Ghế lái phụ được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest cách điệu, dung mạo thanh tú xuống xe, tay xách chiếc cặp công văn, vòng ra cửa sau, khom lưng bốn mươi lăm độ mở cửa sau ra.
Một chiếc giày cao gót màu đen chạm đất, mũi nhọn, gót nhọn, ống quần thẳng tắp rủ xuống, không thấy bất kỳ nếp nhăn nào.
Đàm Hi xuống xe đứng vững, liếc nhìn tòa nhà Đàm Thị trước mặt, những thứ vốn thuộc về ký ức của nguyên chủ ào về trong đầu. Khi còn nhỏ, ba mẹ bận rộn công việc nên đưa cô đến công ty. Có thể nói nơi đây chiếm giữ đa số ký ức tuổi thơ của nguyên chủ.
“Đi thôi”
Lâm Tâm cất bước đi theo.Tinh!
Cánh cửa thang máy mở ra, Đàm Hi sải bước vào trong, hoàn toàn không cần chỉ đường, đi thẳng đến phòng họp.
Các đồng sự nghe thấy tiếng giày cao gót từ xa truyền đến, trong lòng cũng bất giác căng thẳng theo.
“Các chú, các bác” Đàm Hi đứng ở ghế đầu, “Hôm nay cháu đến đây không khác gì là về thăm nhà cả, cho nên không cần quá cầu nệ, mọi người ngồi đi.”
Tiếng gọi “chú bác” khiến mấy người ngồi đây thấy khá thoải mái trong lòng.
Đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, không thấy bóng Đàm Tông Võ đấu, Đàm Hi hơi nhướng mày, nhưng rồi lập tức nở nụ cười xấu xa.
“Đã đến đủ chưa?”
Sau một lúc yên lặng, một người đàn ông trung niên hơi mập đột nhiên lên tiếng: “Còn thiếu đồng sự Đàm”
Đàm Hi xua tay, “Không sao, vậy thì không đợi nữa. Mục đích chủ yếu buổi họp ngày hôm nay là thảo luận về tương lai của Bản Quy…”
“Xin lỗi, hơi tắc đường nên tôi đến muộn” Một người đẩy cửa phòng họp bước vào, Đàm Tông Võ vào trong phòng, đồ vest thẳng tắp.
Mọi người đổ dồn nhìn vào ông ta, ngay cả Đàm Hi cũng không khỏi nhìn ra phía cửa.
Đàm Tông Võ chỉ hơi gật đầu, rồi đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
“Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính thôi” Nói xong, cô nhìn Lâm Tầm ra hiệu. Lâm Tâm đứng dậy phát tài liệu đến tận tay từng đồng sự.
“Đây là cái gì?”
“Văn bản chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”
“Mô hình lợi nhuận mới?”
Mọi người bắt đầu râm ran thảo luận.
“Bây giờ trên tay mọi người là một phương án chuyển đổi mô hình công ty mô phỏng sau khi khảo sát thực tế của đội ngũ chuyên nghiệp từ Thịnh Dụ, trong đó không chỉ phân tích những sơ hở và vấn đề thường gặp trong hoạt động kinh doanh của Ban Quy, mà còn đưa ra các biện pháp cải cách cụ thể khả thi. Nói một cách đơn giản, ngành ngũ kim truyền thống đã dần bão hòa, xu thế cạnh tranh cũng dần được định hình, nếu như không thể tiêm huyết dịch mới thì sớm muộn gì cũng bị rơi lại phía sau”
“Thứ lỗi cho tôi không thể tin đồng được với cách nói của Đàm Tổng được”
“Ô: Đổng sự Chu có cao kiến gì không?” Đàm Hi đã từng gọi ông ta là “chú Chu”, nay trên dưới khác biệt, một tiếng gọi “đồng sự Chu” không gần không xa đã đủ để phân biệt đúng mực đôi bên.
