Con Dâu Trời Phú

Chương 1128

Cậu bé con lập tức cứng đờ, lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang nâng mình lên càng ổn định hơn.

Mang theo ấm áp, chất chứa sức mạnh.

Cảm giác xa lạ chưa bao giờ được trải qua này khiến cho A Lưu nhất thời không biết phải làm sao.

Lục Chinh liền bế hai đứa trẻ đi vào bên trong.

“Ba, ba muốn mời bọn con ăn cơm ạ?” Cô bé con chớp chớp đôi mắt hạnh.

“Ừ.”

“Ăn gì thế?”

“Cục cưng muốn ăn gì?”

“À… Con muốn ăn bò bít tết, salad, sandwich, còn chả cookie nữa ạ!”

“A Lưu muốn ăn gì?” Lục Chinh lại đảo mắt hỏi con trai.

“Cái gì cũng được ạ.” Đáp án cực kỳ bảo thủ.

“Không phải đâu!” Cô bé con không nhịn được phản bác, “Em trai thích ăn cay, càng cay càng thích!”

Lục Chinh nhướng mày, thế là giống Đàm Hi rồi.

Một nhà bốn người tiến vào, ngồi xuống bàn của mình.

Đồ ăn lần lượt được mang lên, không chỉ có bò bít tết, sandwich mà cô bé con nhắc tới, mà còn có mấy món ăn Trung Quốc như thịt lát nấu canh, gà cung bảo, thịt bò cay các kiểu.

Xem ra, vì để lấy lòng con trai nên Lục Chinh đã bỏ ra không ít công sức. Dù sao, ở trong nhà hàng Tây mà gọi được mấy món cay Tứ Xuyên là chuyện không phải người bình thường có thể làm được.

Ngay cả Đàm Hi cũng không nhịn được mà nhìn anh một cái.

“Wow!” Cô bé con kinh hô thành tiếng, “Nhiều món ăn ngon quá!”

Lục Chinh cắt thịt bò bít tết cho cô bé, động tác dứt khoát và đẹp mắt, từng miếng thịt được cắt ra đều tăm tắp, chỉnh tề đặt trêи đĩa, giống y như một tác phẩm nghệ thuật, sau đó đẩy tới trước mặt con gái.

“Cảm ơn ba!”

“Ngoan, cứ ăn từ từ!” Trái tim người đàn ông hóa thành nước.

Sau đó anh lại với một bát cơm cho con trai. A Lưu duỗi tay nhận lấy, môi mỏng hơi mím chặt, rồi sau đó, “Cảm ơn… ba.”

Cánh tay đang định gắp đồ ăn cho con trai của Lục Chinh hơi dừng lại giữa không trung, trái tim đột nhiên nảy lên, quay vòng, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trêи gương mặt nghiêm nghị xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, Lục Chinh lại gắp vào bát A Lưu một miếng thịt bò, “Con trai ngoan, ăn nhiều một chút.”

Sau khi ăn xong, đồ ăn được dọn đi, bánh ngọt mà cô bé con thích nhất được đưa lên.

A Lưu không có hứng thú với đồ ngọt nên chỉ ăn trái cây.

Lúc sau, một nhà bốn người đi thẳng tới khu chơi game, Ngộ Hạ vừa nhìn thấy máy nhảy liền không đi nổi nữa, túm tay Đàm Hi: “Mommy! Mommy! Chúng ta chơi cái kia đi, có được không ạ?”

“Được thôi.” Đàm Hi gật đầu.

A Lưu đứng ở một bên nhìn hai thiếu niên thi đấu cưỡi motor, tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thân thiện nhưng trong đáy mắt lại biểu lộ sự tò mò không có cách nào che giấu được.

Đáng tiếc, cậu nhóc còn nhỏ, tay chân cũng chưa đủ dài nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn mà thôi.

Đột nhiên, cả người nhẹ bẫng, Lục Chinh từ phía sau bế con trai lên, xách cậu nhóc ngồi lên motor, “Muốn chơi không?”

“Ba chơi cùng con.”

Hai cha con một trước một sau, tay lớn cầm tay nhỏ, trêи màn hình bắt đầu đếm ngược ba, hai, một!

Chân ga nhấn mạnh, sau đó vọt nhanh đi, lưu loát quẹo vào, xuyên qua vùng bình nguyện.

Lục Chinh có năng lực rất mạnh về phương hướng, điều khiển góc độ vô cùng chuẩn xác, tốc độ càng lúc càng nhanh mà không hề ngã một lần nào.

Ánh mắt cậu bé con sáng ngời, sự bình thản dần bị thay thế bởi hưng phấn, lúc này mới có vài phần ngây thơ và hứng thú nên có ở tuổi của mình.

Hai thiếu niên bên cạnh đã sớm chết thẳng cẳng từ lâu rồi, đều xúm lại xem với vẻ cực kỳ hứng thú.

“Fuck! Khó thế mà cũng qua được, đúng là lão luyện mà!”

“Cẩn thận, phía trước có khúc cua vuông góc đó!”

“Má ơi! Đây là xe nhẹ như bay trong truyền thuyết ư? Có cần trâu bò như thế không?”

Một ván kết thúc, trực tiếp lập nên kỷ lục mới, nhưng đương sự lại vẫn tỏ vẻ vô cùng bình thản, giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ quá bình thường.

“Anh trai, dẫn em chơi một ván?” Thấy Lục Chinh định đi, một thằng nhóc lập tức nhảy ra chặn đường anh.

“Không dẫn.”

“Đừng mà… Anh chơi giỏi như thế, dẫn người cũng rất thành thạo nữa.”

“Không thạo.”

“Ờ… Chẳng phải vừa rồi anh còn dẫn thằng nhóc này chơi hay sao?” Sao giờ lại nói không thạo rồi?

Nói xong còn định duỗi tay sờ đầu A Lưu, nhưng bị cậu bé nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nên lập tức cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về.