Đàm Hi giơ tay lên, tiếng bàn tán ngừng lại, “Nói nhiều như vậy, Lý Toa chỉ là một ví dụ mà thôi. Tôi tin tưởng trong rất nhiều người ở đây, sẽ có không ít người dựa vào quan hệ mới leo lên được vị trí hiện tại. Đây là bệnh cũ lâu năm, tuy rằng thay đổi rất khó nhưng không phải không có cách điều trị. Hôm nay tôi nói thẳng với mọi người rằng, tôi hy vọng những người chiếm WC mà không đi ngoài có thể chủ động xin thôi việc. Đương nhiên, nếu thực sự có năng lực thì tôi cũng sẽ không truy cứu quá trình lên chức của người đó. Nhưng sau khi có kết quả khảo hạch vào lần tới, nếu là người hữu danh vô thực, vậy thì rất xin lỗi.”
Lời này vừa nói ra, có người vui vẻ, cũng có người u sầu, nhưng nhìn tổng thể nhóm người trước đông đảo hơn cả.
“Mặt khác, quyết định xử phạt với Lý Toa, Từ Lan và đồng sự Hoàng sẽ nhanh chóng được công bố với mọi người, xin mọi người rửa mắt mong chờ.”
Từ lúc bắt đầu hội nghị đến khi kết thúc, thời gian kéo dài không tới một giờ, thế nhưng tâm tình của mọi người lại chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc, khi lên khi xuống.
Đàm Hi vừa nói câu “tan họp” liền rời đi vô cùng dứt khoát và lưu loát, để lại một đống người ôm đầy tâm sự trong lòng.
Một đêm này, có rất nhiều nhân viên của Thịnh Dụ không thể ngủ ngon.
Hôm sau, quyết định xử phạt với Lý Toa, Từ Lan và Hoàng Quang Đạt được công bố rộng rãi, còn tùy tiện dán ở chỗ chấm công ngay cửa ra vào nữa.
Lý Toa bị đuổi việc.
Từ Lan bị giáng chức, từ phó giám đốc bộ phận nhân sự xuống làm nhân viên văn phòng ở tầng hai. Ai cũng biết, nhân viên văn phòng tầng hai chẳng khác nào tạp vụ cả.
Đổng sự Hoàng bị phê bình công khai, khấu trừ tiền chia hoa hồng.
“Fuck. Đàm Tổng định làm thật đấy à?”
“Hôm qua nói, hôm nay làm luôn, hiệu suất làm việc quá kinh khủng.”
“Gϊếŧ gà dọa khỉ, gõ núi dọa hổ, cao minh! Thật sự là cao minh!”
“Ngay cả đống sự Hoàng cũng bị xử phạt, xem ra lần này không phải đùa giỡn rồi.”
“Thế thì có là gì? Chẳng phải người ta vẫn cứ ngồi yên ở ghế đồng sự hay sao? Khấu trừ tiền chia hoa hồng? Có phải là trừ hết đầu, làm bộ làm tịch thế thôi.”
“Không biết thì câm miệng đi! Đừng có nói vớ va vớ vẩn. Chỉ bằng việc Hoàng Quang Đạt là một đống sự, còn là cổ đông lớn thứ hai ở công ty chúng ta, thế mà bị phê bình công khai như vậy, dù phạt nặng hay phạt nhẹ thì cũng là vả mặt chói lọi rồi! Đối với người như bọn họ, tiền có là gì chứ? Mặt mũi mới là quan trọng nhất.”
“Đàm Tổng muốn dùng hành động thực tế để nói với mọi người rằng, những gì cô ấy nói hôm qua không phải nói suông, mà là sẽ áp dụng thực tế! Quyết định lần này vừa là viên thuốc an thần, đồng thời cũng là thuốc trấn hồn.”
So với sự bàn tán sôi nổi ở dưới sảnh lớn thì văn phòng của Đàm Hi lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Hoàng Quang Đạt đứng trước bàn làm việc, đôi mắt hổ như bị lửa thiêu đốt quấn chặt lấy Đàm Hi đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn.
Người đứng, người ngồi, Hoàng Quang Đạt ở thế cao, Đàm Hi ở thể thấp.
Nhưng so sánh với lửa giận hoàn toàn bùng phát của anh ta, Đàm Hi lại có vẻ bình thản và trầm ổn hơn rất nhiều.
“Đổng sự Hoàng có chuyện gì thì không ngại ngồi xuống nói đi.”
Nặng nề hừ lạnh một tiếng, người đàn ông kéo ghế ngồi phịch xuống, “Đàm Tổng ngứa mắt với tôi có thể nói thẳng, không cần thiết phải giở trò sau lưng tôi.”