Chu Chiếu Minh trầm ngâm giây lát, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ: “Ngành vật liệu xây dựng ngũ kim tuy đã dần đi đến bão hòa, nhưng Bàn Quy với tư cách là doanh nghiệp tiên phong trong ngành phát triển hùng mạnh mấy chục năm, đã có quy mô tương đối bề thế, thậm chí còn có thể nói là anh cả trong ngành. Những đối thủ cạnh tranh thông thường khác hoàn toàn không thể tạo ra sức uy hϊếp gì lớn đối với chúng ta, việc chuyển đổi mô hình vào lúc này liệu có thực sự cần thiết không?”
Chu Chiếu Minh là cổ đông lớn thứ hai của Ban Quy, quyền phát ngôn tương đối lớn. Ông ta vừa nói xong đã có không ít người hùa theo phụ họa.
Đàm Hi mỉm cười, “Ý của đồng sự Chu là, Bàn Quy ăn tiền dành dụm là đủ để duy trì kinh doanh, và có đủ lợi ích rồi, không cần thiết phải mạo hiểm thử nghiệm chuyển đổi mô hình đúng không? Tôi hiểu như vậy có đúng không nhỉ?”
“… Cũng gần như vậy!”
“Vậy thì tôi cũng có hai câu hỏi muốn hỏi đổng sự Chu”
“Xin mời”
“Thứ nhất, vừa rồi ông có nói, những đối thủ cạnh tranh thông thường không thể có sự uy hϊếp gì lớn đối với chúng ta, vậy nếu như đối thủ cạnh tranh này không thể tầm thường thì sao? Ví dụ như công ty Thánh n đang bám đuổi riết ngay theo sau, hay là vật liệu xây dựng Hồng Đạt với thương hiệu lâu năm, rồi lại có Gia dụng CNB với vốn đầu tư nước ngoài vừa bước chân vào thị trường mấy năm trở lại đây. Ông nghĩ xem đứng trước ba đối thủ cạnh tranh này Bàn quy của chúng ta có được ưu thế gì nào?”
“Chuyện này…” Chu Chiếu Minh bỗng nhiên ấp úng.
Cho dù là Thánh n, Hồng Đạt hay là CNB thì đều đang bám đuổi sát sao Bàn Quy.
“Tuy không thể đuổi kịp, nhưng cũng không kém hơn là bao”
Đàm Hi cười nhạt: “Kiểu tư tưởng không cầu công lao này của ông liệu có thích hợp với một doanh nghiệp hay không?”
“Vấn đề thứ hai, ông cảm thấy Bàn Quy cứ mãi như thế này liệu có thể duy trì được đến bao giờ?”
“… Ít ra thì trong năm mười năm nữa cũng sẽ không có vấn đề gì?”
“Vậy sau năm mười năm nữa thì sao! Quãng thời gian này có thể bảo đảm rằng sẽ không có gì bất ngờ, dẫn đến việc cục diện ván cờ bị đảo lộn hay không?”
Chu Chiếu Minh: “Có lẽ cách làm mạo hiểm của cô sẽ khiến cho ván cờ càng kết thúc nhanh hơn!”
“Vậy à?” Đàm Hi nhướng mày, “Xin mượn lại câu nói vừa nãy của đồng sự Chu. Bàn Quy đã có quy mô nhất định trong ngành vật liệu xây dựng này. Dựa trên cơ sở đó, chúng ta tiến hành một số cải cách trên phương diện quy
mô. Tuy trong quá trình đó sẽ có sự mất cân bằng, nhưng cũng sẽ không đến mức làm tổn thương đến phần cốt cán nhất. Bởi vậy, đồng sự Chu xin cứ yên tâm, ván cờ này sẽ không chết yểu trong thời gian ngắn đâu?
“Cô dựa vào đầu mà bảo đảm được điều đó?” Đôi mắt người đàn ông ánh lên sự sắc bén.
Đàm Hi buồn cười liếc nhìn ông ta, “Bản thân cải cách đã có mạo hiểm, chỉ dựa vào cái miệng của tôi, rồi trên dưới dập đầu, và dù có đưa ra được cơ sở để bảo đảm thì liệu mọi người có tin được không?”
“Ý của Đàm tổng là không muốn chịu trách nhiệm?”
