tay đầu? Đồ không biết nhìn hàng.

Tiếp theo là hạng mục hai người ba chân, Lục Chinh và A Lưu phối hợp không được tốt lắm, không lấy được hạng.

Hai cha con Dịch Hồng và Dịch Hạo Lâm giành được hạng nhất.

“Hạ Hạ, chiếc cúp này tặng cho em!” Bạn Dịch Hạo Lâm buông tay Dịch Hồng ra, bay đến bên người cô bé như một chú bướm.

Ngộ Hạ ngơ ngác: “Tặng cho em? Vì sao?”

“Bởi vì…” Cậu bé nhìn cô bé, rồi lại xấu hổ cúi đầu, ngón chân vẽ vòng tròn dưới đất, một lúc sau mới lấy can cảm: “Ba anh nói, người đàn ông chân chính phải đem những thứ tốt nhất cho người con gái mình thích.”

“Hả?” Cô bé không hiểu lắm.

“ y da! Tóm lại là tặng cho em đó!”

“Không cần đâu, em cũng có mà.”

“Không giống nhau.”

“Không giống nhau chỗ nào?”

Dịch Hạo Lâm nôn nóng gãi đầu: “Bởi vì đó là cúp mà anh tặng.” Tất nhiên phải khác rồi.

Ngộ Hạ nhìn cậu bé với ánh mắt quái lạ, tóm lại cứ khăng khăng không cần“.

Dịch Hạo Lâm nôn nóng: “Em là bạn gái của anh, sao có thể không cần được?”