“Giở trò ư?”
“Tôi hỏi cổ, quyết định dán dưới lầu là như thế nào?”
“Quyết định xử phạt.”
Sắc mặt Hoàng Quang Đạt tối sầm: “Con mẹ nó, ai ra quyết định đó?”
Nụ cười của Đàm Hi thu lại: “Xin đổng sự Hoàng hãy chú ý lời nói của mình. Quyết định là tôi đưa ra, có vấn đề gì không?”
“Cô!”
“Tôi biết bây giờ đồng sự Hoàng đang tức giận không chịu nổi, nhưng cũng xin hiểu cho sự khó xử của bản thân tôi.”
“Cô? Sự khó xử ư?” Hoàng Quang Đạt cảm thấy như nghe được một câu chuyện cười vậy.
Sau một đêm suy nghĩ, bây giờ anh ta mới tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Cái gì mà Lý Toa không có đủ năng lực, Từ Lan lấy việc công để lo việc riêng, tất cả đều chỉ là cái cớ, mục đích cuối cùng của Đam Hi chính là anh ta!
Điều đáng tránh là anh ta bị coi như là con gà bị gϊếŧ để cho khỉ xem và kiểu chuông gõ để trấn áp con hổ nhưng lại không hề hay biết, còn giống như tên hề nhảy nhót chạy đến phòng làm việc nói lý thay cho Lý Toa.
Có lẽ là lúc đó trong lòng Đàm Hi đang chế cười anh ta là kẻ ngu ngốc đúng không?!
Đến bản thân mình còn khó bảo toàn được, còn muốn đi cứu cố tình nhân nhỏ.
Hoàng Quang Đạt càng nghĩ càng thấy tức giận. Anh ta đã sống nửa đời người rồi mà vẫn chưa bao giờ bị chơi một vố đau như thế này bao giờ, đúng là muốn nhìn mà không thể nhịn được.
“Đàm Tổng, tôi cũng cần thể diện, cô làm vậy đồng nghĩa với việc ném hết thể diện của tôi xuống chân mà giẫm đạp!” Ức hϊế͙p͙ người quá đáng quá!
“Đổng sự Hoàng muốn nghe tôi nói đôi câu không?” Giọng điệu Đàm Hi bình thản, biểu cảm ôn hòa.
Ánh mắt Hoàng Quang Đạt hơi lóe lên, có1chút để phòng hỏi: “Cô muốn nói gì?”
Đàm Hi bỗng nhiên mỉm cười: “Thịnh Mậu và Thiên Dụ hợp hai thành một, vậy thì tôi và anh là hai con châu chấu trêи cùng một sợi dây thừng, điểm này anh không phủ nhận chứ?”
Nghĩ kỹ lại, thấy không có gì sai, liền gật đầu.
“Vậy thì lợi ích của Thịnh Dụ chính là lợi ích chung của chúng ta, viễn cảnh tương lai của Thịnh Du cũng là viễn cảnh chung của chúng ta, điểm này anh cũng thừa nhận chứ?”
Lại gật đầu.
“Hiện tại chúng ta cần một thời cơ chuyển ngoặt để hai phe nước lửa đoàn kết mạnh mẽ với nhau, gạt bỏ thành kiến, nắm tay nhau để cống hiến sức mạnh cho tương lai của công ty. Đổng sự8Hoàng, anh nói xem tôi nói có sai không?”
Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ xen lẫn cả sự lãnh đạm nhàn nhạt, không nhanh không chậm, êm dịu dễ nghe, khiến người ta bất giác quên đi mọi đề phòng trong lòng.
Hoàng Quang Đạt khẽ ho: “Tuy nói vậy không sai, nhưng mà tại sao cứ phải là tôi?”
Đàm Hi khẽ than, đôi mắt tỏ vẻ áy náy: “Tôi biết làm vậy sẽ khiến Đổng sự Hoàng bị tổn hại về thể diện, nhưng lúc đó chỉ có một lối duy nhất để đột phá là Lý Toa, cho nên…”
Trong đôi mắt người đàn ông thoáng qua sự mất tự nhiên, “Chuyện của Lý Toa tôi cũng có trách nhiệm, vốn dĩ chỉ định sắp xếp cô ấy ở văn phòng2tầng hai, làm một nhân viên nhỏ bé bình thường, không ngờ… con người không hiểu chuyện đó lại muốn nhảy lên tầng 27. Lúc đó tôi nhất thời mềm lòng, cũng muốn cất nhắc đàn em, cho nên liền…”