“Vẫn phải chịu trách nhiệm thích đáng, nhưng không thể chuyện gì cũng tự cuốn vào bản thân. Tuy tôi là cổ đông lớn, nhưng cũng chỉ là cổ đông. Công ty không phải chỉ có một mình tôi, mà có mối quan hệ mật thiết với tất cả mọi người ở đây. Nói cho rõ ràng hơn, muốn một mình tôi gánh vác là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tôi cũng sẽ không làm giấy bảo đảm hay cái gì đó tương tự. Nếu cứ ép mọi người như vậy thì không ai được yên ổn cả; chi bằng mọi người cùng nhau tiến lên, cùng kiến tạo tương lai”
Thành quả thuộc về mọi người, thất bại thì tự mình nuốt lấy, trên trời dưới đất làm gì có chuyện tốt như vậy cơ chứ?
Ai nấy đều cứ muốn cố làm kẻ đứng mũi chịu sào!
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
“Không muốn cộng khổ thì làm sao đồng cam được, mọi người đều đồng ý với đạo lý này đúng không?”
Chỉ một câu nói của Đàm Hi đã phá vỡ tâm tư cẩn trọng của tất cả mọi người đang ngồi đây. Đổng sự Chu khẽ ho, ánh mắt ánh lên sự xấu hổ.
“Đại khái nội dung bản phương án này là, dựa trên cơ sở nghiệp vụ kinh doanh ngành truyền thống, phát triển thêm hai tuyến mở rộng là chuỗi cung ứng thương mại điện tử và dịch vụ trang trí nội thất. Trong đó, mảng dịch vụ trang trí nội thất sẽ tiến hành dưới hình thức văn phòng thêm mới, nghiệp vụ thương mại điện tử chủ yếu kết hợp online với offline, bổ sung ưu thế cho nhau…”
Cùng với sự trần thuật của Đàm Hi, mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc lật giở bản kế hoạch trong tay đọc kỹ.
“…Về cơ bản là như vậy, mời mọi người về nhà nghiên cứu kỹ lại, nhất định phải thật chi tiết cẩn thận, rồi đưa ra quyết định ủng hộ hay là phản đối. Tóm lại, suy nghĩ cho kỹ rồi mới hành động” Đàm Hi ngưng lại, đột nhiên quay sang nói với Đàm Tông Võ, “Chú Hai có ý kiến gì không?”
Đàm Tông Võ bỗng dưng bị điểm danh hơi ngây người, đôi mắt già nua dần u ám, nghênh đón ánh mắt như thể đang mỉm cười của Đàm Hi, khóe miệng ông ta co giật, “Cá nhân tôi cho rằng, nỗi lo của đồng sự Chu cũng không phải là không có lý…”
Nụ cười Đàm Hi vẫn như cũ.
Ánh mắt Đàm Tông Võ lại trầm hơn nữa, sau đó, ông ta nói tiếp: “Nhưng tôi tán đồng với cách nói của Đàm Tổng hơn. Nếu như một doanh nghiệp chỉ biết ăn mòn vốn liếng ban đầu thì chắc chắn tương lai không thể lâu bền được”
Mọi người đồng loạt ngây người.
Hai chú cháu nhà này vốn có thù với nhau cơ mà?
Sao bỗng nhiên lại có cùng quan điểm thế này?
“Xem ra anh hùng thường có suy nghĩ giống nhau” Đàm Hi cười tươi.
Đàm Tông Võ không đáp lại, nhưng vẫn lịch sự hơi gật đầu.
Sắc mặt đồng sự Chu chợt thay đổi.
“Tôi thấy cũng được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Ba ngày sau, tôi hy vọng mọi người lựa chọn cẩn thận, đưa ra phiếu bầu quý giá của mình. Tan họp”
Nói xong, đứng dậy rời đi, bước đi tiêu sái dứt khoát.
Lâm Tâm đi sát theo ngày sau.
Bàn Quy đã chuẩn bị văn phòng cho Đàm Hi trước đó, ở cùng một tầng với phòng họp. Trước đây vốn là chỗ của Đàm Tông Võ, nay đã biến thành địa bàn của Đàm Hi.